Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon là đồng tính luyến ái... Chuyện này cậu đã xác định rất rõ lúc học lớp 9, bố mẹ cũng rất thương con nên không hề kì thị chuyện này... Cậu cũng sống như bao người bình thường khác , học hành khá, tính tình dịu dàng, vui vẻ, hòa đồng, cậu còn có một thằng bạn thân là Park Woojin nữa... Nói chung cuộc sống của cậu cũng vui vẻ hạnh phúc như bao người, nếu như không có một ngày, chuyện cậu đồng tính bị lộ ra và cả trường cấp 3 đều biết...
Từ ngày chuyện này bị lộ ra, cả cuộc sống của cậu như bị đảo lộn hoàn toàn, mọi người ở trường hay chỉ trỏ, thì thầm sau lưng cậu, lũ con gái lớp cậu cứ hễ cậu đứng gần đứa con trai nào là chúng lại tranh nhau hú ré... Lũ con trai một nửa tránh xa cậu,một nửa thì hùa nhau trêu ghẹo cậu, bằng cách thường xuyên nhất là động chạm vào ngực cậu. Khi cậu nổi nóng chống lại thì vừa bị cười vừa phải nghe mấy lời như :" Thích muốn chết còn bày đặt ra vẻ"...Park Woojin vì muốn bảo vệ cậu mà cãi nhau lớn đến nổi đánh cho đám con trai kia sưng mặt sưng mày rồi bị nhà trường kỉ luật. Những ngày đầu cậu cũng chỉ biết nổi nóng rồi chịu đựng, sau đó bố mẹ cậu biết chuyện, lên gặp giám hiệu yêu cầu làm gắt lên thì mọi chuyện mới dần lắng xuống. Sau đó, cậu nghe bố mẹ chuyển trường.

Những ngày tháng sau đó mọi trò đùa không còn,nhưng nụ cười của Jihoon cũng mất dần đi, thay vào đó là những giọt nước mắt thấm ướt gối mỗi tối... Cậu bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi mọi người xung quanh, Không chỉ trong trường mà cả trên đường cậu cũng rất e dè, đi xe buýt cậu cũng đội mũ che kín mặt ngồi phía góc cuối xe, cả cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh bố, mẹ, Woojin và con thỏ trắng của cậu.

---------

Jihoon cúi gầm mặt, tay giữ hai quai ba lô rồi lủi thủi đi phía sau Woojin vào gửi xe, đang đi thì bị đầu bị đập vào một thứ gì đó, cậu giật mình, né sang một bên không dám ngẩng mặt lên rối rít xin lỗi. Người đó liếc nhìn cậu một cái:

"Lần sau đi đứng cẩn thận vào" Quăng lại cho cậu một câu rồi đi. Jihoon chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục

Woojin gửi xe xong đi ra thấy Jihoon cứ cúi đầu xin lỗi thì lo lắng hỏi

"Cậu sao vậy, lại có chuyện gì sao?"

"Jinie~" Jihoon chộp lấy cánh tay Woojin, mắt rưng rưng ngước lên

"Không sao không sao.. không ai dám động vào cậu đâu, mau đi thôi" Đưa cánh tay lên vuốt đầu cậu rồi vỗ vỗ lưng cậu cùng vào lớp. Ngày tháng trôi qua thật không biết nếu không có Woojin chắc Jihoon cũng đã chết ở đâu đó, bờ sông hay sân thượng rồi. Cũng nhờ Woojin năm lần bảy lượt ngăn cản trước những suy nghĩ bậy bạ đó của cậu. Và cũng chỉ có trước mặt Woojin cậu mới dám thể hiện cảm xúc thật của mình.

---

"Các em, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới" Cô chủ nhiệm bước vào lớp vỗ tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng rồi nói.

Sau khi xác nhận cả lớp đã yên lặng, cô ra hiệu cho người học sinh kia đi vào

"Được rồi, em mau giới thiệu mình với cả lớp đi"

"Park Woojin, Park Jihoon, chào mọi người" Woojin giành hết phần nói vì Jihoon chắc chắn sẽ không nói được gì

"Xem nào, lớp hết bàn rồi... A.. chỗ của Guanlin còn trống một chỗ, em có thể xuống đó ngồi"

"Còn Woojin ngồi phía trước, lớp chỉ còn hai chỗ như vậy thôi"

Woojin không được ngồi cạnh cậu thì lo sợ, nhìn vào mắt Jihoon dò xét, thấy cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao, nó mới vỗ vỗ lưng cậu về chỗ

.

"Chào" Lee Daehwi bàn trên thấy cậu vừa xuống đã vội vàng quay lại chào hỏi

"Ch..à..o" Jihoon rụt vai lại rồi vội lấy xách vở ra học

"Tôi tên Lee Daehwi, cậu tên gì?"

"Park..Ji..hoon.." Lâu lắm rồi mới có một người lạ nói chuyện với cậu, Jihoon lại rụt vai một lần nữa rồi trả lời

"Ừ.. Tôi nói cậu nghe, ngồi bên cạnh hắn chỉ cần yên lặng, đừng làm phiền hắn, nếu không đừng trách" Chào hỏi xã giao qua loa vài từ xong Daehwi nhắc nhỏ từng chữ khiến Jihoon giật mình vội gật gật, cái đầu vốn đã cúi thấp, cậu còn gật xuống thấp hơn khiến cái cổ cậu như bị rụt lại vậy.

Thật như vậy, suốt buổi chỉ thấy người bên cạnh ngủ, lạ một điều là thầy cô dù có thấy cũng chỉ làm ngơ đi chứ không ai dám la mắng

.

Giờ ra chơi, Woojin hỏi cậu muốn ăn gì rồi nhanh chóng chạy xuống căn tin, cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên đến hỏi thăm Jihoon đủ thứ, cậu cố tỏ ra bình tĩnh trả lời từng câu hỏi

"Nè Jihoon, sao trông cậu rụt rè vậy, cậu cứ bình thường thoải mái đi" Lee Daehwi vỗ vai cậu

"Ashh!!! Ồn ào chết được, tụi mày có thôi đi không..?" Bỗng nhiên có tiếng quát,là của người bên cạnh, anh đang ngủ thì bị mấy hỏi han đủ thứ đánh thức

Cả lớp nghe tiếng quát của anh giật bắn người vội vàng quay về chỗ, cả Lee Daehwi cũng bĩu môi bỏ đi nơi khác. Anh sau khi đuổi mọi người đi mới nhận ra bên cạnh mình có người đang ngồi, liếc sang nhìn cậu một cái rồi lại gục đầu xuống bàn.

------------------------

mình là Ram đây, đây là fic mới của mình, có điều mình muốn hỏi ý kiến là fic này mình dùng kiểu "cậu-hắn" được hơn hay là "cậu-anh" được hơn nhỉ, tại vì Guanlin trong này kiểu như là thiếu gia nổi loạn ấy, mọi người đọc cho Ram câu trả lời với ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro