2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: Fanfic hoàn toàn không liên quan đến Novel gốc !!!!!!!!

2.

Chuyến giao lưu với trường xx được diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng riêng với Jeong Taeui, anh chắc chắn đã gặp được định mệnh của đời mình.  Anh đã vô tình phải lòng một hậu bối của trường bên, tên là Ling Shinru

"Này, mày thích thằng nhóc đấy đúng không ?"

Câu hỏi của Jinjeo như đánh thức Jeong Taeui khỏi suy nghĩ mộng mị, anh đã yêu Shinru ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng, hai đôi mắt to tròn đen láy nhìn như một chú thỏ con yếu đuối, nụ cười như tỏa sáng của một thiên thần. Anh cá chắc rằng Ling Shinru chính là một thiên thần rơi xuống trần gian. Làm sao mà một người con trai lại có sắc đẹp trời ban như vậy chứ !

"Ừ, có lẽ mày nói đúng, chắc tao đã thích em ấy mất rồi"

"Tao không phải đồng tính. Ơ, ai đã nói câu đó ấy nhỉ ? Người nào mà tao thân quen nói câu đó ấy nhỉ ?"

Seo Jinjeo nói giễu cợt khiến cho Jeong Taeui đỏ bừng cả mặt, anh mà không nể tình bạn thân lâu năm thì chắc đã đấm Jinjeo đến sưng mặt rồi

"Thằng khốn này, mày có im đi không"

Anh nói thế lại càng khiến mức độ châm chọc của Jinjeo tăng thêm, nắm đấm chỉ chực chờ Jinjeo đôi mươi phút

"Hai tiền bối đang làm gì vậy ?"

Giọng nói trong trẻo, dễ thương làm Jeong Taeui muốn tan chảy khi nghe, còn ai ngoài crush của anh, Ling Shinru

"Ủa, Shinru, em đấy hả ? Em qua đây có chuyện gì không ?"

Jeong Taeui thay đổi 180 độ, mặt anh như giãn nở hết ra, chạy đến quấn quít quanh Shinru. Jeong Taeui cực kì có thiện cảm với Ling Shinru, em ấy không chỉ được mỗi anh yêu mến và moị người xung quanh cũng vậy. Ai cũng đều có cảm mến với Shinru của anh nên Jeong Taeui đã kiên quyết phải giữ chặt em ấy tới cùng.

"Em hả, chỉ là vô tình đi qua đây thôi, mà tiền bối kia là thế ạ ?"

Shinru chỉ tay vô người con trai đang đứng nhìn họ với ánh mắt FA nhìn mấy cặp chim bồ câu

"À, đấy là bạn thân anh, tên là Seo Jinjeo"

"Ồ, vậy hả anh, để em ra chào hỏi tiền bối"

"Em không cần phải mất công vậy đâu, cứ đứng yên đấy"

Jeong Taeui giữ vai Shinru lại, anh ngoắc ngoắc tay gọi Seo Jinjeo tiến đến chỗ họ, Jinjeo biết rằng thằng bạn mình không muốn crush phải vất vả chạy đến chỗ anh nên mới làm vậy. Điều này khiến anh sởn cả da gà

"Chào em, anh là Seo Jinjeo, bạn bè "chí cốt" của anh ấy"

"Em là Ling Shinru, hân hạnh được gặp"

Cả hai có màn chào hỏi vô cùng bình thường khiến Jeong Taeui có chút ghen tị, cuộc gặp mặt đầu tiên của anh với Shinru là bất ổn chứ hề ổn chút nào.

"Tiền bối Taeui, anh làm gì mà thần người ra thế ?"

"A, không có gì, anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Em có muốn đi ăn không ?"

"Được chứ, em cũng đang đói"

"Nhớ bao đó à nha"

"Mày thì cút, tao không nói chuyện với mày"

Nói xong thì Jeong Taeui quay lưng đi cùng với Ling Shinru, thậm chí một cái liếc nhìn lại cũng không có.

*Chuyến giao lưu kết thúc*

Jeong Taeui sau khi tạm biệt Ling Shinru thì liền đi tìm thằng bạn của anh, anh cũng cảm thấy mình lúc đó có chút vô tâm nên giờ cảm thấy vô cùng áy náy.

"Jinjeo, Seo Jinjeo"

Anh hét to để Jinjeo có thể nghe thấy, anh định sẽ đãi nó một chầu đồ ăn vặt coi như tạ lỗi. Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, cổ họng thì như muốn khàn đi, anh la những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đi.

"Jinjeo, tao xin lỗi, mày mau ra đi"

Jeong Taeui bắt đầu cảm thấy lo lắng, Seo Jinjeo chưa bao giờ giận anh dai dẳng như lần này, tên đó vốn rất ít khi giận người khác quá 1 ngày, huống hồ anh còn là bạn thân của Jinjeo.

"Seo Jinjeo, mày mà không ra là tao bỏ mày đi về đấy"

Anh bất lực, đôi chân rã rời khi phải chạy quanh trường để tìm Jinjeo, anh lê bước chân đến căn phòng thể chất cũ mà cả hai thường xuyên lui tới mỗi khi trốn tiết.

"Cửa đóng, nưhng không khóa ư ?"

Anh lấy lạ, nơi này vốn rất ít người ghé tới vì vị trí của nó không hề thuận tiện, ít người và thậm chí còn không có camera. Quả là một nơi tuyệt vời cho một chuyện xấu xảy ra.

Jeong Taeui chầm chậm đẩy cánh cửa nặng trịch, xong anh đứng hình tại chỗ. Ling Shinru, người mà anh thầm yêu, với người bạn thân của anh, Seo Jinjeo đang hôn nhau, mà còn là Jinjeo đang giữ chặt cổ tay của Shinru. Anh không nói được lời nào, Jinjeo nhìn thấy anh, vươn tay ra như cầu xin Jeong Taeui đừng tin vào những gì trước mắt mình

"A...anh Taeui, cứu em với"

Shinru nước mắt giàn giũa đẩy mạnh Seo Jinjeo rồi nhào đến ôm lấy Jeong Taeui, người đang thất thần nhìn hai người bọn họ. Shinru rúc mặt trọn vào ngực của Taeui mà khóc, vừa khóc vừa ấm ức

"Tiền...tiền bối Jinjeo đột, đột nhiên lôi em vào đây, mà....mà còn cưỡng hôn em, anh mà không vào đây thì em, chắc em sẽ chết mất"

Lời nói ấm ức của Shinru khiến Jeong Taeui càng thêm nghi ngờ Jinjeo, anh quay sang lườm Seo Jinjeo đang đứng đó mà thở hồng hộc

"Mày, từ nay chúng ta coi như không là bạn nữa. Tao sẽ không báo cáo gì với nhà trường về vụ việc này, nhưng nếu còn để tao nhìn mày cưỡng ép em ấy lần nữa, tao sẽ không bỏ qua đâu"

Jeong Taeui dùng ánh mắt căm tức nhìn Jinjeo rồi quay lưng rời đi, trên tay thì đang bế Shinru đang khóc thút thít vô cùng đáng thương.

Seo Jinjeo cứng nghẹn họng, anh không tài nào có chút cơ hội để nói với Jeong Taeui, Ling Shinru ngoảnh mặt lại cười một nụ cười mỉa mai cho Jinjeo

"Anh không thắng được tôi đâu, tiền bối Jinjeo"


P/s: Rắc thêm xíu muối drama vô. Mọi người cứ từ từ bình tĩnh, fanfic còn dài, não tui ngôn từ còn có hạn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro