Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học thứ 1 trôi qua, người con trai đang ngồi cạnh cô từ đầu tiết tới bây giờ vẫn không nhúc nhích. Cứ thế ngủ ngon lành, chả có 1 động tỉnh gì.

Anh biết lớp có 1 học sinh mới và cũng biết người đấy đang ngồi cạnh anh nhưng không quan tâm cho lắm.

Anh từ từ xoay mặt lại về phía cô nhưng mắt vẫn nhắm, cô nhìn gương mặt thì nhận ra là anh chàng lúc sáng, người cô đụng phải trên đường đi học.

Nhưng do lúc sáng gấp gáp đi học nên cô chưa thể ngắm kĩ khuôn mặt của anh. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng của anh làm cô cứ ngắm nhìn mãi chẳng thấy chán.

- Cô có cần phải nhìn kĩ vậy không ?? - anh mở mắt ra cất tiếng.

Cô nhìn đôi mắt của anh, đôi mắt có màu xanh lam.

- Này !! - anh ngồi thẳng lưng lên nói.

- A, tôi xin lỗi - cô nói rồi xoay mặt xuống nhìn quyển tập trên bàn đang viế dang dở.

- Cô là học sinh mới ?? - anh lại hỏi nhưng chẳng nhìn cô một cái.

Cô lặng lẽ gật đầu.

- Sao không trả lời tôi ?? - do không nhìn cô nên anh không thể thấy được cái gật đầu vừa nãy của cô.

- Vâng !! - cô cứ thế mà cuối đầu, ngại ngùng đáp.

---------- skip times -------------

Tiếng chuông trường vang lên, giờ ra chơi cũng đến. Cô đang ngồi sắp xếp tập vở lại thì có một người đi tới

- Chào bạn, mình Jung Min Ji, chúng ta có thể làm quen ?? - cô nói với tông giọng dịu dàng.

Vâng, đó là Jung Min Ji, lớp trưởng 11a2. Là một đứa con gái chẳng sợ ai cả. Lớp này đứa con trai nào cũng phải sợ cô lớp trưởng Min Ji.

- Vâng, mình Kim Ami, rất vui được làm quen với bạn. - cô nói nhưng mặt vẫn cúi xuống.

- Ami nè, có muốn đi xuống căn - teen ăn chút gì không ?? - cô nói rồi cười với bạn.

- Ok - bạn bắt đầu nói chuyện lại thân thiện với cô bạn này - để mình dọn dẹp đã. - nói rồi cô nhanh tay dọn hết đóng sách vở xong hai người khoác tay nhau đi thong thả.

Có một người vẫn ngồi lặng thinh quan sát người ngồi cạnh vừa nãy bước đi, anh khẽ cười vì sự rụt rè của cô trong cách tiếp xúc.

---------- skip times ---------

Buổi học đã kết thúc.

Cô đang sải trên đường về nhà thì cảm nhận được có người đang đi theo mình, cô xoay người lại thì thấy anh ta, người ngồi cạnh cô trong lớp học cũng là người cô đụng lúc sáng, cô khẽ nghiêng đầu vừa bước vừa suy nghĩ

"Tại sao anh ta lại đi theo mình nhỉ !? "

Đành liều một phen, cô đi chậm lại đợi anh đi lên tới gần mình thì hỏi

- Này !! Sao... anh lại đi theo tôi ?? - cô nhìn anh đợi câu trả lời.

- Tôi đi theo cô làm gì ?? Tôi chỉ đi đúng đường về nhà mình thôi mà. - anh không thèm nhìn cô một cái mà trả lời.

Cô im lặng không trả lời lại.

Đứng trước nhà, cco vừa định bước vào thì có một giọng nói làm cô dừng mọi hoạt động xoay người lại

- Này !! Chúng ta có thể làm quen không ?? - anh nói nhưng vẫn giữ tông giọng lạnh lùng.

- Oh~ nếu anh muốn thì có thể - cô cười, nụ cười đốn đi trái tim anh.

- Nhà cô ở đây sao ?? - anh nói rồi chỉ căn nhà trước mặt.

- Đúng rồi - cô trả lời.

- Vậy nhà cô cạnh nhà tôi rồi !! - anh nói.

- Nhà anh ?? - cô.

- Bên kia - anh chỉ căn nhà bên cạnh.

- Oh~ - cô nói rồi vẫy tay - baii anh nha, tôi phải vào nhà rồi.

- Tạm biệt, mai gặp - anh cười, nụ cười mà chưa ai từng được thấy nó, nụ cười này cô là người đầu tiên nhìn thấy.

- Anh.... cười đẹp thật - cô nói nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy.

- Hả !? Cô nói gì tôi nghe không rõ !? - anh giả vờ không nghe hỏi lại.

- Không gì, không gì. Hehe. Thôi tôi vào nhà đây - cô nói rồi phóng như bay vào nhà.

Còn anh, anh vẫn đứng đó, như chôn chân tại chỗ, và cũng thật bất ngờ vì lời khen của cô, đó là lời khen đầu tiên anh nhận được từ một cô gái đáng yêu.

----------------------------------
Ây ây~
Hết chap 2 rồi, thiếu muối quá nhỉ.
Nếu bạn thấy có gì sai sót thì cứ cmt nhận xét.
Còn nếu thấy hay các bạn có thể vote ủng mình nhé.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro