Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt mất hết hình tượng đẹp vừa rồi mà. Vương Nguyên đang lo ông ta có sao không , lại thầm nghĩ tên này cũng thiệt quá bạo lực cả người già cũng không tha a~ . Lại nghĩ ông này cũng bệnh nặng quá rồi, cư nhiên đang yên đang lành chọc tên mặt than này làm gì không biết . Mà bọn áo đen đi sau sao không có phản ứng gì vậy cà. Nhìn xem vẻ mặt bọn họ có ý cười nhưng không dám cười lớn , lại có chút thờ ơ như đây chỉ là 1 chuyện rất bình thường, ừm đúng 1 chuyện rất bình thường , bình thường như ăn một bữa cơm vại. Haizzz cái nhà này thật rắc rối a~Vương Nguyên cúi đầu ngồi xuống nâng ông lão dậy ,
- ông có sao không ạ???
Ông lão kia nhìn Vương Nguyên một chút , sau đó nghĩ nghĩ cái gì lại gạt tay Vương Nguyên ra , tiếp tục sự nghiệp vừa lau sàn vừa than trời than đất .
- ai za đau quá a~ Tuấn Khải a~ cháu sao nỡ mạnh tay với ông nội vậy chứ a~ ông nội tuổi già sức yếu nha ~
Vương Nguyên :"........"
Vương Tuấn Khải :"..........."
Tập thể áo đen phía sau :"........."
- cháu dâu a~ cháu xem , cháu xem Tuấn Khải bắt nạt ta a~
Vương Nguyên :"...."
Vương Tuấn Khải :"....."
Tập thể áo đen :"......"
5 giây sau , khi tiêu hóa hết được lời ông lão kia nói , Vương Nguyên của chúng ta mặt đã đỏ như cà chua rồi. Bụp một phát vào vai , ông lão than oái sao cháu dâu ông bạo lực qué .
- Ông diễn xong chưa??
-.......ai za được rồi ông chịu thua cháu rồi đấy .
Ông lão đứng lên phủi bụi , vừa nhìn chằm chằm Vương Nguyên, đánh giá 1 tý . Hừm ,khá trẻ , người nhỏ con , da trắng , môi hồng , mắt ti ngấp nháy liên tục. (o0) kawaii!!! Dễ thương cute hột me quá ..
- thầy Vương !!
- hửm
- đói???
- không có .
Xin lỗi đi , gì mà không đói chứ , dạ dày Vương Nguyên giờ trống rỗng , còn gì đâu . Sáng giờ mới ăn có 3 cái xúc xích chứ đã ăn gì đâu , không đói mới lạ ấy. Nhưng thầy Vương của chúng ta còn lâu mới nói nha ~ tính lấy đồ ăn dụ dỗ ta sao ~ hứ! Ta đây chính là không ngốc đến vậy đâu a~ ta đây dù gì cũng là giáo viên toán trưởng cao trung đó nha , đúng , lại đã 23 tuổi rồi mà nghĩ dùng đồ ăn có thể mua chuộc được ta sao ~ hứ! Mới là không có a~
Nghĩ thế mà không phải vậy nga "ọt .. ọt ... " dạ dày Vương Nguyên chịu hết nổi rồi a~ chịu áp bức mãi đâu được . Người ta nói " tức nước vỡ bờ" a~ , phải vùng dậy đấu tranh thôi.
.....
Vương Tuấn Khải bỗng cười lớn 1 tiếng .
- hahaha ! Thật không đói???
Vương Nguyên xấu hổ mặt đỏ tận mang tai cúi mặt xuống từ chối trả lời. Vương Tuấn Khải lại kéo tay cậu lại .... Thế là Vương Nguyên của chúng ta bị Vương Tuấn Khải ôm trọn luôn rồi a~ . ~ .
Vương Nguyên lúc này mới hốt hoảng giãy giụa trong lồng ngực ai kia. Nhưng chả xi nhê gì nên bất lực để cho hắn ôm . Vương Tuấn Khải thấy cậu yên lặng , khẽ cúi xuống phả hơi vào cổ cậu làm cậu giật nảy , mặt lại thêm đỏ rồi. Hắn nhìn biểu tình của cậu hình như rất thú vị a . Nhưng mà vẫn phải nhịn lại a , cho thỏ nhỏ này ăn đã .
- Đi ăn .
- hả?? À được ....
Chưa nói hết đã bị ai kia lôi vào nhà bếp rồi.
..............
- Woa! Nhiều đồ ăn thật nha !!!
Thầy Vương như trẻ con thấy kẹo , vui vui vẻ vẻ nhìn đồ ăn trên bàn . Nhưng chọt im lặng , nhùn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn đồ ăn . Mặc dù hơi không phải lắm nhưng vẫn giật giật tay áo Vương Tuấn Khải khẽ gọi.
- ừm . Này !
-....
- tôi thật có thể ăn những món này sao.
-...ừm .
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu 1 cáu rồi kéo cậu lại bàn ăn , gắp đồ cho cậu ăn. Vương Nguyên thì đói chết rồi , chỉ biết ăn , ăn và ăn thôi ai làm gì cũng mặc kệ đi. Hau người ăn cơn trong im lặng nhưng dường như lại r thấy rất vui vẻ , hạnh phúc. Tuy nhiên trong lòng mỗi người một niềm vui khác nhau a.
.......
.......
........
Nghĩ xem chúng ta bỏ quên gì rồi nào .
Aiza . Có hông ta??? Có hông??? À có hả ??? Cái gì??? Quên cái gì cơ???
Hả??? Ừ đúng rồi a~ Ông nội kỳ quái của Vương Tuấn Khải vẫn ở ngoài phòng khách với đám áo đen nha . Ấy chết cha ! Quên mất teo oy .. ..... Sau khi tiêu hóa hết chỗ đường vợ chồng Song Vương vừa rải thì ông cũng hậm hực bước vào phòng ăn, vừa bước vào thì lại quay đầu đi ra rồi . Haizzzz kiểu này chắc phải chuyển nhà rồi , đi đâu cũng phải làm bóng đèn cả , ông đây chính là không mặt dày , ở lại làm kì đà đâu. Thằng oắt Vương Tuấn Khải ấy không đá cho vài phát là may. Đang đi ra thì Vương Nguyên thấy ông nội , chạy lại kéo ông vào ăn cơm cùng .
- a! Ông nội vào ăn cơm với chúng cháu luôn ạ!
" ông nội??? Chúng cháu??? " Vương Tuấn Khải nở 1 nụ cười giảo hoạt khi nghe Vương Nguyên nói . Sau đó quay sang nhìn ông nội ngoài cửa ,cười một cái . Ông nội liền đổ mồ hôi lạnh a~ nó là ai vậy ??? Không phải Vương Tuấn Khải phải không??? Đúng ! Chính là không phải , tên tiểu tử kia sao có thể cười như vậy chứ ??? Grừ ghê qué ??? Nó vị ma ám sao trời!!! Mai phải mời thầy pháp về trừ tà .
- Ông nội ! Người còn đứng đó làm gì ? Mau vào ăn cơm .
Vương Tuấn Khải vừa cười vừa nhìn ông nói . Nghe ra lời nói thì như của 1 người cháu quan tâm ông mình. Nhưng sao ông nội lại nghe có mùi thuốc súng nha~ nhùn mặt nó vậy chứ mình cứ thử từ chối nó xem , nó chả cho mình đi lượn Quỷ Môn Quan vài vòng mới lạ ấy . Thôi đồng ý nó đi cho lành , mình phải sống ẵm chắt nội nữa~ . Thấy ông nội đi vào , Vương Nguyên cũng bớt lo lại 1 chút , cậu cảm thấy áy náy , lúc nãy cho ông 1 chưởng như thế không biết có bị gì không , nếu có thì cậu không có tiền đền đâu a~ nên phải tranh thủ lấy lòng 1 chút , có gì xin giảm tiền đền bù luôn . " một công đôi việc" vừa được ăn vừa tiết kiệm được chút tiền . Vương Nguyên bây gườ đang cảm thấy @ mình rất chi là thông minh nga~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bim715