#4: Lâm Vũ x Lâm Tịch (P1): Quy chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tịch mở ra cánh cửa nặng nề trước mặt, theo động tác mở cửa của cậu, một tiếng "két" âm trầm, rõ ràng vang lên. Lớp bụi dày trên mặt sàn cũng theo đó mà bay lên mù mịt. Cậu nhìn vào bên trong căn phòng, mặc dù có ánh sáng le lói từ bên phòng hóa trang chiếu vào, nhưng căn phòng vẫn mờ mịt như cũ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đồ đạc linh tinh, bừa bộn, có lẽ là một cái phòng kho.

Lâm Tịch nheo nheo mắt nhìn vào bên trong, rồi nhấc chân bước vào trong phòng. 

Căn phòng tối đen như mực, không có một cái đèn nào. Trong không khí còn tràn ngập một mùi gỗ cũ kĩ, tựa như mùi ẩm mốc của mấy căn gác xép ở khu ba. Căn phòng kho này có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

Lâm Tịch sử dụng quyền hạn của Hí đạo cổ tàng, cậu nhẹ nhàng phất tay lên không trung, rồi trong lòng bàn tay trống rỗng liền xuất hiện một chiếc đèn dầu.

Ánh đèn dầu mông lung trong tay thiếu niên chiếu sáng một vùng nhỏ, cậu bắt đầu đi sâu vào bên trong căn phòng, ánh mắt quét qua xung quanh tìm kiếm một thân ảnh, nhưng lọt vào tầm mắt của cậu chỉ có tầng bụi dày cộp cùng mấy cái bàn đã bị bỏ đi, hoặc là mấy tấm gương vỡ.

Lâm Tịch không thể tránh khỏi phải giẫm lên mấy mảnh gương vỡ vụn trên sàn phát ra tiếng "rắc rắc", cậu khẽ lẩm bẩm: "Đây là phòng kho thật đấy à?"

Theo từng bước chân của Lâm Tịch, không bao lâu cũng đã đi đến cuối căn phòng. Đi từ nãy đến giờ cũng không thấy được bóng dáng của Ngũ sư huynh đâu cả, cũng không biết hắn trốn đi đâu rồi nữa.

Không thấy thân ảnh Ngũ sư huynh ở đây, vốn Lâm Tịch định quay lưng rời đi, nhưng ánh mắt cậu bị một thứ gì đó to lớn ở cuối căn phòng hấp dẫn. Lâm Tịch nheo nheo mắt lại, giơ chiếc đèn dầu trên tay lên, cái bóng khổng lồ đấy dần dần được ánh đèn dầu mông lung phác họa ra mơ hồ. 

Trước mặt cậu là một thứ gì đó khổng lồ vuông vức, cao khoảng hơn hai mét, trên thân được bao phủ bởi một tầng vải trắng che đi vật ở bên trong, khiến cho nó càng nổi bật hơn trong không gian tối mù. 

Mỗi bên trái phải của nó đều nhô ra một phần, bên trên còn khắc hai hàng chữ mang đậm hơi thở của niên đại:

"Trăm ngôn, ngàn diện, vạn loại người."

[ ngôn (言): lời nói;  diện (面): diện mạo.]

"Một đời, một kiếp, một Chân Ngã."

Trên cùng của nó còn khắc bốn chữ: "Phá Vọng quy chân".

Ánh mắt Lâm Tịch nhìn vật to lớn trước mặt hiện ra tia nghi hoặc, vật này nhìn kĩ thì có vẻ như là một cánh cửa, hoặc là một tấm gương, chỉ là hình như đã bị bỏ lại trong căn phòng này rất lâu rồi, trên thân nó cũng toát ra loại cảm giác vô cùng cũ kĩ, hẳn là rất lâu không được sử dụng rồi.

Lâm Tịch tò mò nghi hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi: "Phá Vọng quy chân...là làm cái gì?"

Cậu đưa tay ra, muốn kéo tấm vải trắng xuống, nhưng đưa đến giữa không trung thì dừng lại, sau đó lại thu tay về.

Dù sao Lâm Tịch cũng không phải người hay hiếu kì, hơn nữa, thứ này còn bị sư phụ, các sư huynh, sư tỷ cất ở trong căn phòng kho bỏ hoang này, cậu cũng không nhất thiết cần phải kéo tấm vải xuống làm gì, nhỡ đâu đằng sau lớp vải trắng lại là thứ gì đó nguy hiểm thì sao? 

Thì không phải là cậu đang rảnh rỗi tự chuốc họa vào thân à?

Nghĩ vậy, cũng không để ý vật đó nữa, Lâm Tịch xoay người, chuẩn bị rời khỏi căn phòng. 

"Phù---"

Một cơn gió mạnh không biết từ nơi nào thổi đến, bùa vây trong căn phòng kho tối tăm, nhỏ hẹp, thật sự khiến người ta rùng mình. 

Tấm vải trắng phủ trên vật kia bị cơn gió mạnh thổi tung lên, từng chút một mà trượt xuống dưới đất, để lộ ra vật bị giấu ở bên trong.

Lâm Tịch gặp chuyện lạ này có chút sững sờ, sau đó theo bản năng mà quay đầu nhìn lại.

Trước mặt cậu là ánh đèn dầu màu vàng cam sáng lên trong bóng tối, hơi nheo mắt lại nhìn, chính là một thân ảnh mơ hồ trên tay cầm đèn dầu đứng yên ở đó, sau đó cùng lúc chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Tịch.

Lâm Tịch cảm nhận được làn gió lạnh đột nhiên xuất hiện đang thổi qua lại trong phòng, ánh mắt cậu luôn nhìn bóng người kì lạ kia, cơ thể cậu theo bản năng mà trở nên căng thẳng, cảnh giác.

Nhưng một lát sau, cậu liền thả lòng cơ thể, nhẹ giọng nói: "Thì ra là cái gương."

"?"

Lâm Tịch vừa mới thả lỏng cơ thể ra liền lập tức căng cứng trở lại, cậu nghe thấy không chỉ có mỗi thanh âm của cậu, mà là một thanh âm nữa đồng thời phát lên.

Lâm Tịch sửng sốt nhíu mày, cơ thể không kìm được mà rùng mình một cái, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm bòng người mơ hồ trong bóng tối, bóng người kia vẫn cầm đèn dầu đứng yên, không nhúc nhích như một pho tượng ở đó.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

Cái gương này... có thể nói hả?

Thật ra thì, nếu chỉ là một tấm gương biết bắt chước thanh âm thì Lâm Tịch cũng không sợ, ngược lại cậu còn chả lấy làm lạ ấy, dù sao thì bên trong Hí đạo cổ tàng chỗ nào cũng đều có đồ vật thần kì, lòi ra một cái gương như này cũng không có gì lạ...

Nhưng mà để làm cho Lâm Tịch cả thân rùng mình, lông tơ dựng đứng thì lại là một chuyện khác.

Thanh âm vừa rồi phát lên, không phải là thanh âm của cậu.

Mặc dù cả hai thanh âm đều đồng thời vang lên, chồng lên nhau một cách hoàn hảo, đến ngay cả Lâm Tịch nghe cũng không rõ lắm, nhưng cậu có thể khẳng định một cách chắc nịch là thanh âm kia chắc chắn không phải của cậu.

Thậm chí khi nghe thấy thanh âm kia, Lâm Tịch còn nghe thấy được một tia quen thuộc.

Rất quen thuộc.

Lâm Tịch nheo mắt nhìn về phía bóng người kia, người kia cũng đứng đó nhìn chằm chằm lại cậu, trông không khác gì bóng hình phản chiếu trong gương cả.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Tịch cầm theo đèn dầu, chậm rãi lên phía trước, tiến về phía chiếc gương.

Trong gương, bóng hình kia cũng cầm theo đèn dầu đồng thời tiến lên, nhịp bước chân của nó cũng giống cậu y như đúc.

Khoảng cách của hai người không ngừng thu hẹp.

Hai chiếc đèn dầu tỏa ra vầng sáng vàng mơ hồ hòa vào cùng một chỗ, soi rõ khuôn mặt hai người.

Ánh mắt Lâm Tịch ngay khi nhìn thấy khuôn mặt này, con ngươi ngay lập tức co lại, kinh ngạc thốt lên.

"Tiểu Vũ?!!"

"Ca ca?!!" - Lâm Vũ thanh âm cũng đồng thời vang lên.

Lâm Tịch nhìn thiếu niên trước mặt kinh ngạc không nói lên lời. Bộ hí bào đỏ chót tựa như khoác lên mình thiếu niên một khí chất thần tiên, sáng lóa chói mắt, ánh đèn dầu lập lòe chiếu sáng nửa bên khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt y vốn đã tinh xảo không tì vết, giờ phút này càng nổi bật thêm nét mềm mại.

Y hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, đôi mắt y đen nhánh như *đá vỏ chai, lại sáng long lanh tựa ngọc lưu ly hiện lên tia sửng sốt.

[Đá vỏ chai: hắc diện thạch]

Lâm Tịch đứng nhìn đến ngây dại, mở to mắt khó tin, cậu cứ đứng đơ ra đó nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng.

"Ca đang nằm mơ sao?!"

"Đệ đang nằm mơ sao?!"

Hai thanh âm lại đồng thanh vang lên lần nữa.

Nói đến đây, Lâm Tịch đã ý thức được có chỗ không đúng, cậu với Lâm Vũ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn lại, bên trên vẫn là bốn chữ lớn nhập nhòe trong bóng tối.

Phá Vọng quy chân...

...Cái gương kia giở trò đ* gì vậy?

Trong nháy mắt mù mịt trong đầu liền xua tan, Lâm Tịch giờ mới hiểu rõ được hai câu "Trăm ngôn, ngàn diện, vạn loại người" và "Một đời, một kiếp, một Chân Ngã" nghĩa là gì, cái gương này...chắc hẳn cũng có liên quan đến "quy chân".

Lâm Tịch lại cúi xuống nhìn người đối diện, cậu thật sự không xác định được, trước mặt cậu đây là người thật, hay chỉ là ảo giác mà cái gương kia tạo ra.

"Tiểu Vũ, là đệ thật sao?" 

"Ca ca, là ca thật sao?

...Đến cùng là chuyện quái gì xảy ra vậy?

 Lâm Tịch nhíu mày, đưa tay ra, muốn đến gần hơn, muốn chạm vào hình bóng Lâm Vũ đang gần ngay trước mặt.

Mà Lâm Vũ cũng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, chầm chậm vươn tay ra, y dường như cũng sẽ chạm lấy bàn tay của ca ca.

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Vũ hơi sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập một tia nhớ nhung khó tả.

Hai bàn tay lúc sắp chạm vào nhau thì thân thể Lâm Vũ trong gương bỗng dưng chao đảo, vặn vẹo mơ hồ biến thành quang ảnh. 

Lâm Tịch sững sờ nhìn quang ảnh trong gương dần dần biến thành dáng vẻ tinh xảo giống với cậu y như đúc, chỉ là quần áo trên người "Lâm Tịch" không phải là hí bào đỏ chót mà là áo bông dày ở khu ba, khí chất trên người cũng khác xa so với Lâm Tịch bây giờ.

Hai ánh mắt kinh ngạc chạm nhau, Lâm Tịch lập tức cảnh giác thu tay lại, đồng tử hơi co lại.

"Cậu là ai?!" - "Anh là ai?!"

"Tôi là Lâm Tịch!" - "Tôi là Lâm Tịch!"

"Nếu như cậu là Lâm Tịch, thế tôi là ai?" - "Nếu như anh là Lâm Tịch, thế tôi là ai?"

Hai người mỗi lời thốt ra đều hệt nhau, hoàn hảo chồng lên nhau, tạo cho người ta cảm giác như tồn tại trong gương với người bên ngoài là một người, nhưng cả hai lại nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy tia lạ lẫm.

Cái gì đây... Đầu tiên xuất hiện một Lâm Vũ tôi còn chưa nói, sao bây giờ lại lòi ra một "tôi" khác nữa vậy?

Lâm Tịch nhìn chằm chằm người trước mặt, càng nghĩ càng cảm thấy CPU của mình sắp quá tải mà cháy khét rồi, cậu không hiểu nổi tình hình trước mắt.

Chân Ngã kính vì sự thay đổi và xuất hiện của hai thân ảnh mà rung động, như bị một lực vô hình tác động vào.

Cùng lúc đó, trong đầu Lâm Tịch truyền đến một cơn choáng váng, sau đó một cảm giác đau đớn bao trùm thần kinh khiến cậu nhăn mày, lui về sau một bước, khuôn mặt cũng hơi cúi xuống mà kìm nén cảm giác choáng váng trong đầu.

"Lâm Tịch" nhìn cậu đau đớn nhăn mày, chưa kịp biểu lộ gì thì thân ảnh đã lại bắt đầu vặn vẹo biến thành quang ảnh, khuôn mặt Lâm Vũ một lần nữa xuất hiện.

Mở mắt ra liền thấy ca ca trên mặt hiện rõ hai chữ "đau đớn", cả người thiếu niên liền chấn động một cái, sau đó liền lo lắng gọi cậu.

"Ca ca?"

Nghe được thanh âm, Lâm Tịch ngay lập tức ngẩng đầu lên, thấy trước mắt là đệ đệ mình chứ không phải "Lâm Tịch" kia khiến cậu trong chốc lát sững người.

"Tiểu Vũ?"

Cái gương lại một lần nữa biến thành đệ đệ rồi...

Nó đang làm gì vậy? Khiến mình "quy chân" sao?

Chưa kịp để Lâm Vũ mở miệng nói gì, bóng người trong gương lại lần nữa vặn vẹo hóa thành "Lâm Tịch" kia.

Chân Ngã kính vì sự thay đổi liên tục của hai thân ảnh mà kịch liệt rung động, trên mặt gương trơn láng xuất hiện những vết nứt, dần dần khuếch tán ra xung quanh.

Cơn đau trong đầu của Lâm Tịch ngay lập tức bùng nổ. Lâm Tịch ngay lập tức lui lại thêm hai bước, hai tay không chịu nổi mà ôm lấy đầu, đau đớn kịch liệt khiến cậu suy nghĩ hỗn loạn, cả khuôn mặt đều trở nên có chút trắng bệch, vặn vẹo thống khổ.

Thấy cảnh này, "Lâm Tịch" trong gương cũng chấn động đôi chút, kinh ngạc nhìn đối phương.

"Cậu là ai?!" - Lâm Tịch chịu đựng đau đớn mà cắn răng cắn lợi hỏi ra nghi hoặc trong lòng cậu.

"Tôi là Lâm Tịch!"

"Không! Tôi là Lâm Tịch! Là ca ca của Tiểu Vũ!"

"Tôi chính là Lâm Tịch, thật sự là Lâm Tịch!

"Nếu cậu là Lâm Tịch, thế tôi là ai hả?!"

"Anh chính là tôi."

Một câu nói của đối phương lập tức khiến cậu rơi vào hoang mang tột độ, ánh mắt nhìn người trước mặt cứ như nhìn thấy ma vậy.

Cái gì mà tôi là cậu ta, rõ ràng là cậu cắn đá mới dám thốt ra lời quỷ quái đó...

"Đừng có mà xà lơ...Tôi không phải cậu! Làm sao mà là cậu được..."

"Tôi chính là anh! Anh chính là tôi! Tiểu Vũ đều là đệ đệ của chúng ta! Chúng ta đều là Lâm Tịch!"

Càng nói càng thấy sắc mặt của Lâm Tịch khó coi hơn, cậu run run đưa tay chỉ vào "Lâm Tịch" trước mặt, giọng nói cũng vừa hốt hoàng vừa mất bình tĩnh đến hơi run lên.

"...Cậu rốt cuộc là ai vậy hả?!!"

"Lâm Tịch": "..." 

Thanh âm hỗn loạn mơ mơ hồ hồ làm loạn trong đầu Lâm Tịch, cậu thống khổ mà co quắp lấy bản thân. Cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều dường như bị phanh ra thành ba đối tượng, cảm giác như ở bên trong một cơn ác mộng kinh khủng vậy.

"Tôi là ai?!"

Nếu ai đó mà ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ ngất xỉu mất.

Lâm Tịch ở trước gương ôm đầu, cả thân thể co quắp lại, hai mắt đỏ ngầu điên cuồng trừng lên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lẩm bẩm rồi lại hét lên một mình.

[Kì vọng của khán giả: +3%]

"Rắc----"

Chân Ngã kính như bị một lực đạo mạnh mẽ tác động vào, nó càng lúc càng rung động kịch liệt, vết nứt nhanh chóng rạn ra hết xung quanh mặt gương, khẽ phát ra tiếng "ken két", dường như nó sắp không thể chống đỡ thêm nổi nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan.

"Tôi rốt cuộc là ai hả?!!!"

"Choang----!!!"

Theo sau thanh âm gào hét của Lâm Tịch, Chân Ngã kính cuối cùng không thể chịu được nữa, ấm vang sập đổ, vô số mảnh kính li ti giống như mưa đạn, trong nháy mắt bắn ra không chừa góc nào trong phòng kho cả.

Lâm Tịch đứng gần nhất, đương nhiên cũng thảm nhất, trên thân thể ngay lập tức đã lưu lại những vết xước tróc da tróc thịt, máu đỏ theo thân thể chảy xuôi thành một vũng dưới chân cậu.

Ngay sau đó cả thân thể cũng vô lực ngã xuống nền đất mà ngất đi.

...

2722 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro