02: Next chapter (dự kiến chap sau có Kuanlin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Jaehwan đang nấu mỳ tương đen trong bếp. Còn tôi đang ngồi đọc sách cạnh đó với phong thái nho nhã thanh lịch, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ba đang loay hoay bóc củ hành, trong lòng ấm áp lạ kỳ. Không gian trong nhà đang hết sức yên tĩnh (chỉ có tiếng ba nấu ăn). Ánh đèn vàng mờ mờ càng làm cho không khí yên tính và ấm cúng hơn. Đôi lúc ba cũng ngừng một chút và nói mấy câu kiểu như 'hôm nay lạnh quá nhỉ' hoặc 'con lạnh không?'. Lúc đó tôi sẽ không đáp lời ba mà thường làm mặt cute và nói mấy câu sến sến như là 'con yêu ba' hoặc 'lát nữa ba hát con nghe nhaa'..
Nhưng đúng như dự tính của tôi, khoảng thời gian yên tĩnh này không kéo dài bao lâu. Hwang Minhyun vừa đi trực về, nhìn thấy ba Jaehwan lúi húi trong bếp hết sức dễ thương, hắn ta cười mỉm đi như bay vào bếp, xắn tay áo lau mồ hôi cho ba. Ba Jaehwan đã quá quen nên không phản ứng gì, lại càng làm hắn hưng phấn. Hắn nắm tay ba hết sức nhẹ nhàng rồi bắt đầu cùng chặt hành, tay hắn trên tay ba. Ba Jaehwan ngay lập tức đỏ mặt một cách lộ liễu, điều đó không qua khỏi con mắt của Minhyun. Thế rồi hắn bất ngờ ghé sát miệng vào tai Jaehwan, thì thầm: "ngốc..". Mặt ba Jaehwan lúc này đã đỏ như quả gấc chín.......

Cộc cộc!
-Tôi: vào đi
Minhyun đẩy cửa bước vào (tôi để ý quần áo hắn hơi xộc xệch), hắn ngồi lên giường tôi, thấy hộp kẹo liền tự nhiên như ruồi vốc một nắm, rồi lại nằm dài trên giường tôi thở ngắn than dài.
Tôi sốt ruột: có chuyện gì?
Minhyun: con ở nhà chán ko?
Tôi: bình thường
Minhyun: ở nhà con hay làm gì?
Tôi: đọc sách, hít thở.
Minhyun: gì nữa
Tôi: CÓ CHUYỆN GÌ?
Minhyun: haha, Jihoon nhà ta dễ thương quá
Tôi nổi sùng, định lôi cổ hắn ra ngoài. Nhưng hắn khỏe hơn tôi, bằng một cái xoay nhẹ đã đè tôi xuống giường. Tôi hơi sợ, tên này có ba Jaehwan rồi, còn định làm gì tôi nữa đây, đồ biến thái =.=..
Minhyun: đang nghĩ cái gì thế :))
Tôi: không có... thả tôi ra, mau lên!!
Minhyun: có ai giữ con đâu mà thả
Tôi: ...
Aaa, tất cả chuyện này là sao chứ!!!
Minhyun đột nhiên đổi giọng nghiêm túc: "có người muốn gặp con ngoài kia. nhớ chú ý cư xử cho đàng hoàng. đây ko phải ba mà là một người rất quan trọng có thể thay đổi cuộc đời con. dù sao thì con cũng đâu thể ngồi đọc sách ở nhà cả đời được."
Rồi hắn rời đi. Lúc ra đến cửa còn quay đầu lại nói với tôi: "Ba tin con. Đừng làm ba thất vọng."
...
Ôi trời, tôi đến nôn mửa với cái tên biến thái này.

*****
Sau khi nhìn vào gương check lại là mình vẫn đẹp, tôi thận trọng mở cửa ra. Mùi thuốc bay ngào ngạt, tôi khẽ ho một cái. Một giọng cười xa lạ ập đến: " Haha, cute quá à". Qua làn khói thuốc, một khuôn mặt gian xảo hiện lên. Tôi chậm rãi đánh giá hắn: tên này mặt khá to, nhưng trông cũng thân thiện, vả lại cũng ưa nhìn, sống mũi quá hoàn hảo, khuôn mặt khiến người ta nhìn vào là thấy dễ chịu... "E hèm" Hwang Minhyun hắng giọng "Đây là Byeong Ok". Tôi cúi đầu chào. Người tên Byung Ok nói: "Xin chào, tôi là Yoon Byung Ok, cứ gọi là Yoon Jisung cũng được." Nói đoạn y nhướng mắt. "Chắc cậu là Park Jihoon? Sau này sẽ còn gặp nhau nhiều đấy." Tôi: "Nae, mong ngài giúp đỡ". Minhyun gật gù vẻ hài lòng. Yoon Jisung quay lại nói chuyện với Minhyun:
-Thằng bé đủ mười bảy tuổi rồi à?
-Đúng.
-Vậy là đến lúc rồi.
-Ừm.
-Nếu muốn đi với tôi thì phải đi luôn trong hôm nay đấy. Sáng mai tôi còn phải coi thi. Thằng bé sẽ ngủ tạm ở phủ của tôi, đợi đến sáng sớm mai tôi đưa nó sang cho quản đốc Ha. Chứ sáng mai mới đi e là không kịp.
Ba Jaehwan lo lắng chen vào: "Nhưng chuyện này đường đột quá, mãi vừa rồi cháu nó mới biết, tôi nghĩ nên cho thêm thời gian chuẩn bị."
Yoon Jisung: "Không sao. Còn lâu trời mới sáng. Đợi đến đêm muộn đi cũng chẳng sao. Vả lại, Hwang huynh huynh đây làm việc ngay gần đó, thi thoảng có thể ghé qua xem cháu thế nào. Mà cháu cũng lớn rồi, cần làm quen với chuyện này."
Hwang Minhyun vỗ vai tôi an ủi: "Thôi, vào thu dọn đồ đạc đi con. Rồi ra đây uống với chúng ta chén rượu."
...
Tôi ngơ ngác lui về phòng. Trước khi đi còn nghe thấy Yoon Jisung tấm tắc khen ngợi ở đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro