[Saikin Osen/Bacterial Contamination] Ô Uế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt tỉnh dậy, cô gái ấy vừa thấy cái gì?

***

Cắm tai nghe vào điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình bấm chọn một bài hát. Cài chế độ lặp lại cho mình bài hát đó, rồi quăng máy sang một bên.

Con mắt lạnh tanh nhìn màn hình hiện dần những dòng chữ khắc họa số phận của một ai đó. Ai đó không có thật, nhưng có số phận bi thảm. Không hề xuất hiện chút đồng cảm nào trong ánh mắt ấy. Chỉ có sự lạnh nhạt. Kể lại câu chuyện của ai đó đã thấy được trong mơ.

Không thể đồng cảm với "họ" có phải là tội không?

Khép mắt lại cũng có thể dễ dàng khắc họa một câu chuyện đầy đủ thăng trầm không dập khuôn. Nhập vai chứng kiến là một chuyện và đứng nhìn lạnh lẽo như một người đạo diễn lại là một chuyện khác.

Có lẽ đây là cách hoạt động của một con người "ô uế".

***

Hủy diệt nó đi.

Khiến nó đau khổ đi.

Một kết thúc khiến nhân vật không được hưởng hạnh phúc.

Một cốt truyện khiến người đọc hụt hẵng thay cho kẻ thực sự trải qua nó.

Cầm bút lên. Bật máy lên. Bất cứ khi nào có thể, hãy viết đi.

Đây là câu chuyện ám ảnh ngươi tới cả trong mơ.

Tỉnh dậy rồi hãy kể nó đi.

Đây chính là phản chiếu linh hồn vụn vỡ của ngươi.

Viết đi.

Gào lên.

Sẽ không ai nghe ngươi cả nếu ngươi không làm gì, đúng không?

Tại sao ngươi còn sống tới bây giờ?

Vùng lên đi. Kể cả khi ngươi không thoát được, cũng phải lôi kẻ thù xuống vực sâu.

Đạp lên chúng đi.

Vấy nhiễm chúng đi.

Ngươi sẽ được nguôi ngoai.

***

Cái giờ phút mà cô có thể đồng cảm với một ai đó đã qua rất xa rồi.

Giấc mơ phản chiếu linh hồn không còn hoàn chỉnh của một con người.

Thành phố sao chép không hoàn chỉnh. Tác phẩm không hoàn chỉnh. Con người không hoàn chỉnh. Số phận không hoàn chỉnh. Cái chết không hoàn chỉnh. Bản thân không hoàn chỉnh. 

Đêm nay, cô lại tiếp tục mơ.

***

Làm thế nào để được giải thoát? Không ai biết cả.

Bắt nạt có nhiều kiểu. Kiểu tàn nhẫn nhất là kiểu vô hình. Không để lại vết thương trên cơ thể, phụ huynh sẽ không bao giờ tin nạn nhân. Nhưng vết thương trên tâm can sẽ không bao giờ lành. Nó sẽ lở loét và trở nên ô uế.

Có lẽ có thể coi cô là một kết quả của quá trình đó.

Đã có một thời đi học là ác mộng.

Đã có một thời sống để chờ chết.

Đã có một thời tồn tại không vì gì cả.

Không ai cần. Không ai yêu. Không ai thương. Không ai hiểu. Không ai biết. Không ai để ý.

Không

Một

Ai

Cả

Sự sống như một lời nguyền không thể giải. Cho dù có vươn tay ra cũng không ai cứu giúp.

Sự trong sạch tới cuối cùng cũng không thể giữ lại cho bản thân.

Ô uế.

... đã vậy rồi, còn sợ gì nữa?

Trà thù chúng. Vùi chúng xuống đáy sâu. Phủ lên những sắc màu rực rỡ. Đạp lên đầu chúng mà đi lên. Dành tặng chúng những lời nguyền đẹp đẽ nhất. Chứng kiến tới cuối kết cục được viết sẵn.

Đứng trên nhìn xuống, cảm giác có tuyệt không?

***

Chấm hết câu chuyện, gập máy lại, rời khỏi bàn, lạnh tanh.

Một câu chuyện bi thảm khác.

Đây là tác phẩm của một linh hồn ô uế.

Chỉ vậy thôi.

Chỉ còn ta một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro