[Chương 2: Nghệ sĩ vĩ cầm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ khi đó là một người thờ ơ với mọi thứ, không quan tâm đến sự việc hay những người xung quanh, chán nản với chính mình, kỉ niệm chỉ là hai chữ được viết hời hợt vào bài theo văn mẫu trên mạng.

 Kể cả người mất trí nhớ, nếu nhìn thấy đồ vật có ý nghĩa đặc biệt với mình, hay gặp lại được người thân quen hoặc đã xa cách từ lâu, với cảm giác thân quen lướt qua trong đầu, một phần ký ức nhỏ sẽ được mở khóa.

 Và sau khi ghép lại hết các mảnh vỡ, thứ ta tìm lại được từ trong đống bụi mịn đấy, là kỉ niệm.

 Yoo Joonghyuk có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần chơi lại bản nhạc đó, người ấy sẽ nhớ lại được gì đó.

 Bởi đằng sau bản nhạc đó là cả một bầu trời đêm đầy sao, với những kỉ niệm đẹp của hai người cất giấu trong từng đốm sáng nhỏ, ngày ngày lấp đầy cả khoảng trống tối tăm trên đầu. 

 Sẽ thật tội lỗi nếu như quên đi chúng.

"Ngài có thấy tội lỗi với tôi không, Kim Dokja?"

Yoo Joonghyuk vừa bước vào trong phòng thay đồ đã không thèm liếc nhìn gã mà hỏi.

"Hehe..hãy cứ coi như đây là món quà mừng về nhà sau một ngày làm việc vất vả đi"

 Dokja cười tinh nghịch, rồi lại gần và nâng cằm hắn lên.

 "Sao không chịu nhìn ta thế?"

 Gặp lại được ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn, nhưng đôi môi ở phía dưới vẫn không chút cử động, Dokja có hơi khó chịu, lẽ nào tên này gặp vấn đề về cách thể hiện tình cảm?

 Để quý ngài Quỷ vương của Sự cứu rỗi đây dạy ngươi. 

 Như một cơn nắng nóng không báo trước vào giờ tập thể dục giữa trường, bờ môi cứng ngắc của Joonghyuk bỗng trở nên ướt đẫm bởi sự trêu đùa của cái lưỡi mềm mại thuộc về ai kia.

 Cực chẳng đã, không để quân đen kịp bàn luận chiến lược, quân trắng lập tức đánh bay phòng thủ. Thấy hắn he hé miệng, Dokja đút "nhẹ" 2 ngón tay thon gọn vào.

"Ừm..phải liếm như thế này..đúng rồi..em học nhanh thật"

 Tiện thể dạy luôn cách khẩu giao cho con cá mặt trời đang ngơ ngác.

"Em còn không chịu nhả ra? Phì phì..mới hai ngón mà đã thích rồi hả? Chút nữa còn có món ngon hơn cơ~"

 Ai không biết thì nghe còn tưởng ngài Quỷ vương đang gạ gẫm một bé "thụ" xinh xắn e thẹn ngại ngùng.

 Trước khi nhả ngón tay gã ra, Yoo Joonghyuk còn khuyến mãi thêm vết cắn âu yếm và cái lườm trìu mến.

"Kim Dokja..", hắn trầm giọng.

 Ngoài mặt hắn tỏ vẻ tức giận nhưng nội tâm bên trong thì đang đấu tranh kịch liệt.

 Dokja nhếch mép, thích thú liếm láp 2 ngón tay dính nước.

"Nhìn lên không mỏi cổ hả? Cứ yên tâm là ta sẽ bay quanh cậu cho đến khi nào eo bị nắm lấy và được rã cho trận mới thôi"

 Hiểu được ý gã, Yoo Joonghyuk nhìn xuống.

 Trước mắt, quang cảnh rất đẹp, nên thơ chữ tình.

 Dokja mặc lên mình chiếc áo sơ mi đen của hắn, rất "vô ý" quên không đóng hết cúc trên để phô trương ra bao nhiêu thứ.

 Bộ ngực phẳng trắng trẻo trông có vẻ mềm mềm. Hai đầu nhũ như hoa vừa nở, hồng hào nhỏ nhắn xinh xinh, nếu không có tinh thần thép thì hắn đã lao đầu vào cắn rồi.

  Áo sơ mi dài qua đầu gối bay nhẹ trong không trung, đằng sau lớp áo đen mỏng manh là hình hài mảnh mai xinh xắn, như thể được tạo nên từ một nghệ nhân yêu vẻ đẹp thanh khiết nhẹ nhàng.

 Đằng sau là đôi cánh đen đang phấp phới, vài cọng lông vũ mượt như nhung rơi xuống sàn sau những cú đập cánh.

 Trước mặt tên nghệ sĩ là một "thiên sứ" giáng thế, thêm "sa ngã" thì đúng hơn, tục theo một cách thanh vốn là đặc trưng của Kim Dokja. 

 Đẹp quá, hắn ngắm cả đời cũng được.

"Nghỉ cổ xong chưa? Ngẩng mặt lên", Dokja ra lệnh nhưng lại chủ động nâng cằm hắn lên.

 Một tiếng -chụt.

 Hai tiếng rồi lại ba.

 Yoo Joonghyuk lúc đó mới ngờ ngợ ra, rồi hắn cũng không tiếc nuối gì nhân sinh nữa. Hắn bất chợt nắm nhẹ lấy gáy Dokja khiến gã giật mình. 

 Trong giây lát, con sói đen alpha hung dữ tàn bạo há miệng ra đớp lấy con mồi.

 Lưỡi hắn quấn lấy miếng thịt mềm mại ướt át kia, khuẩy đảo khoang miệng nhỏ xinh của gã.   (cứ tưởng tượng là lưỡi tụi nó đang nhảy tango với nhau)

 Tiếng thở gấp gáp và tiếng mút chùn chụt vang lên trong căn phòng cách âm.

"Haah..nhả ra..ta không thở nổi", gã trùm xỏ đang ngỏ ý rút lui, vừa nãy còn mạnh miệng đòi được rã một trận mà?

 Tên nghệ sĩ không mảy may quan tâm, còn tích cực tiến thẳng.

 Bàn tay rắn chắc của hắn giờ không có đàn để mà chơi nên chán quá muốn chơi cái khác. 

 Hắn cầm lấy cặp đùi trắng trẻo đang co lại kia, chỉ mới sờ một cách nhẹ nhàng tình cảm thôi, mới sờ nhẹ qua cái vùng ấy thôi, Dokja đã run lẩy bẩy rồi.

"Có chảy nước chút ít, sức chịu đựng của ngài.Quỷ.vương. coi vẻ kém nhỉ?"

 Hắn cầm lấy thằng nhỏ của gã, thấy nó còn không đủ vừa tay mình, hắn thở dài chê ngắn. 

 Lúc định đập con cá mặt trời thản nhiên kia thì hắn đã vuốt ve chăm sóc vùng dưới của gã khiến cho gã im bặt.

 Cảm giác bàn tay hơi chai sạn nhưng chắc chắn ma sát lên chỗ đó thì chỉ có tiếng rên dâm dãng của gã mới mô tả được chân thật nhất cảm giác sướng.

 Đang chuẩn bị xuất thì Yoo Joonghyuk dừng vuốt và bịt đầu thằng nhỏ gã lại.

"Làm gì đấy?!", Dokja tức giận hỏi.

"Không thích cho ngài xuất đấy, làm sao nào?", hắn nhờn với quỷ.

 Dokja không tự chủ đôi cánh được nữa, gã dần hạ mình xuống nhưng vẫn kịp quàng tay qua vai hắn, Joonghyuk âu yếm nâng đùi nhấc bổng gã lên. Tốt bụng là thế, nhưng ngay sau đó hắn lại hiện nguyên hình sói cô độc.

"Vòng hai chân quanh tôi, ôm chặt không thì ngã"

"Em nói thế là có ý g- Á-"

 Tay còn lại của hắn rời khỏi vị trí đùi gã mà lấn tới đôi cánh đen run rẩy kia mà sờ vuốt, rồi nắm lấy một chùm lông vũ.

"Đừng chạm vào nó! Nhột-"

 Hành động của tên nghệ sĩ điên kia chỉ làm cho Dokja càng lúc càng hứng tình và vấn đề không thể xuất tinh của hắn trở nên nghiêm trọng hơn thôi.

 Dokja rơm rớm nước mắt, một tay mò xuống cố đẩy cái tay của người kia ra.

"Bỏ ra đi..hức"

 Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, Dokja mới van nài ai đó một lần. Gã cầu xin hắn cho mình bắn không biết bao nhiêu lần, dù sao mọi lần đều bị từ chối.

"Xin em đấy, Yoo Joonghyuk-ah"

 Bất lực, gã dụi dụi mặt lau nước mắt lên vai hắn, rất may mắn là gã đã vòi vĩnh thành công nên hắn đã mủi lòng! Rất tiếc là đồng thời gã cũng cảm thấy có cái gì đó cứng cứng đạng cọ vào bờ mông mình.

 Đầu gã ngay lập tức nảy số, rồi gã há hốc miệng, cái thứ đang nóng bỏng lửa phía dưới đấy...có kích thước rất phi logic.

 Yoo Joonghyuk sau đó đưa ra một điều kiện.

"Ngài phải xuất cùng tôi"

 Mặt Dokja tối sầm lại.

 Từ ấy trong tôi bùng nắng hạ, bầu trời tuyệt vọng nhói đau tim.


---------------

A/N: T đã viết cái này lúc tinh thần không ổn định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro