Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à, bảo bối, mau ra đây mau ra đây, nghe anh giải thích" 

Bên ngoài cửa phòng đang có một người con trai cao lớn, đầu dụi vào cánh cửa rên rỉ, thỉnh thoảng lại gõ lên rồi xoay xoay nắm cửa. Chỉ mong người yêu nhỏ trong phòng chịu ra ngoài

Gõ gần nửa tiếng, chính xác là nửa tiếng luôn Jihoon mới chịu mở cửa ra. Vừa ra ngoài đã trừng anh một cái "Lai Guanlin, anh dám cho người theo dõi em.?" 

"Không có, không phải, anh không có cho người theo dõi em" Anh lắc đầu, thành thật nắm lấy tay cậu xoa xoa phản kháng, sau đó đưa một tay lên che ngang mắt cậu"Nào đừng trừng mắt nữa, sẽ đau"

"Này. Anh tự mình nhìn xem" Cậu nói rồi đặt vào tay anh một xấp giấy, quay phắt xuống cầu thang tiếp tục bữa sáng dang dở

Guanlin mở xấp giấy trong tay ra, ngạc nhiên đến mức sắp rơi nước mắt.... "Em..em còn giữ nó sao?"

Jihoon không nói gì, tiếp tục ăn bánh mì anh kẹp sẵn, miếng bánh để lâu không còn giòn nữa khiến cậu vừa ăn vừa uống sữa mới mong nuốt trôi được.

"Bảo bối, bảo bối nhỏ của anh" Guanlin chạy xuống, không quản hình tượng gì nữa, ngồi hẳn xuống nền ôm lấy eo cậu, mắt nhìn lên đầy âu yếm

"Anh đọc chưa, anh viết gì trong đó?"

"Nhưng mà, Jihoon em hiểu lầm hiểu lầm rồi"

"Trong đó anh viết là anh sẽ tin tưởng em, dù cho chuyện gì xảy ra chăng nữa. Vậy mà bây giờ anh đã cho người theo dõi em?" Jihoon không làm ra vẻ giận dỗi nữa, thật ra lúc nghĩ cậu bị anh cho người theo dõi, cậu thật sự rất đau lòng, Lai Guanlin có thể không tin tưởng cậu đến mức nào nữa, cậu gỡ tay anh ra, ngồi hẳn xuống dưới nền với anh "Thời gian anh ở đây, hay là dù anh không có ở đây, em cũng không bao giờ muốn gần gũi với người lạ. Em yêu anh như vậy, mà ngay cả chút tình cảm của em anh cũng không tin tưởng... Anh nói xem, em hiểu lầm là thế nào?" 

Nói đến đây Jihoon cảm thấy mắt mình hơi cay cay rồi, nhưng mà 2 năm nay cậu đã mạnh mẽ lên không ít, chớp mắt vài cái, ngước mặt lên nhìn anh, trong lòng lẩm bẩm 'Park Jihoon! Không được khóc, cứ hễ rơi nước mắt là không giải quyết được gì hết' 

Guanlin thấy con người nhỏ bé đó miệng nói mấy lời nghe tổn thương như vậy, mà mặt vẫn làm như không sao, đến nổi hai khóe mắt cũng đỏ lên luôn rồi. Không chậm trễ liền lập tức giải thích, trước khi giải thích còn hôn hôn lên hai điểm đỏ ấy nữa

"Tiểu bảo bối, anh đâu có không tin tưởng em, anh cho người đi theo em là thật, nhưng mà thật sự không phải vì không tin tưởng em nên mới cần người theo dõi đâu, đừng nghĩ bậy"

Cảm thấy người kia vẫn không hiểu nhìn mình, liền mềm lòng bế cậu lên ghế ngoài phòng khách

"Em còn nhớ Kim Dae Hee không?"

"Nhớ, liên quan gì đến cô ấy nữa?"

"Lúc đó anh đi đột ngột như vậy sợ không bảo vệ được em, để bảo bối của anh không may bị tổn thương anh không chịu được, lại càng không thể yên tâm để đi nên ba anh mới giúp anh sai người bảo vệ em, cậu ấy chỉ có gọi điện báo tình hình hôm nay em thế nào, có đau ốm không, chính là như vậy, chuyện em ôm ai đó cũng là cậu ấy vô tình báo cho anh, không phải anh không tin em nên sai cậu ấy theo dõi đâu, chỉ là anh muốn em được an toàn" Guanlin giọng đều đều, thỉnh thoảng khi kể sẽ hôn lên đầu cậu một cái rồi mới kể tiếp

"Nhưng mà em hoàn toàn không có gì xảy ra mà"

Guanlin lắc đầu, xoa rối tóc cậu "Không phải không có gì xảy ra, mà là vệ sĩ bảo vệ em quá tốt, vừa có dấu hiệu liền ngăn chặn, nên em mới yên ổn như thế. Thử hỏi em lớn lên xinh đẹp thế này, làm sao không có người đến trêu ghẹo chứ"

Jihoon đỏ mặt đánh lên người anh, cái gì mà xinh đẹp chứ, xem cậu là con gái luôn rồi sao?

 Anh gom đôi tay vừa đánh mình lại hôn lên "Nên em đừng giận nữa, anh chỉ muốn tốt cho em, bây giờ anh về rồi có thể bảo vệ em, sau này không cần thông qua người khác nữa"

"Trả bản kiểm điểm lại cho em"

Anh phì cười, xoa xoa đầu cậu "Nhưng em phải nói cho anh biết em ôm ai đã"


"Em ôm bạn gái em chứ ai" Cậu thản nhiên xếp xếp mấy tờ giấy, cẩn thận kẹp lại rồi đứng dậy lên phòng cất

Guanlin đơ ra, nhìn người yêu nhỏ tự nhiên như không có chuyện gì bỏ lại anh rồi lên phòng, một lát sau mới hoàn hồn, mặt đen lại "Park Jihoon, em chết với anh rồi !"

Vừa lên đến phòng, anh không đợi cậu phát hiện liền bế bổng cậu lên, quăng lên giường "Hay lắm, em còn dám nói như vậy, xem anh có làm chết em không?"

Jihoon hoảng sợ, rụt cổ lại, hai tay chấp trước mặt van xin "Đừng mà đừng mà, người ta chỉ là có bạn gái thôi mà"

"Còn ngoan cố"

Trong căn phòng đột ngột vang lên tiếng thở dốc liên tục cùng tiếng nức nở van xin của Park Jihoon, Lai Guanlin ở trên cứ liên tục đâm chọt khiến cậu rơi cả nước mắt.

"Guanlin...aha...dừng lại.. đi mà"

"Bảo bối, còn dám nói dối. Mau nói, không nói thì đừng mơ anh dừng lại" 








"Guanlin.....aha...Guanlin, xin lỗi mà...haha...đừng cù nữa, nhột chết được...hahaha" Jihoon co rúm cả người lại, vùng vẫy, cả người như vô lực mà quắn quéo lại

"Nói nhẹ nhàng em lại không chịu, xem anh có làm em cười đến khai ra không" Guanlin ở trên vẫn liên tục chọt vào eo cậu, Jihoon trước giờ sợ nhất là bị cù, anh lại sợ cậu khóc muốn chết, nên cứ hở muốn trừng phạt liền ra chiêu này

"Xin lỗi xin lỗi, em nói...haha...em nói mà" 

Lúc này Guanlin mới dừng lại, hài lòng vuốt ngực con người đang thở dốc trước mặt "Được rồi, cấm nói là bạn gái"

"Đó là chị gái em đấy" Jihoon vuốt lại tóc và quần áo đã bị anh làm rối tung lên, sau đó tựa vào người anh, vui vẻ nắm lấy bàn tay anh mà nghịch ngợm

"Chị gái? Có tin anh lại tiếp tục không?" Park Jihoon là con một, đào đâu ra chị gái vậy? Guanlin đe dọa định ngồi dậy, liền bị cậu hoảng sợ đẩy xuống

"Thật mà thật mà...đó là chị họ, hôm đó lên là để đón ba mẹ em về quê, anh nhìn xem , vì vậy nên bây giờ em mới ở nhà một mình nè"

Anh liếc một cái, khẽ nhéo lên chóp mũi cậu "Tinh nghịch ! "

Jihoon khịt mũi, đầu vẫn dính vào người anh ngẩng lên "Nhưng mà, anh biến đi đâu mất 2 năm nay vậy"

Guanlin trầm giọng, từ từ kể cho cậu nghe mọi việc, rằng hai năm qua vì sao anh đi, anh đã trải qua những gì, bây giờ thế nào, tất cả đều kể cho cậu "Bây giờ anh không chỉ có thể bảo vệ em đâu, anh còn nuôi em được nữa cơ"

"Hừm...em còn đợi anh phải nuôi sao?" Cậu ngồi dậy, lấy trong hộc tủ ra một chiếc thẻ, đem máy tính tới mở lên chỉ cho anh xem "Nhìn đi, đếm xem 2 năm qua em đã thiết kế logo cho bao nhiêu nhãn hàng rồi, đừng tưởng Park Jihoon này không đi ra ngoài liền không làm được gì cả nhé" Nói rồi gọn ghẽ đặt chiếc thẻ vào tay anh "Đem kiểm tra xem nó nặng không? khỏi cần anh lo, từ giờ anh cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi, em nuôi" còn không quên tỏ ra ngầu lòi bằng một cái quẹt mũi nữa

"Tinh nghịch, quậy phá, ăn nói bậy bạ" Anh buồn cười ngắt lên mũi cậu tận 3 cái, khiến nó có chút đỏ lên "Để anh xem,thì ra cũng có chút danh tiếng, nhà thiết kế PL, cậu muốn hợp tác cùng tập đoàn LaiQ của chúng tôi không?" Nói rồi còn nghiêm túc chìa tay ra trước mặt cậu

Jihoon nghếch mặt, thanh lịch đưa tay quẹt nhẹ vào tay anh "Lai tổng, chuyện này hơi khó, có vẻ tôi phải suy nghĩ thêm, vì sắp tới tôi bận ở bên cạnh người yêu rồi"

Anh bật cười thành tiếng, rốt cuộc 2 năm dài bao nhiêu chứ, chẳng phải khi quay về cảm giác lúc bên nhau vẫn y như ngày nào sao?

"Kể anh nghe hai năm qua em trải qua những gì?"

Jihoon nằm tựa vào lòng tay, tay vẫn mân mê những ngón tay thân thuộc, giọng thủ thỉ kể anh nghe những chuyện cũ, nhắc đến chuyện đau lòng sẽ dụi vào lòng anh, nhắc đến chuyện vui vẻ sẽ không nhịn được mà cười khúc khích ôm lấy cổ leo lên chân anh ngồi.





Ram không viết H, không viết H, Không bao giờ viết H......ahahahahahahah

Yêuuuuuuuuu (chái tim x 100 lần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro