Đôi lời. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết quen thuộc, EA quen thuộc. Vì quá muốn đọc thể loại này nhưng không tìm được fic nào nên mình quyết định viết. Không có cốt truyện trước, nghĩ đâu viết đó, đôi khi rời rạc, cơ bản là vã, không thích đừng nói lời cay đắng.

*Fanfic Fanfic Fanfic*

Couple : Han-Enigma-Wangho x Lee-Alpha-Sanghyeok

-Yêu nhau bình thường chán quá nên họ ngược nhau tí cho có cảm giác. Ngược xong rồi thì về bên nhau chứ sắp chịu không nổi rồi (×﹏×)

Han Wangho đã thay đổi quá nhiều. Hoặc chí ít là rất khác so với năm em sánh bước cùng anh trong cái tên SKT Peanut. Mặc dù em vẫn là em, khuôn mặt và nụ cười xinh đẹp vẫn luôn hiện hữu tựa ngày nắng, chỉ riêng ánh mắt của em, ánh mắt em không còn vẻ ngây ngô nhìn anh như ngày trước, đôi mắt biết cười của em dần bị thời gian tặng cho hơi lạnh mà tô thành sắc trầm, chúng trưởng thành, cũng biết che dấu cảm xúc một cách thành thục hơn.

Lee Sanghyeok vốn không quan tâm.
Cho dù xa em có bao tiếc nuối, vì anh còn gánh trên vai một vương triều cháy rực, anh còn sự nghiệp và em cũng vậy.

Lee Sanghyeok luôn rõ ràng, trong cái giới này, người đến người đi, từ điển của anh chỉ có đồng đội và kẻ thù. Cùng nhau cố gắng và đối đầu với nhau.

Con người anh sống vì sự nghiệp, bản chất của anh vốn khô khan nhàm chán. Anh luôn biết bản thân mình cần gì nhất và ưu tiên cái gì lên trước. Anh biết em sẽ chịu thiệt khi ở cạnh anh, một Lee Sanghyeok chưa qua đầu hai khi đó biết rung động, phân hóa thành alpha vào năm mười tám và quyết định chỉ nhìn vào một beta sống vui vẻ và tận hưởng sự rung động ấy, rồi đương nhiên anh cũng dứt khoát bóp nát sự rung động ấy mạnh mẽ vì tương lai của cả hai.

Han Wangho từ "đầu quả tim" thành "đàn em bình thường"

Han Wangho không có động tĩnh gì, Lee Sanghyeok cũng dừng lại.

Lee Sanghyeok tự nhủ cũng bình thường thôi. Dần dần, đã chứng kiến quá nhiều thứ, dẫu bao sóng gió cũng chẳng cảm thấy gì nhiều. Không còn ai có thể làm cảm xúc của anh "nổ" được nữa.

Mỗi lần gặp gỡ, Han Wangho vẫn chào và Lee Sanghyeok vẫn cười đáp lại, họ xem nhau như đàn anh đàn em bình thường, mà cũng bình thường thật. Lee Sanghyeok cũng theo dõi tin tức về em, em đến đâu, ổn không như bao người.

Lee Sanghyeok nghĩ mình sẽ vô tâm như thế mãi, cho đến khi kết thúc trận đấu mùa xuân, đội tuyển họ đối đầu với nhau. Kết quả T1 dành chiến thắng.

Cũng như bao lần, anh quay qua cụng tay với đối thủ thì bắt gặp ánh mắt của Peanut. Không phải lần đầu tiên cụng tay và nhìn nhau trong tư cách đối thủ như thế. Nhưng ánh mắt của em khi nhìn anh lúc ấy khác xa mọi khi.

Lee Sanghyeok thấy đầu mình như bị một cục đá to đè nặng không thể xoay đi đâu được, ngơ ngác và chóng mặt. Đôi mắt em kéo anh vào luồng không gian khác, xung quanh bao mùi hương khó chịu dần biến mất. 

Chúng làm Lee Sanghyeok khựng lại. "đôi mắt biết cười của em dần bị thời gian tặng cho hơi lạnh mà tô thành sắc trầm, chúng trưởng thành, cũng biết che dấu cảm xúc một cách thành thục hơn"
Anh nhớ mình bần thần chào sân, dọn đồ, ăn lẩu mừng chiến thắng, về ktx, nằm ì lên giường. Cảnh tượng đôi mắt tuyển thủ Peanut nhìn anh chiếu đi chiếu lại trong đầu như một thước phim ngắn, không phải do em buồn mà nhìn anh như thế, không phải ánh nhìn của một đàn em đối với đàn anh, cũng chẳng phải ánh nhìn của một người bạn khi họ gặp nhau trong những bữa lẩu với anh em trong đội. Và lần đầu tiên Lee Sanghyeok hoài niệm về từng ấy năm đã trôi qua. Anh biết anh nhớ 2017 đến quặn lòng rồi.

"Mình đã sống như thế...trong bao lâu rồi cơ chứ? Em ấy đã như vậy từ khi nào?"

Anh không biết ánh nhìn của Peanut có ý nghĩa gì. Nhưng nó làm anh đau lòng kinh khủng. Trong anh một lần nữa như dậy sóng những cảm xúc không nên có. Hương hoa hồng ngào ngạt cũng len lỏi xuất hiện, pheromone của anh có mùi rượu hoa hồng, hoa hồng không ngọt, tính công kích cũng không cao như các loại mùi khác. Chúng nhàn nhạt hệt như con người anh, nhưng cứ thưởng thức lâu thật lâu, người đối diện sẽ thấy chếch choáng say và khứu giác sẽ ẩn hiện mùi hương hồng ấy không phai.

Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi nằm ì trên giường quằn quại vì chính mùi hương của mình. Tuyến thể sau gáy nóng rực như mong muốn có một hương thơm khác đến ôm lấy mà hòa quyện. Điều này đã xảy ra nội bộ hai năm nay, bác sĩ khuyên Lee Sanghyeok sớm tìm Omega thôi. Nhưng anh từ chối.

Bởi anh vẫn còn mơ, những đêm nồng có đôi môi của em. Dẫu chỉ là mơ. Không cần pheromone hay bất cứ điều, em chỉ cần nằm cạnh anh, cho anh được ôm, được sưởi ấm trong vòng tay em. Để sau khi thức dậy, lí trí Lee Sanghyeok sống dậy. Anh sẽ trở thành một kẻ không cần tình yêu.

Liệu em có còn đặt anh trong tâm trí không? Hay anh cũng chỉ là một trong những nơi em từng ghé chân đến?
Beta không thể bị trói buộc bởi bất cứ giới tính vào. Anh có tuyệt vời đến đâu cũng chỉ có thể nhìn em đi mà thôi.

Anh đã từng rất muốn đánh giấu em làm của riêng mình. Ấy nhưng cuộc sống khiến anh chẳng thể làm thế, vậy thì thôi.

Thời gian khiến alpha Lee Sanghyeok cũng không mặn mà với việc đánh giấu ai đó nữa rồi.

Thế nên,

"Anh chỉ thích một em beta thôi, dù có thành người lạ thì vẫn thích. Chưa có hứng tìm người mới đâu. Đợi khi nào công việc anh xong xuôi, em chưa có người thương thì anh tới."

-

"Anh ấy là đồ cứng đầu !" Ryu Minseok tức giận đi lòng vòng, em càu nhàu tức tối xong lại quay qua dựa vào người Lee Minhyung. Nếu không được pheromone của bạn gấu bao bọc nãy giờ, chắc có lẽ em sẽ ngã ra đất say rượu như thằng nhóc Wooje kia thôi.

Chuyện là nhỏ Wooje lo lắng anh mình vừa về đã đóng gói mình lên phòng ngủ mà không nói năng gì hết, nó vác xác lên gõ cửa hú anh thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cho dù là alpha nhưng Choi Wooje chỉ là alpha nhỏ mới bước vào thế giới alpha lớn. Em nghĩ anh mình tỏa pheromone là do bực tức gì đó nên gào mồm an ủi, an ủi một hồi say xong ngất ở cửa luôn.

May sao Ryu Minseok đi qua tìm. Thế mới có một màn cạy khóa bê Lee Sanghyeok vào viện và bê Choi Wooje say rượu đi.

Lee Minhyung vừa tỏa pheromone mùi chocolate xoa dịu omega của mình, vừa bảo vệ bạn khỏi mùi rượi hoa hồng tràn lan khắp nơi kia. Hai tay nhanh chóng lướt mạng tìm 7749 cách "Làm sao để một alpha không muốn yêu đương có người yêu."

"Làm sao đây. Sao lại rối loạn pheromone? Anh ấy già, à không, ảnh có tuổi, à không không...ảnh..." Moon Hyeonjoon gãi gãi cổ muốn nói gì cho không khí nhẹ bớt nhưng càng nói càng đi vào ngõ cụt.

"Này nha đừng có chê tuổi tác của chú tao mậy!" Ryu Minseok đá tuyển thủ Oner một cái, "Đầu ảnh còn chưa bạc như đầu mày đâu."

"Ảnh chưa già nghe chưa, nhưng đến tầm tuổi đó mà không có pheromone của omega an ủi, lại còn chuyên sử dụng thuốc quá liều ấy, xong bỏ không thèm uống. Thế mới bị thuốc nó quật lại."

Choi Wooje nằm vật vờ ở sofa lên tiếng "Bảo ảnh kiếm omega đi"

Moon Hyeonjoon gật gật, xong lại ngả mình vào ghế "Kiếm bồ đã khó, nói gì omega? ảnh né thính mượt như Sunsilk ấy, né gái thì thôi vẫn cứu được, nhưng ảnh né cả omega, khoan, mấy ông fanboy alpha ảnh cũng né luôn..."

Lee Minhyung im lặng hồi lâu cuối cùng phải lên tiếng, theo chú nhỏ của mình cũng đã lâu. Thật ra một số thứ của Lee Sanghyeok cũng nghe được đôi chút. Chỉ là Lee Minhyung biết người nọ chẳng phải omega, hay lý do Lee Sanghyeok sống chết nói chỉ cần sài thuốc ức chế là đủ rồi.

Thật ra Lee Sanghyeok không giấu cảm xúc của mình giỏi như anh tưởng chút nào. Hoặc Lee Minhyung luôn cố gắng để hiểu anh, muốn gánh vác phần nào nỗi khổ tâm của anh.

"Các cậu nghĩ sao về anh Han Wangho?"

"Tuyển thủ Peanut á hả, anh đừng có nói là...nhưng ảnh là beta mà?"

"Ừ, thế đó" Lee Minhyung đáp lại giọng sữa của Wooje. "Không pheromone thì thuốc ức chế, cần có người bắt ảnh uống thuốc điều độ. Thế nên có bồ đã rồi tính tiếp đúng không...?"

Ryu Minseok xoa nhẹ tay của Minhyung, em như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Giống như em luôn xem anh Sanghyeok là thần tượng, và chưa bao giờ em muốn thần tượng của mình thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng như thế này cả đâu.

Minhyung nắm chặt tay em nhỏ lại, "Mình hiểu mà, hai người họ thế nào cũng phải giải đáp khúc mắc của mình chứ? Như cách đôi mình đã từng ấy."

"Họ khác mà Minhyungie à, em hiểu tính anh Sanghyeok, có lẽ ảnh chẳng quan tâm đâu, ảnh không muốn mọi người chỉ trích anh Wangho nên ảnh sẽ không tiến tới" Minseok dựa vào bạn lớn, em nghĩ về ngày hôm nay, về tuyển thủ Peanut.

Rồi như có gì đó lóe lên trong đầu em.

"Bạn, nè Minhyungie à, phải cái mình đang nghĩ không?"

Minhyung dụi dụi vào cổ bạn nhỏ, "Đưa chú mình vào lồng rồi, nhưng làm thế mới cứu được ổng thôi. Đến thuốc còn không cứu được, thì nguyên nhân của thuốc mới cứu được."

--

Như dự định, gần nửa đêm. Số điện thoại của Han Wangho nhận được một cuộc gọi từ trụ sở T1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro