CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tẩm cung của Hà Vân thoáng chốc lại loạn thành một đoàn, nàng ta cũng phối hợp đưa tay đặt lên bụng mình, thều thào đến nức nở

- Con..con của ta! Tại sao chứ?

Lão thái y vẫn vẻ mặt ảm đạm thoáng chốc buồn bã

- Xin hỏi vương phi mấy ngày nay đã ăn qua những món gì?

- Ta... ta chỉ ăn theo những gì thái y đã dặn dò, còn lại... còn lại...

Đúng lúc này lại có một nô tì thân cận bên cạnh Hà Vân chen ngang 

- Còn lại vương phi đều dùng canh mà trắc vương phi đưa qua!

Nói xong câu này nô tì đó lại thoáng nhìn qua Hà Vân đang giả vờ lấy tay áo che mặt tỏ vẻ thương tâm

- Loại canh đó là gì, mau mang đến đây, ta xem qua!

Nô tì cũng không muốn chậm trễ liền đi đến trước bàn mang đến chén canh chỉ còn vương lại chút ít

Thái y bắt đầu phần việc của mình, cẩn thận kiểm tra chén canh kia. Được một lát lại thấy chân mày ông ta khẽ giật còn dần sát lại với nhau, nhìn cũng đủ hiểu việc này nghiêm trọng đến mức nào

- Vương phi, trong chén canh này thật sự có thảo dược giúp an thai, nhưng ngoài những cái đó còn có thuốc làm lưu thai!!!

Kết luận này của ông ta lập tức khiến cho ai nấy đều bị đứng hình, há nào lại có thể dùng tới loại biện pháp độc ác thế này!

Hà Vân nghe xong cũng nhanh chóng khóc càng thêm thảm thương 

- Con của ta thật quá đáng thương rồi... hức...

- Trắc vương phi sao lại nhẫn tâm như vậy chứ! Vương phi, người yên tâm, nô tì sẽ nói với vương gia để ngài đòi lại công bằng cho người cùng tiểu chủ tử

- Có chuyện gì?

- Vương gia!!!

Vương Tuấn Dũng rõ ràng đang cùng với đám hoàng tử bàn bạc chuyện trong triều lại nghe thấy hạ nhân trong phủ mình chạy đến nói có việc quan trọng, hắn cũng buộc phải trở về 

Vừa đến nơi hắn đã nghe thấy tiếng kêu đầy bi thường cùng tiếng khóc đầy ai oán. Hà Vân vắt cạn sức để khóc cũng chẳng còn hơi đâu mà kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe liền sai nô tì bên người tường tận mà kể rõ 

"Rầm!!!"_ Vương Tuấn Dũng một tay dùng lực thật mạnh đánh vào mặt bàn làm vang lên thanh âm rền trời

- Gọi Hoàng Minh Minh đến đây cho ta!

- Bái kiến... aaaaa

Hoàng Minh Minh nghe thấy Vương Tuấn Dũng gọi liền nhanh chân chạy tới, vậy mà chỉ mới đến nơi vẫn chưa kịp hành lễ đã bị một cái tát của hắn giáng xuống, đến đứng y cũng không đứng nổi

- Tâm địa của ngươi sao lại tiểu nhân như vậy chứ! Cả đến đứa trẻ chưa ra đời ngươi cũng nỡ lòng ra tay giết chết nó hay sao?

Hoàng Minh Minh ôm lấy gương mặt trắng như hoa đã bị đánh đến ửng đỏ của mình, năm dấu tay cũng đã mồn một là in rõ

- Người... đang nói gì vậy? 

Vương Tuấn Dũng không hề có ý định bỏ qua cho Hoàng Minh Minh, một tay nắm lấy cổ áo của y kéo lên, hít thở cũng có chút không thông

- Ngươi bây giờ còn giả vờ vô tội sao?!

Hoàng Minh Minh dùng phần sức lực của mình nắm chặt lấy cánh tay của Vương Tuấn Dũng muốn đẩy ra, nhưng thật đáng tiếc chỉ với chút sức lực đó của y hoàn toàn không làm gì được hắn

- Thần... không có... làm gì hết

- Còn chối?

Vương Tuấn Dũng một phát vứt Hoàng Minh Minh ngã trên mặt đất, một cú tiếp đất đầy đau đớn khiến y muốn bò dậy cũng không còn sức đâu nữa 

Tiểu Hi khóe mắt đã ướt đẫm, hai chân run rẩy đi tới chỗ y, nghẹn ngào

- Trắc vương phi... người...

Hoàng Minh Minh thấy hắn khóc cũng vẫn ôn nhu dịu dàng trấn an

- Ta... không sao

- Đừng diễn kịch nữa!_ Hà Vân rống lên 

- Người bỏ độc vào chén canh để cho vương phi uống chính là ngươi đúng không!

Câu nói này phát ra từ miệng Vương Tuấn Dũng đã không còn là một câu hỏi bình thường nữa, ngược lại nó còn là lời khẳng định vô cũng chắc chắn mà buộc tội y

Tâm trí của Hoàng Minh Minh lại bỗng chốc vang lên âm thanh ong ong, vừa không biết chuyện gì đang xảy ra lại nghe thấy có kẻ đổ tội oan cho mình, không những vậy còn bị hành hạ lẫn thể xác tinh thần đều đau đớn tột độ 

- Thần không... không có

- Đừng cố chối tội nữa, chính ngươi đã giết chết con của ta và vương phi, cũng chính ngươi đã hại chết người kế thừa của Vương phủ này. Tội của ngươi chết cũng không hết! Người đâu

Hắn vừa gọi đã thấy một đám thanh niên lực lượng bước vào, ai nấy đều trông vô cùng cứng cáp, tưởng chừng như chỉ cần một cái siết tay cũng đủ khiến Hoàng Minh Minh chịu không nổi

- Lập tức mang trắc vương phivào nhà kho, dùng mọi biện pháp bắt y khai ra cho ta!

Lời nói của hắn sắc bén lại lạnh lùng như băng kèm theo sắc thái gương mặt tức giận càng khiến những người xung quanh thêm sợ hãi 

Hoàng Minh Minh chỉ muốn nói rằng bản thân mình trong sạch nhưng lời nói chưa kịp chạm đến đã không còn hơi sức để thốt ra nữa

"Nói làm gì nữa, khi hắn cũng không tin mình!"

Y càng thêm tuyệt vọng đành mặc kệ cho người kéo đi

Đến đâu thì đến y cũng chẳng còn cần quan tâm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro