Nhất Âm: Tưởng Như Không Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhất = 1 ; như là chương một)

Thật khó thở, tôi cảm thấy như bản thân sắp ngất đi vì thiếu không khí, tay chân không chút nào có thể cử động. Trước mắt còn mỗi màu đen, à tôi vừa nhớ ra một chuyện. Tôi, Ha Sungwoon, vừa chết rồi còn đâu. Nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi. Thế bây giờ, tôi đã chết rồi hay bản thân mới bị chôn sống nhỉ?

"Chết rồi còn đâu."

Một người mặc áo đen hiện ra trước mặt tôi. Anh ta thật quái dị với cái hốc mắt trái trống rỗng. Còn lại thì tôi lại cảm thấy người kia có dung mạo rất ưa nhìn (ừ, nếu không bị mất một mắt chắc chắn là vậy rồi). Mái tóc rối bù đỏ, chúng thật là chói mắt làm sao, đối lập hẳn với nước da rám nắng của anh ta. Người đối diện im lặng nhìn tôi một lúc, hắn là cũng đang đánh giá tôi, rồi rút ra từ áo choàng to sụ một cái khăn đang len màu trắng đưa về hướng tôi.

"Khoác vào đi, không khéo sẽ chết cóng đến nơi đấy."

Anh ta vừa dứt câu thì cả người tôi trở nên ướt sũng, xung quanh vẫn tối mù mịt như gió kéo ầm ầm đến. Này là... là mùi biển?! Tôi hoảng hốt giật lấy cái khăn trùm vội lên người. Lạnh kinh khủng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế."

Chân run cầm cập, da tôi dần trở nên trắng bệnh và lạnh toát.

"Là tâm ảo, tái hiện lại lý do nạn nhân tử vong dựa vào các ghi nhớ của xúc giác và thính giác. Cậu chọn cách chết nhẹ nhàng đấy, người trước còn thảm hơn cậu, cô ta là diễn viên trong đoàn xiếc. Hình như là bị bỏng mà chết, da ả ta như sắp rơi hết cả ra. Kinh tởm chết đi. Trả lời cho tôi, còn nhớ thứ gì quan trọng nhất trong cuộc sống không?"

"Nhưng... rốt cục, cậu là ai? Đây là chỗ nào?"

"Tôi là Woojin, chỗ này là gian chuyển kiếp. Hôm nay, tôi sẽ là người quyết định tình kiếp cho cậu."

"Lạy Chúa..." - Tôi thốt lên.

"Chúa đang bận lắm. Giờ trả lời câu hỏi được chưa, nếu không tôi liền cho cậu hóa kiếp thành cỏ dại nhé? Thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu là?"

Anh ta giữ cái biểu cảm bất cần và lạnh ngắt trên gương mặt, ép tôi trả lời câu hỏi. Thật kì lạ, đáng lẽ phải có thiên đàng với cả địa ngục chứ nhỉ. Đầu tôi ù ù cạc cạc một hồi thì Woojin lại nhăn mày nói.

"Trả lời câu hỏi này khó đến vậy. Tội nghiệp, chắc cuộc sống phải nhàm chán lắm. Kiếp sau làm cây gì? Dây leo nhé? Hay thân gỗ?"

"Dừng lại. Chờ tôi thêm một chút."
  
Tôi réo lên. Chà, thứ gì đây? Ba mẹ? Bạn bè? Đam mê? Sở thích? Công việc? Công việc không tệ nhỉ? Jay là vẽ tranh? Tôi cũng hay vẽ tranh lúc rảnh. Những bứ tranh vẽ thời tiết. Bầu trời xanh vào mùa xuân là tuyệt vời nhất. Ai có thể cưỡng lại trước chúng chứ.

A... Lai GuanLin... Nhóc ấy cũng rất thích chúng mà... Thằng nhóc người Đài ấy cực kì cuồng màu xanh. Tôi nhớ. Đi học thì khoác áo xanh, đi làm thêm thì sơ mi xanh. Trông cũng buồn cười phết... Nhưng... Em ấy mặt rất hợp, thật sự rất hợp. Ài, sao bản thân tôi lại có thể quên chuyện này nhỉ? Lai GuanLin chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này của tôi. Cả cuộc đời nhàm chán, ngột ngạt này đây, có em ấy tác động đến mọi thứ, từng giây một. Tôi không tưởng tượng nổi cuộc sống, bản thân nếu không gặp được ngưòi đó. Cảm ơn số mệnh vì đã cho cậu ta có trong danh sách học sinh trao đổi của trường. Cảm ơn cậu ta đã làm sáng cả cái buổi chiều mưa gió bão bùng năm ấy bằng cách bước vào phòng hội học sinh.

"Hình như cậu đã nghĩ ra rồi? Ồ, một người nào đó à?" - Woojin cất giọng, cái âm mũi đặc sệt rất chi là 'Busan'. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, một cách cực kì sửng sốt. Cậu ta chỉ cười cười đáp lại.

"Đừng ngạc nhiên. Thật đấy. Cậu nói đi, đó là ai vậy?"

"Lai GuanLin."

Thốt ra dõng dạc cái tên ấy xong, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười, tôi quên đi cái lạnh trên da thịt. Bản thân cảm thấy thật ấm áp.

"Cậu ta là gì của cậu?"

"Là... là người tôi yêu, là cơn mưa mùa hạ tưới ướt cả bức tranh đời khô cằn của tôi."

Ở một nơi nào đó, một thời gian nào đó, một khoảng khắc nào đó, đang có một cái cây anh đào đang nở hoa. Những búp hoa nhỏ tranh nhau nở rộ, nở càng nhiều càng rực rỡ. Nó được trồng ở trước một cô nhi viện, do các thầy cô giáo và những người tình nguyện viên săn sóc.

Trái ngược với vẻ rực rỡ của cái cây, ở dưới gốc cây, có một thằng nhóc. Thằng nhóc, một đứa mồ côi, nó là đứa ở đấy lâu nhất. Người ta không thích nhận nuôi nó lắm cho cam, vì nó... Nó bị mất một cánh tay, ngoài ra thằng nhóc rất hay khóc, lại hay ốm yếu và gặp ác mộng. Mỗi lần như thế, nó đều chạy ra gốc anh đào, rồi sau đó kể hết mọi thứ cho cái cây. Thằng bé coi cái cây như một người bạn, một người để cho nó tâm sự và giữ hết bí mật cho nó. Hôm nay không phải là ngoại lệ, nó lại chạy ra ngoài, thủ thỉ với cái cây mọi chuyện.

"Bạn tôi ơi, tôi vừa gặp một giấc mộng. Tôi lại nghe thấy, cái giọng nói đó. Là một người nào đó, rất yêu thương tôi, người đó dường như rất nhớ tôi. Băn khoăn thật, đó là ai nhỉ?"

Các cành cây rung rinh, các cành hoa rụng ngay rồi bay đi theo làn gió. Ngước mắt lên nhìn những cánh hoa hồng trước mắt và bầu trời đen le lói vài ánh sao với những đám mây trăng trắng phụ họa, thằng nhỏ lười biếng dựa vào gốc cây, tiếp tục câu chuyện của nó về cả ngày cho cây anh đào. Rồi nó bắt đầu thấy buồn ngủ, nó trùm cái kimono đỏ chói thêu hoa lên đầu và thiếp đi. Những sợi lông mi đen của nó rợp xuống đôi má, nó đã nhắm nghiền mắt.

Sáng hôm sau, một đứa bé chạy lại chỗ cây anh đào gọi nó dậy. Đứa kia có mái tóc màu cam, dung mạo xinh đẹp hơn hẳn nó, làn da trắng hồng chứ không nhợt nhạt như nó.

"Jung Jung à, em muốn ngủ mà."

Thằng nhóc cuộn người trong tấm kimono lớn, một lòng giữ chặt lấy nó dù đứa còn lại dùng hết sức kéo chân nó ra. Nhóc tóc đỏ thở dài, chui vào tấm áo to sụ chung với nó, rỉ vào tai nó nhẹ nhàng.

"Lâm thiếu gia, đến giờ dậy rồi."

=================

Chap đầu nha 😂 cố mà đợi nha các mẹ... 1 tuần 1 chap nha!!! Thông cảm vì bận học sml~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro