CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến tối mịt khách khứa mới bắt đầu thưa thớt dần, Hoàng Minh Minh trốn ở một góc thở phào

"Cuối cùng cũng kết thúc"

Hôm nay quả thật vô cùng mệt mỏi, bây giờ được yên tĩnh một lát cũng đã quá may mắn rồi

------------------------------------------------------

- Vương gia người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!

- Ta biết rồi, nàng về đi!

Hà Vân mỉm cười thẹn thùng mắt khẽ liếc đưa tình sang Vương Tuấn Dũng, nhưng hắn lại cố tình làm như không nhìn thấy mà quay lưng bỏ đi 

Vương Tuấn Dũng vô thức đi ra sau hậu viện, len men theo con đường xưa đã thay đổi ít nhiều mà đi đến ngôi chùa năm xưa

Nơi đây vẫn không chút thay đổi, chỉ có nét cổ kính đã thấm đẫm theo thời gian

Hắn chậm rãi đi về phía tiểu đình được xây ngay cạnh hồ sen năm xưa, sen ở đây đã nở lấp đầy cả một mặt hồ càng làm hắn nhớ đến kí ức lúc trước

Trong đầu hắn liền hiện ra hình ảnh một tiểu hài tử với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu lại ưa nhìn, lúc đầu lại sợ hãi đưa đôi mắt sáng lấp lánh lên nhìn hắn. Kí ức về đứa bé đó lại trong tiềm thức khiến hắn mỉm cười

Nhưng đã trải qua hơn mười năm điều hắn vẫn tiếc nuối nhất chính là đã không hoàn thành trọn vẹn lời hứa năm xưa, cũng càng không biết tên tuổi lẫn nơi ở cũng tiểu hài tử kia. Đó là một kỉ niệm khiến trong lòng hắn vẫn chất chứa sự áy náy 

Trời càng tối xung quanh cũng không còn chút tạp âm nào, bình thường ở chùa đã yên tĩnh nay bỗng dưng mọi vật lại im lặng đến lạ thường 

Vương Tuấn Dũng khẽ thở dài rồi lại quyến luyến quay bước ra về, để lại sau lưng một mảnh kí ức không thể nào nhạt nhòa

-------------------------------------------------------

Hai tháng trôi qua kể từ khi sinh thần của Vương Tuấn Dũng qua đi, Vương phủ lại trở về dáng vẻ thầm lặng lại yên tĩnh như bình thường. Nhưng hôm nay lại...

- Chúc mừng vương phi, người đã có hỉ gần hai tháng!!!

Một câu nói của thái y lập tức khiến cho cả gian phòng nháo nhào vì vui sướng, hạ nhân trong Vương phủ lại một mảnh vui mừng chúc phúc. Hoàng Minh Minh tuy trong lòng tủi thân nhưng cũng không dám khóc, cũng không muốn lộ ra sắc mặt của mình 

Y ngồi trong phòng cả một ngày trời cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ đợi khuôn mặt đắc chí lại hiên ngang của Hà Vân đến khoe khoang

Nhưng ngồi từ sang cho đến chiều vẫn không thấy bóng dáng nàng ta tới Hoàng Minh Minh cũng bắt đầu khó hiểu. Dù vậy nhưng y chẳng qua chỉ là một trắc vương phi không thể nào sánh ngang với chính thất, đợi đến khi hài tử kia ra đời y càng không có chỗ đứng ở nơi này. Chính vì thế dù rất khó hiểu nhưng y vẫn không có gan lớn đi hỏi lý do, chỉ đành đeo lên lớp mặt nạ giả dối đi chúc mừng 

Thấy Hoàng Minh Minh đi đến cửa Hà Vân cũng chẳng khác y là bao mà gượng cười đón tiếp

- Thần xin chúc mừng vương phi!

Hà Vân khẽ gật đầu, Hoàng Minh Minh liền quay sang Tiểu Hi phẩy tay ra hiệu 

Lập tức liền có một chén canh nóng hổi dâng lên trước mặt nàng ta 

- Mời vương phi dùng thử, đây là canh nấu từ thảo dược giúp dưỡng thai, đợi đến khi hài tử ra đời nhất định là vô cùng khỏe mạnh

Hà Vân khẽ nâng chén canh đến trước miệng lại nghe thấy Hoàng Minh Minh nhắc đến hài tử nàng ta có chút khựng lại. Nhưng một lát sau lại bình tĩnh uống hết

Không biết từ đâu trong đầu nàng ta liền nảy ra một tia sáng lóe ngang qua, nụ cười ban đầu đầy cưỡng ép của nàng ta đã dần lộ ra nét quỷ dị 

- Canh này tốt vậy sao, có thể uống hằng ngày chứ?

- Tất nhiên là có thể, nếu vương phi muốn thần hằng ngày sẽ sai Tiểu Hi mang qua cho người!

Nghe thấy y nói Tiểu Hi một bên càng thêm khó hiểu, rõ ràng là chung một phu quân, bây giờ Hà Vân lại mang thai hài tử của vương gia. Ấy vậy mà chủ tử của hắn vẫn rất thản nhiên thay người ta nấu canh dưỡng thai!

Nghĩ thì nghĩ như vậy chứ hắn làm sao dám ý kiến 

Hôm nay lại hoàn toàn khác với mọi ngày, Hà Vân lại đột nhiên giữ Hoàng Minh Minh ở lại nói chuyện thật lâu mới cho y rời đi với lý do muốn nghỉ ngơi

Hoàng Minh Minh ban đầu đã khó hiểu nhìn thấy hành động thân thiết này của nàng ta của có chút nghi hoặc 

Đợi đến khi Vương Tuấn Dũng nghe tin Hà Vân mang thai hắn cũng vui đến cười không ngậm nổi được miệng 

Dù hắn có phần bất mãn với nàng ta nhưng trước sau gì người kế thừa Vương phủ đời tiếp theo vẫn là việc quan trọng không thể bỏ qua 

Tối hôm đó vì vui vẻ hắn cũng liền ngụ lại tại cung của Hà Vân đến tờ mờ sáng mới rời khỏi 

Đi đến trước sân lớn Vương Tuấn Dũng lấy thấy thân ảnh của Hoàng Minh Minh một mình khoác chiếc áo choàng mỏng manh đứng ở dưới cây xoan đào thật lâu 

Khung cảnh đó nhìn y vừa đơn côi lại cô quạnh đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro