[Himitsu ~Kuro no Chikai~] Nhắn gửi trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần đang bay trên cao, bất chợt bắt gặp một đôi mắt.

Đôi mắt ấy, kỳ lạ làm sao, có màu bàng bạc như bầu trời sau mưa.

Và sau đó, người đó, nở một nụ cười.

"A, một thiên thần."

***

Gaku đang thưởng trà với Luka thì nhìn thấy Gumi, cô bé vừa thấy anh cũng lao xuống từ bầu trời tựa một mảnh thiên thạch, không kịp phanh lại mà ngã lăn lông lốc mấy vòng trên thảm cỏ. Ngồi bật dậy, chưa kịp phủi đi nhưng chiếc lá khô đang vướng vào mái tóc xanh, cô đã gào toáng lên.

"Gaku! Gaku!!!"

"Sao sao, tại hạ đang nghe." Gaku hạ tách trà xuống.

"Có một con người nhìn thấy em!"

Luka phun trà, Gaku hỏi lại.

"Chắc chắn không đó?"

"Hay là... em nhìn nhầm? Hoặc nhỡ gỡ ngụy trang?"

"Không, em chắc chắn không nhầm hay bỏ ngụy trang!" Gumi liên tục khẳng định. "Lúc em bay không ai chú ý, vả lại... đôi mắt đó vô cùng đặc biệt! Nó có màu xám bạc rất kỳ lạ, chưa kể người đó còn nói 'A, một thiên thần' nữa!" Cô bé bắn súng liên thanh, không để ai ngắt lời cả.

Gaku, Luka, cả Kaito vừa ghé qua đều tỏ vẻ nghiêm trọng.

Một con người có thể nhìn thấy thiên thần dẫu có nguy trang, phải là người có thánh khí mạnh tới mức nào?

***

Gia tộc lâu đời danh giá bậc nhất Al-fine, nhà Crympt, hai trăm năm trước đã gặp một sự cố kỳ lạ. Đó là người thừa kế tương lai của cả gia tộc, Miku Crympt, đã mất tích ngay trước lễ cưới. Gia định bên thông gia, nhà Iceburg, vô cùng tức giận đã hủy bỏ hôn ước. Nhưng không ngờ hai tháng sau, nguời ta tìm thấy một thiếu nữ vô cùng giống Miku Crympt đã mất tích, hay nói đúng hơn là giống y hệt, trừ đôi mắt của thiếu nữ kia có màu bạc chứ không phải xanh lam. Nhưng mà vì thiếu nữ ấy từng mất đi mọi ký ức trước khi được nguời dân tìm ra một tháng trước, nên nguời ta cứ thế công nhận cô là Miku mà đem cô về Luren, kể cả chủ gia tộc lúc ấy cũng công nhận cô là người thừa kế của bà. Sau đó thì hôn ước được nối lại, đám cuới lại được tổ chức như dự định, dẫu cho cô dâu còn ngu ngơ không rõ thân phận của mình.

Nhưng mà vì thế mà hậu duệ của nhà Crympt có thêm một đặc điểm nhận dạng, đó là đôi mắt bàng bạc như bầu trời sau cơn dông, trong sáng thanh khiết đến lạ kỳ.

Và gia chủ hiện nay của Crympt là một chàng trai trẻ có một người em gái.

***

Gaku nghe Gumi trình bày cẩn thận từ đầu đến cuối xong, lập tức lôi cả Luka lẫn Kaito, kẻ mà sau vụ việc của Rin lại càng thêm trầm mặc, xuống vùng Bel Canto tìm người phàm có thể tìm thấy thiên thần kia. Nhưng mà xuống tới nơi rồi thì Gaku và Gumi mới nhận ra, chỉ với ấn tượng về đôi mắt thì làm sao mà tìm nổi một con người.

"Đường đường là tổng lãnh thiên thần, vậy mà phải bỏ công đi tìm một người phàm trần kém cỏi yếu đuối." Tính khí của một thiên thần theo phe Ira bảo thủ bộc phát, Luka chán nản nói. "Tôi thà đi uống hồng trà cả chiều còn hơn."

"Luka, cậu không muốn chứng minh là con người thấp kém hơn cậu sao?" Vốn theo phe Ira như Luka, nhưng Kaito tự dưng lại khích tướng Luka.

"Tất nhiên là có muốn!" Luka đã cắn câu.

"Vậy đi tìm con người kia, chúng ta sẽ chứng minh được là con người có thực sự thấp kém hay không thôi."

"Được!"

Kế hoạch khích tướng thành công, bốn thiên thần động viên nhau. Một đôi mắt bạc lại hướng lên bầu trời xanh, dõi theo những đôi cánh trắng.

"Thiên thần, đi theo tôi nào."

Một giọng nói dễ nghe dội vào tai các thiên thần, theo đó là một dải sáng trắng hiện ra, dẫn vào phố phường nhộn nhịp.

***

Lần theo dải sáng, Kaito cau mày.

"Cái này... là thánh khí."

"Thánh khí là thứ quyền năng vô hình Thượng đế phân phát cho mọi loài, vậy mà người này có thể kết nó thành dải sáng hữu hình chỉ lối cho chúng ta..." Gaku cảm thán.

"Thật không tầm thường." Luka nhận xét.

Gumi không để ý tới lời các tổng lãnh, cứ thế dẫn đầu bám theo dòng thánh khí.

***

Dải thánh khí kết thúc ở một nghĩa trang.

Một cô gái có đôi mắt bạc đang đứng đó, tà váy trắng bay bay trong gió, bàn tay vuốt lọn tóc vàng như nắng, đôi môi nở nụ cười đẹp đến kỳ lạ.

Nhìn cô còn giống thiên thần hơn cả bốn thiên thần đang đứng kia.

"Mọi người, vẫn nhớ tới Rin chứ?"

Cô gái cất tiếng, giọng nói dễ nghe như tiếng chuông bạc.

Nhưng mà, câu chữ lại như sét đánh ngang tai các thiên thần.

"Sao mà cô biết tới Rin?" Gaku hỏi.

"Tất nhiên tôi biết tới rồi, thiên thần, à không, Gaku." Nụ cười vẫn nở trên môi cô gái. "Cô ấy là tổ tiên của tôi mà."

Mọi người im lặng, cô gái kia cất tiếng nói tiếp.

"Nhà Crympt, dẫu cho có sự việc xảy ra hai trăm năm trước, thì vẫn đem được dòng máu của Miku về lại với nhà mình. Lilith xưa kia, một người tình cờ giống Miku, được đưa về như vật thay thế. Con của cô, lại kết hôn với con của Miku và Len... à không, Rin chứ. Vậy là, Crympt trở thành dòng máu được pha giữa thánh khí, thiên thần và quyền năng của Lilith, một chủng loài đáng lẽ không nên tồn tại..."

Giọng nói đều đều như kể một câu chuyện xưa.

"Vì vậy mà tôi có thể miễn cưỡng hiện hình tới tận giờ..."

"Ý cô là..." Gumi ngạc nhiên. Cô cảm nhận được, thứ gọi là sự sống, không có ở bên cô gái này...

"Đúng, tôi đã chết rồi, chỉ chờ ngày về với Cây sinh mệnh mà thôi." Nụ cười vẫn không nhạt đi. "Tôi ở đây chờ, chờ mãi, để gửi lại lời nhắn của Rin mà thôi... Lời nhắn xuất hiện vào ngày ấy..."

Cô quay lưng lại với một người, và một quầng sáng bao trùm lấy cô. Nhìn cô gái đó, rất giống Rin, rất giống...

'Em hạnh phúc lắm. Nên mọi người, cũng phải hạnh phúc nhé!'

Giọng Rin vang lên, cùng lúc đó bóng dáng cô gái kỳ lạ, vỡ tan thành những đốm sáng nho nhỏ, bay lên, hòa vào bầu trời xanh lam, như đôi mắt thiên thần ngày nào...

Sự tĩnh lặng đè nặng lên không khí, nhưng khi Gaku quay sang...

Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Kaito, từ khóe môi tới ánh mắt. Như thể anh vừa trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay vậy.

Rồi Luka cũng cười, Gumi cũng cười.

"Thật là, nói thẳng từ đầu có phải tốt hơn không..." Gaku cũng bật cười, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ánh mắt là của người gặp một điều bất ngờ hạnh phúc.

Vậy là, lời nhắn hai trăm năm, đã tới nơi.

Ánh chiều dần buông, nhuộm đỏ bầu trời, kết thúc một ngày ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro