CHƯƠNG 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về biệt thự đã được anh thuê tạm thời để tiện cho việc ăn ở cũng như vui chơi của hai người khi ở Việt Nam

Biệt thự do anh thuê nằm ở vùng ngoại ô, ở đây có khí hậu trong lành, không có tiếng ồn ào của phố thị. Dù đã bỏ qua khá nhiều điều thú vị ở trung tâm thành phố phồn hoa, nhưng đối với anh và cậu, điều đó không còn quan trọng nữa, vì chỉ cần được ở bên nhau một cách thật yên bình cũng đủ làm cho hai người cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Tình yêu đối với của hai người chỉ cần lúc nào cũng có nhau, quan tâm, chân thành và thấu hiểu. Chỉ cần được như vậy thôi, dù không cần vinh hoa phú quý cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn

Khi vừa bước vào ngôi biệt thự này, cậu đã cực kì thích nó, không chỉ vì không có khói bụi hay tạp âm, mà còn là vì ở đây từ cửa sổ phòng ngủ của anh và cậu nhìn ra, có thể thấy được một rừng cây, cùng vài ngọn núi nho nhỏ, nhưng không kém phần hùng vĩ. Phía trên còn có một màn sương mù trắng xung quanh bao phủ đỉnh núi. Phong cảnh thật sự vô cùng hữu tình

Cậu đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật phía xa kia, thì anh đã đi tới, vòng tay từ phía sau ôm eo cậu, thật hạnh phúc. Cậu thật sự ước mơ mình có một cuộc sống yên bình cùng với người mình yêu như vậy, vì bởi trên thương trường cũng như chiến trường, phải nói là còn đáng sợ và tối tăm hơn như vậy. Vì trên chiến trường chúng ta còn biết được đối thủ của mình là ai, nhưng đã trên thương trường, người đã từng giúp mình cũng có thể thay mặt trở thành đối thủ đâm sau lưng. Nên ước mơ cùng anh sống một cách bình thường cũng là điều mà cậu mong mỏi nhất

Vừa ôm eo cậu, vừa hôn từ vành tai cậu. Bị nhột cậu liền "Ưm..." một tiếng, vô cùng khiêu gợi, kích thích sự đen tối trong người anh. Ngọn lửa trong lòng đang bùng phát cũng phải tự kiềm lại, đó chính là cảm giác của anh ngay lúc này

.................................

Bên ngoài cách không mấy xa ở khu biệt thự nhà anh, có một người đứng trong góc khuất, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, cùng nụ cười nhếch mép, đầy gian tà

Cô ta nhìn lên cửa sổ qua chiếc ống nhòm, nơi anh và cậu âu yếm đứng ngắm cảnh. Vừa nhìn tay cô ta vừa thủ thành đấm, người vì tức giận mà run lên theo từng đợt. Tiếng điện thoại bắt đầu vang lên trong túi áo của ả, bắt máy, tiếng nói bên đầu dây bên kia bắt đầu vang lên:

-Những chuyện cô nhờ tôi làm, tôi đã làm xong

Cô ta ngước mặt lên, cười mỉm, đáp lại:

-Tốt lắm! Đợi thời cơ thích hợp, lặp tức ra tay

-Vâng!!!

Cuộc nói chuyện kết thúc, thì cô ta cũng quay lưng rời đi, trên môi vẫn còn nở nụ cười đầy ẩn ý kia

................................

Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn đường cũng bắt đầu lóe lên. Anh dẫn cậu ra quán coffee gần ngôi biệt thự, để sẵn tiện cho cậu ra ngoài ngắm cảnh và mua một ít đồ

Hai người ngồi ở trong quán coffee, vừa nghe nhạc, vừa thưởng thức nước uống của mình. Một lúc sau thì anh đứng lên nói với cậu:

-Anh đi ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít đồ, em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh, có được không?

Cậu mỉm cười gật đầu. Sau đó anh quay lưng đi ra ngoài

Sau khi anh rời đi, khoảng mười phút sau, có hai người thanh niên cao to, khoảng chừng hai mươi tuổi trở lên đi vào trong quán còn ngồi kế bên bàn cậu

Hai thanh niên đó nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, cậu tự nghĩ chắc cũng là đi du lịch giống vợ chồng cậu, âm lượng hai kẻ đó nói lại đủ lớn cho cậu nghe như đang cố tình làm như vậy:

-Cậu nghe gì chưa, mình nghe nói ở ngoài đường XXX xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đó

Cậu thanh niên còn lại nghe vậy cũng giở mặt hoảng hốt:

-Vậy sao!!! Chuyện như thế nào???

-Mình nghe nói, có một cậu trai, tướng tá rất tốt, cao trên cỡ một mét tám, trên người mặt áo thun trắng, quần bó đen, trên tay còn đang cầm túi đựng thức ăn của cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhưng nghe nói đang trên đường trở về thì bị một chiếc xe hơi không may đụng trúng, bây giờ không biết sống chết ra sao

-Đáng sợ thật đó, hình như con đường đó rất vắng vẻ nên xe đi qua đó đều chạy vô cùng ẩu, tốc độ chạy rất cao, việc xảy ra tai nạn cũng thường xuyên xảy ra

-Cũng phải, mà cũng tội nghiệp cho người đó quá đi, nghe nói là còn rất trẻ nữa, trên người của anh ta, cảnh sát tìm được còn là một khoảng tiền lớn và một số thẻ tính dụng, chắc chắn là người giàu có. Đúng là đáng tiếc

Nói đến đây, hai thanh niên đó lại cố ý liếc nhìn sang bàn cậu ngồi bên cạnh, thì thấy cậu khuôn mặt tái mét như không còn một giọt máu, mồ hôi thì bắt đầu chảy đầm đìa dù ở đây có mở máy lạnh, miệng cậu thì liên tục nói"Không thể nào...không thể nào"

Cậu lo sợ, vì hình dáng hai người kia diễn tả vô cùng giống anh, hai tay cậu nắm lại, từng móng tay của cậu ghim vào trong tay muốn chảy máu đến nơi

Tuy bên ngoài lo lắng, nhưng bên trong lại đang cố trấn an bản thân mình, rằng người mà hai thanh niên kia nhắc tới chỉ là người có diện mạo giống anh mà thôi

Cố gắng ngồi lại trong quán thêm vài phút, cầu mong anh nhanh chóng trở về. Nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa đang cháy rừng rực, cậu nóng lòng đến nổi chưa ngồi đến năm phút, cậu đã chịu không nổi mà đứng phắt dậy, trả tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Cậu chạy thẳng đến đường XXX mà anh đã đi mua đồ, trên đường chạy đến, trong đầu cậu liền xuất hiện tất thảy hình ảnh của anh, từng giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, chỉ mong anh không có chuyện gì xảy ra. Cậu còn muốn nghe anh mỗi ngày nói với cậu là:"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro