[Kairos no Kishi] Chronos' Priest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chúng ta gặp nhau.

Em được biết trước mọi thứ. Tương lai đến với em qua những giấc mộng, và em đã gặp người từ trong những giấc mộng ấy.

Em đã sớm biết người sinh ra vốn để thực hiện những điều lớn lao.

Ví dụ như, ngồi trên lưng ngựa, hoặc ví dụ như, mặc bộ giáp óng ánh dưới mặt trời.

Kiểu đó đó.

Em biết rằng chúng ta sẽ gặp nhau.

***

Tôi gặp em giữa khói bụi chiến tranh.

Em,
với đôi chân trần đi giữa những đám lửa chưa tàn của trận đánh vừa qua,
cô độc và mong manh.

Nụ cười của em khi thấy tôi đẹp biết bao,
tựa như em biết về tôi.

Và có một giọt lệ thấm ướt mặt tôi.

Tựa như tôi nhớ về em.

***

Em không thể làm gì để thay đổi tương lai đã định sẵn.

Nói đúng hơn là, cho dù em có cố gắng, thì kết quả vẫn chẳng thay đổi. Em đã thử từ chuyện nhỏ đến chuyện to trong tầm tay... Nhưng em không thể làm gì để thay đổi quyết định của những người ngồi trên ngai vàng xa xa được.

Chiến tranh đã cướp đi tất cả của em rồi. Gia đình, bằng hữu, quê hương.

Em chẳng còn gì cả.

Em chỉ còn mỗi người thôi.

***

Thiếu nữ ngoại quốc
liều lĩnh băng qua nơi chiến trường khốc liệt
đến bên tôi,
tựa như một tia sáng xuyên qua màn đêm tăm tối.

Bóng hình bé nhỏ của em trong vòng tay tôi,
làm tôi cảm giác như đôi tay này không chỉ biết đến máu và mồ hôi,
mà còn biết đến 「Bảo vệ」.

Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em.

***

Rồi những lời đồn đại xung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều sau khi người đưa em về với đoàn quân thắng trận.

Người ta không thể hiểu được tại sao kẻ thắng trận lại nâng niu một tù binh như em. À không, người không coi em là tù binh.

Người yêu em. Có thể nói là, từ cái nhìn đầu tiên.

Em cũng yêu người. Từ lần đầu thấy người trong những giấc mơ.

***

Chúng ta hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Cho đến một ngày, có một gián điệp bị kết án.

Cô ta được cho là đã đưa thông tin quan trọng cho vương quốc thua trận,
và đã bị tuyên án tử.

Người thi hành án là tôi.

Người bị kết án là em.

***

Cho dù em có vô tội thật, thì trừ người ra, chắc không ai sẽ tin em.

Nên em sẽ không thanh minh.

Em cũng sẽ không để người cố gắng minh oan cho em. Người sẽ chịu thiệt thòi mất thôi.

Em sẽ ngẩng cao đầu dưới ánh mặt trời.

Khoảng thời gian vừa qua vốn là em trộm được, em đã rất hạnh phúc.

Em sẽ không hối tiếc.

***

Tôi phát điên vì em.

Kể cả là giây phút cuối cùng,
nụ cười của em vẫn vô cùng, vô cùng quyến rũ với tôi.

Tại sao, em hãy nói đi, tại sao?

Đây chỉ là một sự hiểu lầm,
hẳn rồi,
em không thể là tội đồ được phải không?

Chỉ cần em mở miệng,
nói một từ thôi,
dựa dẫm vào tôi đi,
tôi không quan tâm nếu em chỉ nói dối...

... xin đừng bỏ tôi lại một mình.

***

Tay của người run lên trên đỉnh đầu em.

Em xin lỗi.

Em thực lòng xin lỗi.

Xin lỗi vì dòng máu này sẽ vấy bẩn thanh kiếm của người.

Xin người hãy hận em đi.

***

Vào khoảnh khắc lưỡi kiếm này chặt xuống,
bóng đêm ập tới.

...

...

...

Và cuộc chiến với vương quốc láng giềng cũng kết thúc,
với phần thắng đã thuộc về chúng tôi.

Ở mặt trận vẫn còn nghi ngút khói,
tôi gặp em, người định mệnh có đôi mắt đen sâu thẳm,
với một nụ cười tựa như đã biết tôi từ lâu.

Và một giọt lệ thấm ướt gò má tôi.

Tôi yêu em, đến điên dại.

Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi,
hứa vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro