Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin thức dậy từ sớm, nhìn sang bên cạnh thấy bảo bối vẫn an an ổn ổn ngủ say, cái đầu còn lười biếng nhét vào hõm cổ anh dụi dụi. Guanlin ánh mắt ôn nhu cùng luyến tiếc nhìn cậu, khẽ đưa tay vuốt tóc trên trán cậu lên, hôn nhẹ một cái, sau đó mới thở dài đứng lên rời khỏi giường. 

Thay lại bộ quần áo của mình , anh tìm đại một cây bút nào đó, bắt đầu viết, qua một lúc lâu, bức thư cũng đã hoàn thành. Giây tiếp theo điện thoại trên bàn liền rung lên, anh nhấc máy, bên kia giọng nói âm trầm phát ra

[Guanlin, còn gần một tiếng nữa đến giờ bay, quần áo bên kia đã chuẩn bị xong, con đã quyết định chưa] - Không ai khác chính là Lai Sung Jae

"Ông đã làm theo lời tôi nói, cử vệ sĩ âm thầm bảo vệ cậu ấy chưa?"

[Yên tâm, đã làm theo tất cả lời con nói, kể cả việc liên quan đến con gái chủ tịch Kim]

"Được rồi, nửa tiếng nửa tôi liền đến thẳng sân bay" Guanlin không nhiều lời liền ngắt máy, trước khi quay người đi, anh liền ôm bảo bối nhỏ xíu đang cuộn người lại ngủ say hôn lên mặt cậu thật nhiều, dùng điện thoại chụp lại một tấm ảnh Jihoon mặt ngốc ngốc ôm lấy con gấu trong vòng tay vừa được anh thay vào . Sau đó mới dứt khoát ra đi, cánh cửa phòng vừa khép lại, anh thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe "Bảo bối...anh xin lỗi, sau này anh đủ sức bảo vệ em liền bù đắp cho em"

Anh đi xuống nhà, chào bác gái đã dậy từ sớm vài câu rồi đi. Hơn một tiếng sau, máy bay cất cánh.

--------

Jihoon thức dậy, đưa tay qua chỗ bên cạnh thấy trống không, liền tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn xung quanh, chẳng thấy anh đâu, đập vào mắt là một tờ giấy được ly nước cẩn thận đè lên.

Trên đó là những nét chữ thẳng đều thân thuộc, lòng Jihoon khẽ run lên, mi mắt chớp chớp

"Jihoon, bảo bối. Anh Guanlin đây.... Khi thức dậy không thấy anh cũng đừng nghĩ lung tung, anh vẫn yêu em nhất. Nhưng bây giờ anh phải tạm xa bảo bối nhỏ của anh một thời gian. Anh đã hứa rồi, vì em anh sẽ không để mình trở thành một người vô dụng đâu. Đợi anh, thời gian nhanh nhất anh sẽ về với em. Cũng không được nghĩ anh không cần em nữa. Nhìn xem, bên trong chiếc hộp nhỏ cạnh ly nước có một chiếc dây chuyền, trên sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn, bảo bối mau đeo vào đi, như vậy nghĩa là anh sẽ luôn ở bên em. 

Hôm nay cho đến khi anh quay về, không được tháo ra, khi nào gặp người lạ cũng đừng run sợ, anh đang ở trên cổ em đây. Đừng uất ức mà khóc đến tìu tụy, sau này anh quay về thiếu đi chút da nào anh liền mắng em, liền nắm cằm em nữa biết chưa? 

Ngoan, chịu thiệt thòi một chút, khoảng thời gian này sẽ không liên lạc với em được. Sau này anh sẽ không để em phải lo gì nữa. Anh đi nhanh sẽ về. Đợi anh"

Lai Guanlin"

Jihoon ngay sau khi đọc xong bức thư, nước mắt liền rơi lã chã, nắm lấy chiếc gối trong tay ôm vào lòng lẩm bẩm "Lai Guanlin, sao anh không nói sớm cho em, nói đi liền đi ngay..."

----

Kể từ lúc Guanlin đi đến giờ cũng đã gần một năm, Jihoon cũng cố gắng thi đậu vào một trường đại học gần nhà, con người lúc trước sống khép kín bây giờ càng khép kín hơn, cả ngày của cậu chỉ xoay quanh học, về nhà, ăn uống, đi ngủ, sau đó lại học. Mối quan hệ cũng chỉ có gia đình và Woojin. Thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người bắt chuyện với cậu nhưng cơ bản Jihoon đều bài xích, Guanlin không thích cậu quá gần gũi với người lạ, cậu cũng không muốn nhân cơ hội anh không ở đây mà làm trái lời hứa lúc trước.

Nằm dài trên chiếc ghế đá trong sân, cậu mở sợi dây chuyền vẫn luôn nằm trên cổ ra, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình, sau đó đưa lên che ngược mặt trời ngắm nhìn. Khóe miệng bất giác mỉm cười, vừa khít, Jihoon nhớ Guanlin thường hay nắm lấy ngón áp út của cậu vò vò, thì ra là âm thầm đo kích thước.

Khẽ thở dài nằm nghiêng lại, mở chiếc nhẫn ra đưa lên sát miệng thì thầm "Guanlin, em nhớ anh quá" sau đó lại lồng vào sợi dây chuyền đeo lên. Dạo này cậu rất nhớ anh, vì tầm thời gian này chính là lúc Guanlin tỏ tình dưới tán cây đầy lá rụng với cậu. Nhớ sẽ sinh ra ảo tưởng, nhiều lúc cậu vô thức đuổi theo bóng lưng một người rất giống anh, sau đó lại tự cười lắc đầu

Guanlin ở bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, lúc mới sang đây anh nhớ cậu đến điên cả người, lại kiềm nén không để bản thân gọi cho cậu, nếu nghe giọng cậu một chút thôi anh sợ sẽ quay về mất. Cả mấy tháng liền anh lao vào vừa học vừa được giao cho quản lý công ty con bên đây, lúc nào cũng bức bản thân làm việc đến không rảnh một phút để không còn thời gian nhớ đến cậu, nhưng đêm đến, vừa đặt lưng xuống giường, cầm lấy chiếc nhẫn trên tay liền nhớ đến bảo bối nhỏ của mình. 

"Jihoon, đợi anh... Anh sẽ nhanh về thôi"






----------------

Nay trái gió trở trời hay viết cái kết là Guanlin đi Mỹ, cưới một cô vợ Tây về nước, rồi gặp lại Jihoon sau đó nói nhóc con lai "Chào chú Jihoon đi con" nhỉ ??????  

...ớ!!!!!!.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro