CHƯƠNG 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đôi mắt cứ chăm chăm nhìn nhau như vậy cho đến khi giọng nói của anh cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

-Cô muốn gì nữa chứ, không phải tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi sao?

Câu nói của anh kết thúc, cậu lại càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc giữa hai người này có quan hệ gì. Nhưng nhìn chung hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn cô ta đang rất hận anh, hận đến tận xương tủy, tất nhiên lý do là gì thì cậu hoàn toàn không biết

Nghe đến câu nói của anh, cô ta không nói gì mà chỉ quay ra sau lưng nhìn ba người đằng ông đằng sau ra hiệu

Hai người đàn ông đầu tiến tới trước mặt cậu, kéo cậu đứng lên, sau đó dùng tay khống chế cậu. Động tác vô cùng nhanh chóng cùng dứt khoát, nên không khỏi tránh việc làm cậu đau, quả nhiên chỉ có anh là ôn nhu với cậu nhất

Anh vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, không dám hành động vì bây giờ cậu đang nằm trong tay bọn họ, nếu lỡ bứt dây mà nhanh chóng hành động thì không chừng họ sẽ làm tổn thương đến cậu, nên giờ anh chỉ đành ngồi xem động tĩnh mà trong lòng không khỏi xao động dữ dội

Cô ta từ trong túi áo của mình lấy ra một con dao găm sắc nhọn kề sát vào mặt cậu

Lưỡi dao chạm nhẹ vào khuôn mặt, cậu đã cảm nhận được hơi lạnh của con dao ấy, lạnh đến đáng sợ

Lòng anh không sao bình tĩnh nổi, khi thấy người thương mình đang gặp nguy hiểm, người đàn ông đang áp chế cậu, hướng cậu đi thẳng về phía anh. Lợi dụng thời cơ gã không chú ý, anh liền nhanh chân gạc chân, làm cho gã ngã nhào xuống đất, tất nhiên là không tránh khỏi việc cậu cũng bị té xuống nền đất lạnh lẽo

Kế, ba người đàn ông kia cùng anh quyết đấu một trận quyết liệt, cậu thì vẫn đứng ở một chỗ, tâm vẫn không ngừng hoảng loạn một trận lớn. Cô ta đảo mắt nhìn qua trận hỗn chiến của bốn người đàn ông kia, dùng mắt lướt sang bốn người một lượt, cuối cùng tìm thấy cậu đứng ở một góc của căn xưởng may nhỏ

Cô ta, trên tay vẫn đang cầm con dao găm từ từ hướng về phía cậu. Còn cậu con mắt vẫn chỉ hướng lên người anh nên liền không chú ý có người đang đến gần mình

Anh cũng lần lượt hạ hết ba người kia một cách thật dễ dàng, sau đó quay lại nhìn vê chỗ cậu đang đứng, thì thấy đằng sau lưng cậu cô ta đang giơ lấy con dao găm đi tới, nụ cười xào huyệt trên môi chưa ba giờ vụt tắt, ngay lúc này lại càng hiện rõ hơn

Cô ta tiến gần đến cậu, tay cầm dao càng giơ lên cao, hướng cậu chuẩn bị đâm xuống. Ngay khi lưỡi dao sắp đâm xuống người cậu, anh liền không màng nghĩ ngợi chạy nhanh lại, ôm lấy cậu né sang một bên còn mình dùng tay chắn lại con dao ác liệt kia

Con dao đâm thẳng vào tay anh, để lại trên tay một vết thương dài, không ngừng rỉ máu một lúc một nhiều. Cậu bàng hoàng quay đầu lại, thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hốt, cậu giương mắt nhìn anh rồi lại nhìn con dao kia

Cô ta há miệng vì không tin được người mình gây thương tích lại là anh, trong tâm của cô ta thật cảm thấy đau nhói

Quả thật khi cô ta trở về Thái để gặp anh, không chỉ vì muốn giúp đỡ gia đình mình mà bởi vì cô ta nhận ra, khi ở bên người tên William trước kia cô thật sự đã không nhận được thứ tình cảm mà mình muốn khi ở bên cạnh anh, cô ta muốn trở về để cùng anh làm lại từ đầu, nhưng ai ngờ anh đã có người trong lòng và quan trọng hơn người đó không phải là cô. Cô ta trở về chỉ vì muốn có được anh lần nữa, cô ta có thể vì anh buông bỏ cả gia đình, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy. Nỗi hận ngày muốn tích tụ càng lúc càng nhiều, cô ta không khỏi muốn trục xuất cậu ra khỏi cuộc sống này của anh. Nhưng bây giờ, hiện tại trước mắt, anh mặc kệ bản thân mình bị thương, cũng mặc kệ tính mạng của mình mà dấn thân bảo vệ cậu. Giờ phút này cô mới thật sự sáng mắt rồi, người anh yêu chỉ có cậu, cô hoàn toàn không xứng

Cô ta buông con dao trong tay, con dao còn vương máu tươi rớt xuống phát lên âm thanh" Keng....!!! ". Anh hạ tay chắn của mình xuống, máu bắt đầu rơi xuống từ giọt một vô tình vương lên con dao kia, cô ta ngã khụy trên mặt đất, nước mắt bắt đầu rơi, đầu lắc qua lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Thì ra là vậy...!!! ". Cuối cùng, cô cũng dần tỉnh ngộ, anh không cần cô!!!

Cậu bắt lấy cánh tay đang bị thương của anh, đau lòng đến mức mã chỉ biết khóc, anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt thấm ướt gương mặt cậu. Amh khẽ giọng nói với cậu:

-Đừng khóc!!! Anh không sao!!!

Cậu không nói gì, cô gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hai người cùng nhìn cô ta đang ngồi trên mặt đất, miệng thì không ngừng lẩm bẩm như phát điên. Đúng, cô ta điên thật rồi!!! Nếu cô ta lúc trước không chấp mê, mang trong mình chấp niệm xấu không chịu buông bỏ, thì có lẽ cái kết sẽ không thảm đến vậy. Ba người đàn ông kia cũng vẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm bên kia

Anh ôm cậu đi ra bên ngoài, đi được một chút thì bụng cậu liền đau nhói, cơn đau khiến cậu không khỏi gập người lại

-A...!!!

Anh lo lắng nhìn cậu, hỏi:

-Saint!!! Em làm sao vậy???

-Bụng...đau!!!...

Chưa kịp nói hết cậu thì cậu đã ngất xỉu trên tay anh, thấy cậu bất thình lình xỉu đi, anh hoạng loạn, đầu rối lại thành một mảnh. Một lát sau, máu từ dưới hạ thể cậu bắt đầu chảy ra, anh ban đầu đã hoảng loạn, bây giờ thì lại càng loạn trí hơn. Mặc kệ tay đang bị thương, anh nhấc bổng cậu lên, dùng hết tốc lực chạy ra bên ngoài nhắm thẳng đến bệnh viện

.............................

Anh ngồi bên ngoài ghế chỗ, nhìn thẳng vào phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Ngồi bên ngoài gần hai tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ cũng theo đó mà tiến ra. Anh đứng bật dậy khỏi ghế đi tới trước mặt bác sĩ:

-Em ấy làm sao?

Ông ta nâng gọng mắt kính nhìn thẳng anh trả lời:

-Cậu ấy hiện tại không sao, chỉ là vẫn còn hôn mê, vài ngày nữa sẽ tỉnh. Nhưng... đứa bé thì không giữ được!!!

Anh nhăn mày, hỏi lại bác sĩ:

-Đứa bé gì chứ?

Bac sĩ nhìn anh khó hiểu, hỏi:

-Anh thật sự không biết gì về việc cậu ấy mang thai rồi sao?

-Tôi và vợ tôi hoàn toàn không biết chuyện đó

Nghe thấy cậu trả lời của anh, ông ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng hiểu ra vấn đề:

-Cũng phải, đứa bé chỉ mới có gần 5 tuần, chắc hẳn vẫn chưa biểu hiện gì nhiều, nên hai người không nhận ra sự hiện diện của nó cũng phải

Ông ta đúng bổn phận bác sĩ mà tỉ mỉ giải thích vấn đề cho anh, sau đó liền rời đi. Tuy lời nói của ông ta không hề mang theo ý khiển trách, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi trách cứ bản thân mình. Một là vì không bảo vệ được cậu chu toàn, thứ hai chính là vì không giữ được đứa con của cậu cùng mình. Anh thật sự vô dụng!!!

Cậu luôn ước muốn có được một đứa con của cả hai, nhưng bây giờ khi đã có rồi, thì lại không nhận biết được tồn tại của nó, lại còn để vụt mất nó. Nếu cậu biết chuyện này nhất định sẽ rất thất vọng. Chắc có lẽ thật sự là hai người cùng với đứa bé kia hoàn toàn không có duyên làm một gia đình hoàn chỉnh

..............................

HAPPY BIRTHDAY PERTH!!!♥️♥️♥️

Hay là sinh nhật của Perth, nên mình chọn ngày này để đăng truyện luôn cho có thêm ý nghĩa nè. Hihihi....

Chỉ còn một chương nữa là truyện hoàn nha mọi người ơi, mọi người nhớ đón đọc nha

Chỉ còn một chương nên này mai nếu không có chuyện gì bận mình sẽ đăng nốt luôn nhé

Một lần CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG HỔ NHÀ TRIGON CHÚNG TA NHÉ!!!

🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro