09: Hwang Minhyun trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kuanlin đã khỏi ốm hẳn. Đúng 5:00 sáng, mắt cậu lập tức mở trừng trừng rồi nhanh chóng nhảy phắt khỏi giường trước khi hơi ấm từ chăn kịp làm cậu ngủ quên mất. Cũng phải, Lai Kuanlin cậu từ bé đã vào Tây Cung nương nhờ, song Kỉ luật của Tây Cung rất nghiêm ngặt, tập trung muộn mười phút có thể bị phạt ngâm nước cả ngày hôm đó, đến khi nào tất cả học viên tập luyện về đủ hết mới được về cùng. Ong Seong Woo tất nhiên từng bị phạt qua, nghe nhắc lại chuyện đó thôi cũng đủ khiến cho mèo cưng của Daniel phát mất ngủ...
Khoan đã, hình như không chỉ có hơi ấm từ chăn..
Bé Lâm bất lực nhìn sang con người nào đó đang cuộn tròn bên cạnh, nước dãi còn chảy cả ra gối.
-Park Ji Hoon, dậy thôi.
Lâm lay lay người Jihoon
-Ưm~~
Người nào đó cầm lấy bàn tay thon dài của Quán Lâm mà vuốt ve, còn gối lên đó mà ngủ tiếp.
Lâm Lâm không có phản ứng, tại vì có một thân ảnh đẹp trai vừa lấp ló sau cánh cửa..
'Hwang Thái giám sao!' -Lâm Lâm giật mình .
Hwang Min Hyun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhếch mép cười gian xảo, ra hiệu "suỵt" cho Kuanlin rồi rón rén bước vào phòng.

Cảm nhận được có hơi mát mơn man trên da thịt, có mùi oải hương nam tính, có nhịp thở đều đều quen thuộc, có ...

-BA!!

Đến lượt Minhyun giật mình, thằng nhóc này từ bao giờ đã biết gọi tiếng ba như vậy, ở đây giáo dục cũng tốt thật nha..

-Ba..ba.Hức...ba..Minhyun
Jihoon mắt ngấn lệ, đôi mắt to tròn kia lúc khóc càng thêm bội vẻ bi thương. Đã bao lâu rồi, cậu không được hít thở mùi hương nhẹ mát ở lồng ngực này, bao lâu rồi cậu không gọi hắn là ba, bao lâu rồi cậu không thấy hắn nhẹ xoa đầu cậu như bây giờ,?
Hwang Minhyun, đã bao lần buổi đêm cậu nhớ hắn và ba Jaehwan mà lặng lẽ khóc, bao lần cậu ôm hi vọng cùng Woojin trốn việc mà đi tìm hắn...
-Ba ơi....ba ơi ba, con nhớ ba..nhớ ba
Hwang Minhyun nghe từng lời đường mật rót vào tai, lòng nở từng khúc ruột.
-Bảo bối, bảo bối nín đi con. Con còn khóc nữa ba Jaehwan sẽ buồn..
Quả nhiên, nhắc đến Jaehwan Jihoon liền ngay lập tức quệt tay áo lau nước mắt. Đứa trẻ này sẽ chẳng bao giờ làm ba Jaehwan buồn đâu.
Kuanlin từ nãy giờ đứng xem cảnh cha con đoàn tụ, đầu óc quay mòng mòng 180 độ. Từ từ, Hwang Minhyun là Thái giám, là bố Jihoon-hyung, cơ mà cái người Jaehwan kia ở đâu mà ra? Lại còn là ba? Hỏi chấm? Cái gì vậy? Đây là phim truyền hình dài tập sao?mà thời này làm gì đã có phim xem? Vậy thì đây chắc chắn là kịch, là kịch nói! Thế bọn họ diễn kịch cho ai xem, chẳng lẽ cho mình xem? Chà, diễn cũng không tệ nha.
-Ba- Jihoon nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Kuanlin -đây là Lai Kuanlin, đệ đệ của con, nhưng cũng là tiền bối của con.
-Chào cháu -Min Hyun trịnh trọng bắt tay với Kuanlin.
-Thái Giám, thất lễ rồi -Kuanlin bắt tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro