CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tịnh quốc là một quốc gia hùng mạnh nhất, mấy năm qua đều là quốc thái dân an không hề có chiến tranh, nhân dân sống trong cảnh thái bình

Người trị vì hiện tại chính là Vương Văn Đế tên húy là Vương Tuấn Dũng, nổi danh là một vị vua trẻ nhất trong lịch sử quốc gia cũng là vị vua anh minh nhất nên luôn được toàn dân tin tưởng cùng kính trọng

Dù chỉ mới lên ngôi hai năm nhưng Vương Tuấn Dũng đã khẳng định chắc chắn về tài năng trị quốc của mình, trên dưới đều nhất nhất ổn định

Lúc bấy giờ tại chính điện nguy nga lộng lẫy, xung quang được trạm trổ rồng bay phượng múa, tất cả đều được dát vàng nhìn đến chói mắt

Vương Tuấn Dũng dáng vẻ uy nghi ngồi ở trên long ỷ, thân mặc long bào, ánh mắt sắc bén lần lượt lướt qua các đại thần bên dưới

Được một lát lại thấy từ trong hàng ngũ đám đại thần kia có một người bước ra tôn tôn kính kính mà quỳ xuống tâu trước mặt hắn

Vương Tuấn Dũng vừa nhìn thấy có người muốn bẩm bảo đầu liền nổi gân xanh, tất nhiên là vì hắn thừa biết tên đại thần này muốn tâu lên điều gì

- Bẩm bệ hạ, hai năm qua nhờ vào tài trị vì của người mà đất nước lúc nào cũng thái bình. Nay mọi thứ đã ổn định, thần thiết nghĩ hậu cung cũng không thể nào thiếu vắng phi tần được nữa!

Ha... Lời nói vừa a dua nịnh hót, lại vừa đánh trọng tâm. Một chữ cũng không thừa thải

Vương Tuấn Dũng nghe bọn họ nhắc chuyện này cũng đã muốn mòn cả tai, ngày nào thượng triều không nghe nói về việc này chính là một thiếu xót lớn. Nhưng hắn thật sự đã rất chán rồi...

Hai tay bám chặt vào long ỷ, Vương Tuấn Dũng chầm chậm thở dài xoa mi tâm đã có chút mỏi nhừ. Đưa mắt nhìn sang Cao quốc công - Cao Lãng bên cạnh

Cao Lãng năm nay cũng đã sang tuổi tứ tuần nhưng tướng mạo vẫn vô cùng phong độ xuất chúng. Là lão sư từ lúc Vương Tuấn Dũng chỉ là một thái tử, đến khi hắn đăng cơ liền phong cho ông hiệu quốc công, cũng đối với ông hết sức kính trọng

Thấy ánh mắt khẩn cầu của hắn, Cao Lãng lại có chút nực cười. Ông theo Vương Tuấn Dũng lâu như vậy, tính cách của hắn ông ta cũng phần nào hiểu rõ, cách trị quốc cũng khiến ông hài lòng. Vậy mà đến việc lập hậu cung cho chính mình thì hắn ngập ngừng cầu xin giúp đỡ

Cao Lãng dáng vẻ bình thản bàn bạc với Vương Tuấn Dũng

- Ta thấy lần này bọn đại thần này nhất định rất kiên quyết, nếu bệ hạ tiếp tục từ chối bọn họ cũng sẽ có cách bức người lập hậu cung. Chi bằng bây giờ thuận theo ý họ, còn việc gần gũi đám hậu phi thì đó là tùy vào người!

Vương Tuấn Dũng nhướng mày có chút ngạc nhiên nhìn Cao Lãng, bình thường chính là do ông ra kế giúp hắn  tránh né việc này, bây giờ lại đồng tình làm theo khiến hắn có phần không dám tin

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hợp lý, nếu bây giờ không đồng ý trước sau gì đám đại thần này cũng bày chiêu trò ép hắn

Vương Tuấn Dũng gật đầu, gằng giọng

- Được rồi, lời của khanh của không sai. Hậu cung cũng không thể không có phi, vậy cứ để Bộ hộ chuẩn bị đi. Bãi triều!

Nói xong, Vương Tuấn Dũng cũng không còn kiên nhẫn ngồi lâu thêm liền nhanh chân ly khai

Đạt được mục đích đám đại thần trên mặt ai nấy cũng đều phấn khởi, trong lòng thầm tính toán trong đó không thể thiếu Hoàng Lễ

Ông ta cũng đang thầm viết lên kế hoạch hoàn hảo trong đầu mình

Về đến phủ thương thư, Hoàng Lễ liền phất tay áo gọi Hoàng Như Nhi tới

Ông ta thập phần tự tin về tương lai của phủ trạch này

Trong kinh thành này ai mà lại không biết hai người con của ông đều nổi tiếng với nhan sắc tuyệt phẩm đẹp hơn tranh vẽ, học thức cũng khó có người sánh bằng

Nếu Hoàng Minh Minh không gắn trên người hai từ 'khắc tinh' chắc chắn tương lai đưa vào cung cũng sáng lạn. Nhưng ông ta còn có Hoàng Như Nhi nhất định sẽ không làm ông ta thất vọng

Hoàng Như Nhi nghe thấy phụ thân gọi cũng không dám chậm trễ chưa đầy một khắc đã xuất hiện

- Phụ thân gọi nữ nhi là có việc gì?

Hoàng Lễ nhìn con gái lớn trước mắt, càng nhìn càng thấy ưng bụng. Chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh Hoàng thượng leo lên vị trí hoàng hậu chắc chắn cũng không khó, cả phủ thương thư này cũng vì vậy mà thơm lây. Với nhan sắc trời ban này của nàng, ông ta càng thêm nhiều hy vọng

Ông ta đem việc tuyển tú nói lại cho nàng ta, Hoàng Như Nhi nghe xong hai mắt cũng sáng rỡ

Trước giờ tài đức của Vương Văn Đế vẫn khiến cho thần dân ngưỡng mộ, nàng cũng sớm để người ở trong lòng mà nhung nhớ, nay lại được tiếp cận thật sự không muốn bỏ qua cơ hội tốt lần này

- Nữ nhi nguyện theo ý của phụ thân!

______________________________________

Nếu mọi người có thấy tui rep cmt trễ thì cho tui xin lỗi nhaa, tại wattpad ko thông báo cho tui nên rep hơi lâu ạ

Mong mọi người thông cảm ạ

Mãi yêuuu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro