Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guanlin ném điện thoại sang một bên. Tức giận hất hết đống tài liệu trên bàn xuống. Một đống giấy chẳng ra làm sao, dự án quan trọng như vậy mà cả một đội ngũ chẳng ai làm nên hồn. Dạo gần đây công việc ở công ty cực kỳ căng thẳng, mấy dự án gửi lên cho anh duyệt thật chẳng ra làm sao khiến cho tâm trạng Guanlin luôn trong trạng thái bực bội.

Jihoon ở phòng bên cạnh nghe ồn ào liền chạy sang, cậu cũng biết dạo này anh rất căng thẳng nên luôn tìm mọi cách khiến anh đỡ mệt. Nhưng dù ở chung một mái nhà hai người vẫn rất ít chạm được mặt nhau. Anh thường về nhà lúc tối muộn, nhanh chóng hôn lên trán cậu một cái, ăn qua loa rồi lại lên phòng làm việc, làm việc đến hơn nửa đêm mới đi nghỉ, sáng mai lại đến công ty từ sớm.

Vừa mở cửa đã thấy cả căn phòng đầy giấy tờ lộn xộn, Guanlin đang quay lưng ngã người tựa trên ghế đầy mệt mỏi. Jihoon không lên tiếng, chầm chậm đến dọn dẹp lại giúp anh.

"Sao em còn chưa ngủ, mau về phòng nghỉ ngơi đi" Guanlin không quay lưng lại, giọng nói đầy mệt mỏi.

"Không sao, em dọn giúp anh chỗ này rồi về nghỉ"

Guanlin gắt lên "Anh nói em về nghỉ ngơi đi ! Em không nghe thấy sao?" rồi đứng dậy lấy thùng rác tự mình dọn dẹp.

Jihoon đột nhiên bị anh nặng lời, liền ngơ người đứng thẳng lên "Em..em chỉ.. Được rồi em..em về phòng trước" Nói một nửa liền nhận ra mình đang làm phiền anh làm việc liền cười gượng gật đầu rồi ra ngoài.

Guanlin biết mình đã nặng lời với cậu, bởi vì tức giận với những người kia mà anh không kiềm chế được. Jihoon sắp đến ngày dự sinh, cần phải được nghỉ ngơi đúng giờ. Anh chỉ muốn cậu yên tâm nghỉ ngơi, không ngờ vì vậy mà lại lỡ nặng lời với cậu. Tâm trạng mệt mỏi rối bời ngồi bệt xuống đất xoa xoa hai huyệt thái dương.

Jihoon quay về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Nhẹ nhàng nằm lên giường nhìn lên trần nhà. Những tháng cuối thai kì cậu không làm việc, cũng không đi ra ngoài nhiều, cả ngày chỉ biết lẩn quẩn làm mấy việc vặt chẳng đáng vào đâu, trong khi Guanlin phải căng thẳng từng chút làm việc bên ngoài. Jihoon bỗng nhiên tự cười chính mình vô dụng, không giúp được gì còn làm phiền đến anh.

Guanlin vào phòng, nhìn thấy cậu nhắm mắt yên ổn ngủ, cảm giác có lỗi vây quanh khiến anh không thoải mái được. Jihoon dạo gần đây luôn ngủ không đủ giấc, anh sợ đánh thức cậu nên chỉ nhẹ nhàng hôn khẽ lên trán cậu rồi nằm sang bên cạnh, cách Jihoon một khoảng đủ để cậu thoải mái và không bị đánh thức, ngắm bảo bối của mình một lúc rồi ngủ quên.

Jihoon một lúc sau khóe mắt liền thấm nước lăn xuống, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, cắn môi không cho mình phát ra tiếng. Stress những tháng cuối thai kì khiến cậu cảm thấy bất lực, cơn đau lưng lại kéo đến khiến cậu không thể ngủ được, nhìn sang bên cạnh thấy người duy nhất có thể tựa vào lại chán ghét nằm cách xa cậu cả một khoảng. Jihoon cảm thấy bụng cùng với lưng mình không ổn, liền nhẹ nhàng đứng dậy sang chỗ khác để không làm phiền đến giấc ngủ của anh. Chầm chậm đến phòng khách ngồi trên ghế nệm dài tự xoa bóp lưng. Kỳ lạ cơn đau lưng không nhanh hết như mọi ngày, mà càng lúc càng đau hơn. Lưng đau, bụng cũng đau, đau đến mức cậu không mở miệng nói được chỉ có thể nghiến răng bấu vào tấm nệm bên cạnh, nước mắt Jihoon rơi không ngừng, cậu cảm thấy giữa hai chân mình đang chảy máu, máu chảy cả xuống nền khiến cậu hoảng sợ. Không có sức để gọi anh, cậu cố rướn người mong cầm được chiếc ly trên bàn tạo ra tiếng động nhưng cả người vô lực ngã xuống đất, sau đó vì quá đau mà ngất đi.

Guanlin tỉnh giấc theo thói quen đưa tay sang bên cạnh kéo cậu lại gần. Nhưng kì lạ hôm nay không cảm nhận được gì, vội vàng ngồi dậy đến nhà vệ sinh nhìn xem, không có ai trong phong. Guanlin hoảng sợ mở cửa ra ngoài, không phải bảo bối của anh lại nghĩ bậy bạ rồi ngồi khóc lung tung rồi chứ?

Chạy vào bếp cũng không thấy cậu, phòng khách cũng không có ai, anh lo sợ đến run rẩy mở hết đèn lên, liền thấy giữa phòng khách có một vũng máu, bên cạnh là Jihoon đang ngất lịm đi. Vài năm sau khi nghĩ lại Guanlin cũng không dám nghĩ, cảnh tượng lúc đó khiến anh cực kỳ hoảng sợ, anh ngồi xuống bên cạnh gọi cậu dậy không được. Tay run run mở điện thoại gọi cấp cứu rồi quỳ sụp xuống ôm lấy cậu "Jihoon..Park Jihoon em tỉnh dậy đi. Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ" Jihoon cả người mềm nhũn mặc kệ anh có gọi bao nhiêu cũng không tỉnh lại

Chỗ cậu nằm toàn là máu bê bết, Guanlin nỗ lực gọi cậu dậy, càng gọi càng lo sợ. Tại sao? Sau 2 năm anh và cậu chỉ mới trở về bên nhau được một chút, anh đã thề sẽ bảo vệ cậu, mà bây giờ bảo bối của anh lại suy lực nằm gục trong lòng anh. Còn nỗi đau nào bằng việc nhìn người mình yêu nằm ngất ngay trước mặt mà mình không thể làm gì được không? Anh là một thằng vô dụng, từ trước đến giờ chưa bao giờ hoàn thành lời hứa của mình cả, là do anh đã khiến cậu bất an, là anh khiến cậu như thế này "Jihoon, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh có lỗi, em và con tuyệt đối đừng có chuyện gì cả, tuyệt đối, anh xin em, xin em đấy có nghe thấy không?"

Tiếng xe cứu thương vang vọng trước nhà, anh nắm chặt hai tay nhìn bảo bối được bác sĩ nâng lên xe, giữa hai chân liên tục chảy máu không ngừng, y tá phải dùm ống oxi để giúp cậu hít thở. Anh nghe thấy tiếng bác sĩ nói bảo bối của anh đang nguy kịch. Trái tim anh như bị ai bóp lại, không thở được, ngồi trong xe anh nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu, liên tục lẩm bẩm "Jihoon. Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì có biết chưa, nếu không anh sẽ lại đi nước ngoài, em đừng làm anh sợ có được không, bảo bối, là anh có lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi bảo bối, em đừng giận anh"

Đèn phòng phẫu thuật đã sáng hơn 1 tiếng rồi, Guanlin ngồi bên ngoài lặng lẽ rơi nước mắt, đã rất nhiều năm rồi kể từ khi mẹ anh qua đời đến giờ anh mới vì một người mà rơi nước mắt. Không thể được, anh không thể mất thêm cậu nữa. "Jihoon, xin em đừng bỏ rơi anh"

Bố mẹ hai bên đến nơi, nhìn thấy người anh dính đầy máu của cậu, dép trong nhà cũng chưa kịp thay. Guanlin chạy đến quỳ trước chân ba mẹ Jihoon "Ba, mẹ, con không chăm sóc tốt cho em ấy, là con có lỗi, hai người mau mắng mau đánh con đi". Ông bà không hiểu chuyện gì xảy ra, đỡ anh đừng dậy "Đừng lo lắng, con mau kể ta nghe đã có chuyện gì, tại sao Jihoon lại như vậy"

"Là con không tốt, không cho em ấy cảm giác an toàn, Jihoon mới tự mình chịu đựng mà không gọi con, lúc con tỉnh dậy thì đã thấy em ấy ngất trên vũng máu, bác sĩ đã đưa em ấy vào phòng được gần 2 tiếng rồi. Mẹ con sợ lắm, mẹ mau bảo em ấy đừng bỏ rơi con" Guanlin bình thường không nói nhiều, nhưng lần này lại lo sợ mà quýnh quáng cả lên.

"Ta hiểu rồi, đừng lo, Jihoon không sao đâu, con mau bình tĩnh lại"

Bỗng nhiên bác sĩ bên trong chạy vội ra ngoài "Tình huống khá nguy hiểm, do mất máu quá nhiêu, khả năng xấu nhất có thể chúng tôi chỉ giữ được 1 trong 2 thôi, gia đình mau lựa chọn đi"

"Bác sĩ, giữ người lớn, nhất định phải giữ Jihoon, cầu xin bác sĩ" Anh lao đến cầu xin bác sĩ, anh không thể mất Jihoon được, dù thế nào cũng phải giữ cậu ấy.

Bác sĩ nhận lời quay vội vào trong, Guanlin quỳ gục xuống, hai tay cào lấy mớ tóc trên đầu "Bảo bối nhỏ, ba lớn có lỗi với hai người, con mạnh mẽ hay giúp cho cả 2 được sống, cầu xin 2 người" Nói rồi lấy tay nện liên tiếp xuống nền nhà, đến nỗi tróc da đổ máu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro