CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo hướng dẫn của ma ma ở Thanh cung, đám người tuyển tú xếp theo hàng ngay ngắn chậm rãi tiến về phía cửa điện

Càng nhìn thấy cửa đại điện thêm gần tim Hoàng Như Nhi không khỏi đánh trống, từ nhỏ đến lớn vốn đã được thấy qua biết bao nhiêu những thứ tuyệt mỹ trên đời. Vậy mà chính sự nguy nga tráng lệ ở đây lại khiến nàng đến cả cái chớp mắt cũng thấy tiếc 

Không chỉ riêng nàng mà xung quanh người xì xào bàn tán cũng không ít

- Đẹp quá đi tỷ tỷ!

Hoàng Như Nhi nhất thời không đáp lời chỉ cùng Giang Linh mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh

Thật sự nơi đây chính là tuyệt cảnh nhân gian a~~

Bước vào cửa điện Hoàng Như Nhi thẹn thùng ngước mặt nhìn người nam nhân mặc long bào sáng chói ngồi chễm chệ trên long ỷ

Quả thật lời đồn không nói quá, Hoàng thượng vừa tài vừa có phong thái uy nghi bức người, đứng từ đằng xa nhìn lại cũng khiến người ta lúng túng 

"Đôi mắt đó quả thật rất đẹp!"

- Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Vương Tuấn Dũng buồn chán ngồi trên long ỷ nhìn qua một lượt, phất tay ra hiệu đứng lên 

Công công bên cạnh biết rõ Thiên tử nhàm chán không hứng thú cũng không dám vòng vo liền vào thẳng vấn đề ban phong hiệu 

Vương Tuấn Dũng từ đầu đã không mấy quan tâm chỉ truyền lệnh cho trên dưới xếp phong hiệu theo phủ trạch của bọn họ 

Hoàng Như Nhi dẫu sao cũng là người của thượng thư phủ, chức vị được phong cũng không nhỏ 

- Đại tiểu thư Hoàng Như Nhi sắc phong Như phi, ban cho Cẩm Tú cung!

- Đa tạ bệ hạ ân điển!

Giang linh cùng lắm cũng chỉ là con gái của quan tri huyện nhỏ nhoi nên liền được phong Giang tần

Kết lại hậu cung hiện tại cũng chỉ có chức Phi là lớn nhất, trong đó có Hoàng Như Nhi, thứ hai là Y Nhi con gái của quan hộ bộ, còn lại là Trúc Yên con trai thứ của quan triều đình 

Vương Tuấn Dũng nghe phong hiệu đã ban bố rõ ràng xong xuôi liền nhướng người hỏi

- Đã xong?

Công công gật đầu liền hiểu ý kết thúc buổi diện kiến ngày hôm nay làm Hoàng Như Nhi cùng những người khác cho chút ngỡ ngàng cùng hụt hẫng

- Không phải bệ hạ sẽ chọn người để tối nay thị tẩm sao? Sao lại..._ Đám người kia xì xầm bàn bạc

Hoàng Như Nhi quả thật vô cùng trông chờ, nàng ta nổi bật như thế vậy mà Hoàng thượng chỉ hỏi hai chữ 'đã xong' liền rời đi còn chưa kịp nhìn lấy nàng ta một lần nào

- Ta không cam tâm!

Vương Tuấn Dũng về đến thư phòng liền miệt mài bắt đầu phê tấu chương, đám phi tần vừa rồi cũng không để vào mắt 

Cao Lãng một lát cũng cùng bước vào

- Bệ hạ vậy mà không chọn một người để hầu hạ đêm nay sao?

Vương Tuấn Dũng vẫn không ngước mặt lên, tay viết mắt nhìn cũng không rời khỏi đóng tấu chương đã xếp thành đống kia 

- Rất phiền phức!_ Hắn thẳng thừng nói

Cao Lãng không quá bất ngờ vì ông ta đã từ đầu đoán ra đáp án này, tuy vậy nhưng cuộc vui này ông ta không muốn bỏ lỡ

- Bệ hạ không muốn có thái tử kế vị sao?

Lúc này tay hắn mới ngừng lại vết mực trên đầu bút chưa kịp khô liền nhỏ giọt loang ra một vòng đen nhỏ trên giấy Tuyên Thành 

Thật ra hắn cũng đã nghĩ đến vấn đề này, tất nhiên thái tử kế vị rất quan trọng, nếu hắn không có Thái tử vậy thì làm sao ăn nói với tiên đế cùng mẫu hậu chứ 

- Ta vẫn muốn cùng người thật lòng yêu thương ta sinh ra hài tử thì hơn

Cao Lãng giật mắt, cười nhẹ nhìn hắn 

- Thật lòng yêu thương người?

Vương Tuấn Dũng thoáng hiện lên ý cười

- Vậy quốc công nói xem, đám người phi tần ban nãy có bao nhiêu người không vì vinh hoa phú quý, long bào sáng chói, địa vị hơn người mà chấp nhận thật lòng để ta ở trong lòng chứ! Còn nếu không cũng chính là vì vẻ ngoài của ta mà thôi

Cao Lãng gật đầu trong lòng thầm tâm đắc câu trả lời này của hắn

- Nhưng một bậc Đế vương trong tim chỉ có quốc gia đại sự như người thì liệu sẽ đối với người ta quan tầm ân cần không?

Vương Tuấn Dũng lại có chút tự tin hướng Cao Lãng dõng dạc

- Đất nước là đất nước, yêu là yêu. Ta nhất định sẽ không để thê tử của mình thiệt thòi!

Dù là đối với một bậc thiên tử tìm được một người tri âm tri kỷ sẽ rất khó nhưng nếu có cơ hội tìm thấy người đó Vương Tuấn Dũng sẽ không muốn làm người cô đơn đến suốt đời 

- Nhưng mà lúc nãy còn có con gái lớn của thượng thư Hoàng Lễ, người cũng không nên không để ý đến nàng ta

Nói rồi Cao Lãng cũng tiêu sái bước đi để lại Vương Tuấn Dũng ở thư phòng một mình trầm mặc 

Thượng thư Hoàng Lễ thế lực trong triều cũng không thể nói là nhỏ, hôm nay lại để con gái tiến cung e âm mưu cũng không dễ dàng, nhưng nếu để nàng ta ngày ngày chời đợi chuyện này truyền đến tai ông ta người chịu sức ép nhiều nhất cũng chắn chắn là hắn 

Càng nghĩ đầu của hắn lại càng căng như dây đàn, miệng gọi người đến 

- Truyền chỉ, hôm nay ngự giá Cẩm Tú cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro