OneShot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Hôm nay, tôi lên lướt Twitter, thấy Saint của tôi Retweet cho dòng sản phẩm mà anh đang làm đại diện với dòng cap:

"Em có thể lấy 1 cái cho mẹ được không?" (Standee)

Tay nhấn nút like, vốn dĩ tôi chỉ là like dạo, nhưng đâu ai biết được trong lòng tôi, tôi cũng muốn 1 cái standee của anh. Bởi, tôi muốn mọi thứ của anh, là tôi đều muốn có.

Tôi lướt vài vòng Twitter, vào những trang Fansite để lưu hình của anh và tôi. Và điện thoại mới của tôi chưa có hình chụp chung với nhau.

Hôm nay, tôi bay đi Myanmar để tham gia FMT solo, vì hôm qua khi lướt Twitter, thấy có đoạn clip P'Saint nói:

"Em cũng muốn hỏi mẹ Perth, là cô ấy ăn gì mà Perth lại dễ thương như vậy"

Chỉ nghe anh nói vậy, hôm nay tôi ra sân bay với hình ảnh đúng với sự "dễ thương" mà anh nói về tôi.

Vì lần này xa anh tận 5 ngày, nên hiện tại tôi đang nhắn line với anh trong khi chờ bay.

"Saint, chưa rời khỏi Thái Lan mà em đã nhớ anh rồi"

"Anh cũng vậy"

Chỉ cần như vậy thôi, tim tôi đã tan chảy rồi, kéo xuống tấm hình anh vừa gửi, nhìn khuôn mặt ấy dễ thương không chịu được. Tôi muốn đến bên anh để hôn vào cái môi đang chu ra ấy.

Saint của tôi, thật biết cách làm tôi chết chìm trong sự dễ thương của anh.

Tới giờ lên máy bay, tôi nhắn cho anh:

"Đến giờ em lên máy bay rồi, anh ở nhà, đừng thả thính lung tung đó"

"Anh biết rồi, anh đợi em"

Sau đó tôi tắt điện thoại rồi bước lên máy bay. Hôm nay tôi đi Myanmar rồi sau đó tới Việt Nam tham gia FMT solo của tôi.

Bước ra khỏi sân bay, lên xe trở về khách sạn, tôi nhắn tin cho anh:

"Em tới rồi"

"Nghỉ ngơi thật tốt, anh nhớ em"

Chỉ 3 từ "anh nhớ em" mà tôi cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc đến kì lạ.

Về khách sạn tôi nghỉ ngơi rồi tham gia party sinh nhật nho nhỏ do BTC FMT tổ chức cho tôi. Khi Fan hỏi tôi:

- Em và P'Saint ai dễ thương hơn.

- P'Saint dễ thương nhất trong tâm trí em ạ.

Chợt xung quanh Ồ lên, lúc này tôi chợt nhận ra:

- Em quên mất, ở đây cũng có Fan Thái.

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại. Sau đó tôi giao lưu với Fan, đút Fan ăn bánh, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

"Hy vọng Saint sẽ không thấy clip này".

Nhưng tôi đâu biết được, tối đó anh lại siêng lên mạng chứ.

Kết thúc Party, tậm biệt Fan, tôi thay đồ truyền thống của Myanmar rồi đi tham quan.

Tối trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin với Saint:

"Saint, em buồn ngủ"

"Vậy thì em ngủ ngoan đi, anh không bên cạnh em như mọi lần để em làm nũng đâu"

"Nhưng em nhớ Saint, muốn ôm Saint ngủ cơ"

"Ngoan nào, em miệng thì kêu PinSon, nhưng hiện giờ thì sao?"

"Em chỉ nhớ Saint a~, thôi em ngủ đây, mai dậy em sẽ nhắn tin cho anh."

"Ừ, hổ nhỏ ngủ ngon"

"Nai của em ngủ ngon."

Sau đó tôi để điện thoại qua một bên, nhắm mắt ngủ, nhưng.....tôi lại không ngủ được, chợt điện thoại rung lên, cầm điện thoại lên thấy thông báo của Saint trên Twitter:

"@.perthppe em thật giống mèo."

Tôi cười, rep lại anh:

"Mèo gì anh, chúng ta là rồng và hổ mà"

Thông báo lại tới, là Line:

"Sao em không ngủ?"

"Em nhớ Saint ngủ không được"

Chợt điện thoại đổ, là của Saint, tôi nhấc máy:

"Saint~"

"Anh hát cho em ngủ nha"

"Dạ anh"

Giọng hát anh vang lên ~Có lẽ là tình yêu~

Giọng anh rất ấm, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thoang thoảng bên tai giọng nói nhẹ nhàng:

"Ngủ ngon, cậu bé của anh."

Sáng hôm sau, tôi mở mắt, tinh thần sảng khoái, vscn xong tôi nhắn tin cho anh:

"Saint, em dậy rồi. Chúc Saint ngày mới tốt lành nha."

"Ngày mới tốt lành, Perth"

Tin nhắn được anh nhanh chóng rep lại, tôi và anh trò chuyện tới khi P'Gin gõ cửa và kêu tôi đi ăn và tập chương trình FMT.

"Tạm biệt Saint nha, em đi ăn rồi tập chương trình, rảnh en sẽ nhắn tin cho anh"

"Ừ, tạm biệt Perth"

Sau đó tôi đi cùng P'Gin đi ăn rồi tập chương trình, rảnh lúc nào tôi nhắn tin cho anh lúc đó.

FMT ở Myanmar diễn ra suôn sẻ, rồi tới FMT Việt Nam cũng diễn ra êm xuôi.

Fans Việt Nam rất đáng yêu, tôi nhất định phải kể anh nghe về sự tiếp đón của Fans Việt. Nhất định 1 lúc nào đó, tôi và anh sẽ nắm tay nhau cùng qua Việt Nam để du lịch, giới thiệu những món tôi đã ăn cho anh.

End OneShot 4

Hết ý tưởng nên em chỉ viết được bấy nhiêu.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro