Chương 1: Opposite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lười viết ngoại 2 nên viết tạm cái này




     Cộp...

     Cộp...

     Cộp...

     Tiếng bước chân càng lúc càng rõ. Jeong Taeui vô thức bịt miệng ngăn tiếng thở của mình phát ra.

     - Taeui, tôi nghe thấy tiếng em rồi...

     Tim cậu bỗng lệch đi một nhịp khi nghe được giọng nói mềm mại  ấy. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đặc biệt là vào những lúc này.

     - Jeong Taeui, ra đây đi.

      -...

     - Nếu em không ra, tôi buộc phải chặt đứt chân em đấy.

     Jeong Taeui giật mình. Cậu sợ đến mức phát khóc nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động.

    Tên này đang nghĩ cái quái gì vậy?!

    Cậu không hiểu. Chỉ vì một chút sự lo lắng cho một người vô tình va phải cậu mà hắn sẵn sàng chặt đứt chân cậu? Thật vô lý, nhưng biết sao được? Bởi vì vốn dĩ tên điên đấy là Ilay Riegrow...

     Ilay khẽ cau mày. Hắn biết cậu là một người thỉnh thoảng không được thông minh cho lắm. Hắn bèn dỗ ngọt cậu - một việc mà trước đây hắn chưa từng làm.

     - Taeui, em đang bị thương mà, phải không? Em sẽ chẳng trốn được bao lâu đâu. Em vốn là một đứa trẻ rất vâng lời mà, không phải sao? Được rồi, tôi hứa sẽ không gì em đâu, đừng sợ. Mau ra đi.

     Im lặng.

     - ... Em biết đấy, tôi không phải kiểu người sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Vì vậy trong lúc tôi đang nói chuyện tử tế thì mau ra đi. Cái đầu óc của em xui xẻo thế nào lại ngừng hoạt động đúng lúc này mới chán - hắn thở dài, cằn nhằn về những việc làm ngu ngốc của cậu như thường lệ.

     Phải, nếu thông minh thì cậu đã đẩy cánh cửa rồi đi ra và nói "tôi ở đây", như thế thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khổ nỗi chân tay cậu không thể nào nhúc nhích được, giống như bị ghim chặt xuống vậy.

     - Tôi cho em ba giây.

     -...

     - Một.

     - Hai.

     - Ba....

    Rầmmm.

    Cánh cửa của chiếc tủ cậu đang trốn bên trong bật mạnh ra. À không, phải là bị giật mạnh ra mới đúng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Taeui nhìn hắn bằng ánh mắt của sự sợ hãi, còn hắn nhìn cậu bằng ánh mắt của sự thỏa mãn, giống như hắn vừa tìm lại được một thứ gì đó vô cùng quý giá, không thể kiếm lại được.

     - À ha. Tìm được em rồi...

     Mọi thứ xung quanh Taeui bỗng nhiên mờ đi. Rồi đột nhiên, một cơn đau ập đến đằng sau gáy cậu, khiến cậu ngất lịm...

───✱*.。:。✱*.:。✧*.。✰*.:。✧*.。:。*.。✱ ───

     - A...

    Jeong Taeui khẽ kêu lên. Cậu vô thức chạm vào vết thương trên đầu. Dù đã được băng bó lại, nhưng cơn đau so với lúc đầu khi mới bị thương cũng chẳng đỡ là bao.

     Khi mới tỉnh dậy, trước mắt cậu là căn phòng quen thuộc. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Trời đã sáng, có vẻ như cậu đã ngất đi được khá lâu rồi. Đã đi thương rồi thì thôi, ngất là đúng rồi, lại còn được thêm tên điên nào đó bắt cậu chạy bán sống bán chết. Taeui cau mày khó chịu khi nhắc đến hắn.

     "Nếu em không ra, tôi buộc phải chặt đứt chân em đấy."

      Jeong Taeui chợt cảm thấy rùng mình khi nhớ đến lời đe doạ của hắn ta. Bàn tay run rẩy chậm chạp lật chăn ra. Đôi chân cậu gần như vẫn còn nguyên vẹn, nếu không tính đến vết thương đã được băng bó cực kì cẩn thận ở bên mắt cá chân bên trái...

     Cậu không còn còn cử động được bên chân đấy nữa.

     Cậu ôm mặt, cổ họng nghẹn lại như muốn khóc.Hiểu rồi, hắn không chặt chân cậu, mà là cắt gân chân của cậu.

     Jeong Taeui bất lực. Cậu còn làm gì được nữa? Ngoài sợ hãi, ngạc nhiên và tuyệt vọng. Cậu chưa từng nghĩ rằng Ilay sẽ có thể làm như vậy. Thế mà bây giờ....

     Cậu đúng là ngu hết thuốc chữa, rõ ràng biết hắn là một tên tâm thần, nhưng vẫn cố chấp và đâm đầu vào hắn.

     Đúng là ngu thật mà...

      Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Taeui biết chứ, nhưng cậu không thèm lau đi nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe...

       Cạch.

        Cánh cửa phòng bật mở. Ilay Riegrow bước vào cùng chiếc khay đựng đồ ăn trên tay. Hắn khực lại một lúc khi thấy cậu đang ôm mặt khóc.

     Ilay khẽ cau mày khó chịu. Hắn nhẹ nhàng tiến về phía cậu, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn phụ, rồi ngồi xuống cạnh Taeui.

     - Sao mới dậy mà đã khóc rồi? - Ilay thản nhiên nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra - Không lẽ vết thương đau lắm sao?

     Hắn vươn tay ra, đoạn muốn lau đi những giọt lệ trên mắt cậu. Đôi bàn tay đẹp đẽ như những viên pha lê trắng ấy, đôi bàn tay mà Taeui đã thích đến nhường nào, trong mắt cậu giờ đây lại giống như những chiếc kim nhọn sẵn sàng giết chết cậu bất cứ lúc nào. Trong một phút vô tình, cậu đã gạt tay hắn ra.

     - Rick, đừng đụng vào tôi - Jeong Taeui nói. Giọng cậu khàn đi vì khóc.

     Đối với Taeui, người trước mặt cậu không còn là Ilay mà cậu biết nữa. Trước mặt cậu là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, tên đó chỉ là có diện mạo giống Ilay, còn hắn chắc chắn không phải là Ilay, mà là Rick, là Riegrow.

     Ilay chết đứng khi nghe câu nói đó của cậu. Mắt hắn mở to, gần như không dám tin về những gì mình nghe được. Mặt hắn tối sầm lại.

     Jeong Taeui hơi giật mình. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ấy từ hắn. Cậu không biết sau khuôn mặt ấy chất chứa những cảm giác gì. Những cậu có thể chắc chắn một điều rằng: Ilay Riegrow đang cực kì cực kì tức giận.

     - Em vừa nói gì? - Giọng nói trầm khàn đột nhiên cất lên. Từng chữ, từng từ cất lên như muốn xuyên thẳng vào người cậu. Taeui ngập ngừng quay ra chỗ khác để né tránh ánh mắt của hắn.

     - Jeong Taeui, tôi hỏi em vừa gọi tôi bằng gì?

     Taeui hít một hơi sâu. Đã đâm lao thì phải theo lao, đã thế cậu sẽ đối mặt trực tiếp với hắn.

      - Rick - Cậu quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn - Không phải anh muốn mọi người gọi anh như vậy à? Tôi chưa muốn chết lắm đâu*, hoặc nếu anh không thích thì tôi gọi anh "Riegrow" cũng được.

* Ý ẻm là mấy người gọi ổng là "Ilay" mà không phải người thân của ổng thì ổng sẽ cho về với ông bà luôn. Em không muốn bị như thế nên nói vậy.

     - Tôi không thích em gọi tôi bằng cái tên đấy.

     - Anh không thích là việc của anh.

     - Ha!

     Hắn thở hắt ra. Khuôn mặt hắn tràn đầy giận dữ.

     Lại thế rồi, hơn ba tháng nay hắn rất dễ bị kích động. Chỉ cần một thứ gì đó không đúng theo ý hắn dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ lập tức phá hủy. Không ăn được thì đạp đổ. Không giống hắn trước đây tí nào. Ilay rõ ràng là một kẻ vốn rất kiên nhẫn với cậu, một kẻ sẽ luôn nhẫn nhịn khi hai người cãi nhau,... Anh ta đi đâu rồi?..

     Taeui cảm giác tim mình như vỡ ra làm trăm mảnh khi nghĩ về điều đó.

      Ilay đột nhiên đứng lên, cúi người sát lại gần cậu. Không nói gì, cứ như vậy mà đưa tay ra bóp cổ cậu.

      - Có vẻ em vẫn cố chấp như vậy để thách thức lòng kiên nhẫn của tôi nhỉ? Được, nếu em đã muốn gọi tôi bằng mấy cái tên đó, tôi sẽ đối xử với em như cách tôi đối xử với những kẻ chỉ có thể gọi tôi như thế.

     Jeong Taeui vội vàng giơ tay ra ngăn hắn lại, nhưng không kịp nữa rồi. Cậu đã chậm một bước. Bàn tay hắn siết chặt cổ cậu, cố gắng mấy cũng chẳng thể gỡ được một ngón tay của hắn. Vốn dĩ thể lực và sức mạnh của hắn đã hơn cậu rất nhiều, mấy năm an nhàn ở nhà hắn khiến cậu còn nghĩ bản thân có thể mất cả khả năng sống tự lập chứ đừng nói là khỏe mạnh hơn trước đây. Cậu vẫn cầm lấy tay hắn dù biết cậu sẽ chẳng thể gỡ nó ra. Khuôn mặt dần tái nhợt đi.

     Jeong Taeui thở một cách khó khăn. Cậu sẽ chẳng chịu nổi thêm được bao lâu nữa. Ấy vậy mà hắn vẫn không một chút cảm xúc nhìn cậu một cách thờ ơ như thể nhìn một món đồ vật vô tri vô giác được trưng bày ở cửa hàng. Phải mãi đến khi cậu buông lỏng đôi tay đang giữ hắn ra, Ilay mới sực tỉnh. Hắn vội vàng rút tay lại, nhăn nhó một cách khó hiểu. Taeui ôm lấy cổ mình mà nôn thốc nôn tháo, nhưng chẳng có gì tuôn ra cả. Mãi một lúc lâu sau cậu mới thở lại được bình thường. Cậu chậm chạp nhìn về phía Ilay. Hắn vẫn chôn chân ở đó cau mày nhìn cậu, không nói lấy nửa lời.

     Nhưng rồi cậu thấy hắn hơi hé miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Hắn quay đi kèm theo một tiếng chửi thề, bỏ mặc cậu trong phòng một mình. Khi ra ngoài, hắn đóng sầm cửa lại như muốn trút giận vào nó. Hình như Taeui còn nghe thấy cả tiếng khóa cửa. Có lẽ hắn nghĩ cậu sẽ bỏ trốn vì sợ hãi. Nhưng cậu có thể chạy đi đâu khi một bên chân đã bị phế cơ chứ? Cậu buồn bã nhìn về cánh cửa vô tội vì cậu mà đang yên đang lành tự nhiên bị đập một cách thô bạo bởi người đàn ông đấy.

     Jeong Taeui liếc nhìn khay đồ ăn mà hắn mang đến. Cậu nhớ về những lần hắn giúp cậu ăn từng thìa một một cách chậm rãi mỗi khi cậu ốm. Tự nhiên nghĩ đến nó khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Bây giờ cậu không có tâm trạng để ăn uống, dẫu cậu biết rằng súp Rita nấu dù thế nào cũng sẽ rất ngon. Nhưng thực sự cậu chẳng hề muốn làm gì cả. Cậu mệt rồi.

     Cậu lại nằm xuống. Taeui cố gắng thôi miên bản thân để có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng rõ ràng những chuyện ban nãy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu không ngừng như muốn ngăn cản. Cậu nên đi tiếp, hay dừng lại? Một khi đã dừng lại, cậu sẽ chẳng thể bắt đầu thêm một lần nào nữa. Còn nếu tiếp tục, không biết chừng cậu sẽ phải chịu khổ. Taeui trầm ngâm nghĩ. Rồi cậu chợt nhận ra, từ lúc nào mà bản thân đã chấp nhận cái chết một cách thản nhiên đến vậy?

     Cậu không khỏi nổi da gà. Mấy năm trước khi mới gặp hắn, cậu đã lo lắng cho cái mạng của mình biết bao nhiêu. Cậu cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bị Ilay nhấc bổng lên, bóp nát cổ của cậu như trong đoạn video ấy.

     Vậy còn bây giờ thì sao?

     Hắn nói sẽ đối xử với cậu như cách hắn đối xử với những kẻ khác, nhưng cậu thậm chí còn tính trước hắn một bước. Ý cậu là, trước sau gì thì chẳng bị giết, chi bằng chết trước có phải tốt hơn không? Chết trước có khi còn đỡ đau đớn hơn, và đỡ chịu khổ sau này. Cậu không còn cảm thấy sợ cái chết nữa. Và có thể sẵn sàng đón nhận nó. Cậu có thể rời đi bất kì lúc nào cậu muốn, nếu như hắn thực sự làm vậy.

     Phải, đúng thế. Cậu chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Cậu đã chán ngấy cái thế giới này. Và hơn nữa, cậu cũng cảm thấy mệt lắm rồi. Chẳng việc gì phải níu giữ nó lại. Cậu...

    ...

     Sao thế này?

     Sao tim cậu đau như muốn vỡ ra như vậy...?

     Jeong Taeui nhìn vào hư không. Cậu không hiểu, mặc dù lí trí đã kiên quyết muốn từ bỏ, nhưng con tim lại chẳng cho phép.

     Vì sao vậy?

     Con người khác với các loài động vật khác ở một chỗ: Trong khi tất cả các loài động vật đều sống theo bản năng, con người lại sống theo cảm xúc, chính điều này đã khiến họ trở nên yếu đuối. Dù đã quyết định, nhưng vì một chút sự mềm lòng mà từ bỏ. Không phải yếu đuối thì còn là gì?

     Có lẽ vì thế mà cậu đột nhiên cảm thấy buông xuôi. Nếu cậu đi, vậy còn những người ở lại thì phải làm sao? Cậu không muốn người người cậu yêu quý nhất, chú Changin và anh Jaeui, phải trải qua cảm giác mất mát.

     Và cả Ilay Riegrow.

     Tim cậu như dừng lại một nhịp khi nghĩ về hắn.

     Jeong Taeui khẽ cau mày. Cậu nhanh chóng gạt bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn còn đang định giết chết cậu thì làm gì có chuyện hắn phải cảm thấy buồn khi cậu chết cơ chứ? Chắc chắn là không, hắn vốn dĩ là một con quái vật vô nhân tính, hắn sẽ chẳng lo lắng gì đâu...

     Cậu nhắm mắt lại. Dù đã ngủ được một giấc khá dài, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ.

     Thôi thì chẳng chóng thì chầy, sớm hay muộn chuyện gì đến cũng phải đến. Lo lắng chỉ tổ mất thời gian, thà rằng khoảng thời gian đang được yên ổn như lúc này thì cứ tận hưởng nốt. Bình yên trước giông bão mà. "Nhưng rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, nếu chưa ổn thì chưa phải kết thúc". Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất từ mấy tháng trước, không còn gì để lo cả.

     Jeong Taeui dần chìm vào giấc ngủ.

**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ to be continued ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*

Đọc không vote mốt drop. Chốt kèo hai bên cùng có lợi 🤝

Mọi thắc mắc vui lòng ib page: Khi "Đam mê" là chân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro