Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu - Phác Chí Huấn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Trong lúc gần kề với cái chết, cậu may mắn được dì năm mang về chăm sóc. Vì bà là quản gia của Lại gia nên phải ở lại dinh thự chính để tiện cho việc làm của mình.

Khi Chí Huấn được mang về thì trong chiếc nôi, ngoài cậu ra thì còn có một sợi dây chuyền có hình trái tim nhỏ bằng vàng lấp lánh, trên trái tim có khắc dòng chữ Phác Chí Huấn. Nhờ đó mà dì năm mới có thể biết tên của cậu.

May mắn hơn là Lại phu nhân là người tốt bụng, đã giữ cậu lại Lâm gia để có thể bầu bạn với đứa con út của mình. Đó chính là Lại Quán Lâm.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã 6 năm.

Chí Huấn giờ đây đã là một nhóc tì trắng trẻo, bụ bẫm, dễ thương lại rất ngoan ngoãn khiến ai trong Lại gia cũng phải yêu thích. Chỉ trừ một người là không ưa cậu. Đó là Lại Quán Lâm -cậu chủ nhỏ của Lại gia.

Chả biết vì sao Lại Quán Lâm lại không thích cậu như vậy. Chỉ biết là mỗi lần cậu bắt chuyện với anh thì như là ăn cả thúng bơ. Không những thế, Lại Quán Lâm lại luôn tìm cách để hại cậu. Quá đáng nhất là thường xuyên nói cậu là người không có cha mẹ, không có ai thương, là kẻ đáng bị ruồng bỏ. Đã có nhiều lần cậu muốn phản bác lại nhưng không thể. Bởi vì cậu làm gì có quyền cãi hay đánh Lại Quán Lâm. Mỗi lần bị như thế, cậu chỉ biết ngồi vào một góc tủi thân, khóc một mình, không dám nói với ai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay ông bà chủ đi vắng, cậu được giao nhiệm vụ phải chơi cùng với cậu chủ và nhắc anh uống thuốc đúng giờ vì mấy hôm nay Quán Lâm bị cảm.

Cậu đứng trước phòng Quán Lâm nhưng không dám bước vào. Cậu chủ đã từng nói cậu không được phép vào phòng cậu chủ dù chỉ một bước. Chí Huấn cứ đứng trước cửa như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, dáng vẻ như một chú thỏ nhỏ đang sợ sệt điều gì đó. Bây giờ, Tử Huân - chị của Lại Quán Lâm đi tới nói với cậu:

- Huấn Huấn, sao lại đứng đây? Mau vào phòng chơi với Quán Lâm đi.
- Em...em không...không được vào phòng cậu chủ.
- Sao lại không được vào?
- Cậu chủ không cho em vào a~

Tử Huân nghe thế thì liền mở cửa phòng Quán Lâm, đưa đầu vào nói:

- Quán Lâm!!! Em cho Huấn Huấn vào chơi cùng với.

- Không, nó không được vào đây - Quán Lâm quát lớn.

- Sao em lại không cho Huấn Huấn vào phòng?
- Nó không xứng!

Bất lực với đứa em trai của mình, Tử Huân quay sang bảo cậu:

- Vậy Huấn Huấn qua phòng của chị chơi nha, được không nè?
- Ân.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại đã tới giờ cơm trưa, cậu cùng Tử Huân đã an tọa tại bàn ăn để chờ Lại Quán Lâm xuống cùng ăn.
Chờ mãi mới thấy cậu chủ nhỏ của Lại gia chậm chạp bước xuống lầu, đi tới bàn ăn.

Đứng trước mặt Chí Huấn, Quán Lâm lạnh lùng nói

- Ai cho mày ngồi kế chỗ tao? Mau tránh ra!
Không chờ cậu kịp phản ứng thì ai kia đã xô cậu ra khỏi chỗ ngồi.
- Huấn Huấn, qua đây ngồi với chị - Thấy vậy Tử Huân đành gọi Chí Huấn qua ngồi chung với mình.
- Vâng. - Nói rồi cậu bước qua chỗ Tử Huân, kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống.

Suốt bữa ăn có lẽ chỉ có cậu và Tử Huân trò chuyện với nhau. Còn Quán Lâm thì không nói gì, chỉ chăm chú ăn xong bát cơm của mình rồi bỏ lên phòng.
- Haizz, không hiểu vì sao thằng bé lại không thích em nữa, Huấn Huấn của chúng ta dễ thương thế cơ mà - Tử Huân thở dài.

- Chắc do em vô dụng, lại rất đáng ghét nên cậu chủ không thích em như thế. - Cậu bĩu môi.

- Thôi, đừng quan tâm nó làm gì, Huấn Huấn mau ăn đi.
- Vâng a~

Trong Lại gia ai cũng biết Quán Lâm rất có thành kiến với Chí Huấn nhưng không một ai hiểu lí do vì sao lại như thế. Nhiều lần ông bà Lại phải đau đầu suy nghĩ xem Chí Huấn đã làm gì mà thằng con út của ông bà lại như thế.

Hôm nay nghe con gái thứ kể lại thì quyết tâm tối nay phải hỏi cho ra lẽ.

Bà Lại bước vào phòng Quán Lâm, đi tới giường của con trai mình, nhìn thấy thân hình nhỏ đang ngồi đọc sách trước mặt thì bất giác lắc đầu. Chỉ mới 8 tuổi đầu mà con bà lại có sở thích đọc sách, hầu như sách gì nó cũng đã từng đọc qua. Thật sự là khác biệt với những đứa trẻ khác. Chợt nhớ ra mục đích mình vào phòng con để làm gì thì bà mở miệng hỏi:

- Lâm nhi, nói cho mẹ nghe sao con lại luôn có thái độ không tốt đối với Tiểu Huấn như thế?
- Vì con không thích nó! - Cậu trả lời
- Sao con lại không thích cơ chứ? Không phải em ấy rất dễ thương sao.
- Cái đồ ẻo lả đó mà dễ thương sao? Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nó là con gái, hay mít ước, càng nhìn lại càng không ưa. - Quán Lâm nói lớn.

- Con không được nói Tiểu Huấn như thế, em nghe được sẽ rất buồn.
- Cứ để nó nghe, con còn muốn nó nghe được là đằng khác. Tại sao mẹ không đưa nó vào cô nhi viện đi chứ, nơi đó sẽ thích hợp với nó hơn đó. - Quán Lâm đột nhiên hét lên.

Lại phu nhân hết nói được với thằng con này của bà rồi. Đành lắc đầu mà ra khỏi phòng.

Bà đâu biết rằng, ở góc khuất gần đó, một thân ảnh nhỏ bé đã nghe được mọi chuyện, gương mặt đượm buồn, hai khóe mắt đọng lại vài giọt nước đang nhìn về phía cửa phòng của con trai mình.


---------END CHAP--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro