CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Dũng cầm lấy bức tranh ngắm nhìn thật lâu đến đơ người, một lát sau mới lên tiếng nói

- Tình cảm giữa Như phi với đệ đệ tốt vậy sao? Đến cả khi nhập cung rồi cũng mang theo tranh

Trong lòng Hoàng Như Nhi nghe đến đây liền hừ lạnh một tiếng, nàng ta muốn làm cho y khuất khỏi mắt còn chưa được nào đâu có thời gian ở đó mà nhớ nhung

Nhưng lúc này lại không phải lúc thẳng thắn đến vậy, Hoàng Như Nhi khẽ nhấc môi tạo ra một độ cong hoàn mỹ

- Thần thiếp với đệ đệ vốn không thân thiết nhưng cũng là cùng một phụ thân còn sống cùng nhau dưới một mái nhà, nay lại phải chia xa trong lòng cũng có chút không nỡ

Hắn vốn dĩ chỉ định hỏi cho có tất nhiên không quan tâm nàng ta múa mép ra sao, vừa rồi vừa nhìn thấy hắn cầm bức tranh này thái độ của nàng ta cũng hiện rõ. Hắn đường đường cũng là một bậc Đế vương, chút biểu tình khiếm khuyết này hắn còn không thể nhìn thấu sao

Muốn diễn... ta liền diễn cùng ngươi

- Như phi đây thật là một tỷ tỷ tốt, chỉ có điều ta nghe danh người này đã lâu, cũng đã xem xét qua tài nghệ quả thật là thiên phú. Vậy mà thượng thư lại không để y vào triều làm quan, có phải là đã quá thiếu xót hay không?

Hoàng Như Nhi có phần bối rối, tài nghệ của Hoàng Minh Minh nàng khẳng định không thể chối bỏ, nhưng nếu để y vào triều làm quan thì thật là...

Nàng ta nở nụ cười giảo hoạt

- Là đệ đệ của thần thiếp sức khoẻ từ nhỏ vốn đã ốm yếu, chỉ sợ vào triều làm quan sẽ lại càng thêm không tốt, e lại trở thành gánh nặng cho bệ hạ

Vương Tuấn Dũng thoáng gật đầu, luyến tiếc để bức tranh lại chỗ cũ, xoay bước đi

- Trời cũng đã khuya rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi

Hoàng Như Nhi nghe đến chủ ý này của hắn liền khẩn trương thêm mười phần, chỉ cần qua đêm nay địa vị này của nàng không một ai có thể tùy ý xoay chuyển được

Nàng ta nhanh bước nối gót theo sau, trong lòng ngập tràn lo lắng cũng vui vẻ

Nhưng...

Vương Tuấn Dũng chậm rãi cởi áo ngoài đến cả sam y cũng không thèm vứt bỏ cứ thế mà nằm lên giường để mặc Hoàng Như Nhi như chết trân tại chỗ

"Vậy là sao chứ!!!"

Hai tay nàng ta thủ thành đấm, ngực ôm lửa giận mà lề mề cởi y phục

Đến lúc nghe bước chân nàng ta trèo đến trên giường, Vương Tuấn Dũng càng thêm kiêng dè ghé sát phía ngoài rìa, tưởng chừng chỉ còn một chút nữa cũng có thể lăn xuống đất

Nhưng hắn lại không nghĩ vậy, chỉ cần có thể cách xa nàng ta một chút hắn cũng đủ cảm thấy an tâm không vướng bận

Tối đó Vương Tuấn Dũng không thèm chạm vào Hoàng Như Nhi dù chỉ là một ngón tay, nàng ta cũng càng không dám kinh động đến giấc ngủ của Đế vương

Cứ thế một đêm xuân tưởng chừng là mộng đẹp của nàng ta liền vì vậy mà tan biến thành mây khói

--------

Sáng hôm sau, đợi đến khi Hoàng Như Nhi tỉnh dậy đã thành bên cạnh giường đã trở lạnh từ bao giờ, cả người cũng không thấy nữa

Nàng ta vo góc mền, hàng lông mày cũng đã dí sát lại sự tức giận cũng dâng lên đến đáy mắt nhưng lại được kiềm hãm một cách triệt để

---------

Hôm nay lại là ngày Hoàng Lễ dâng tấu sớ đến chỗ của Hoàng thượng nên từ rất sớm ông ta đã đứng chờ ở cửa thư phòng của Dưỡng Tâm điện

Đợi đến khi gặp được người hai chân ông ta cũng đã muốn mỏi nhừ

Lật xem từng trang tấu sớ cũng không thấy có gì sai sót, lại nhớ đến chuyện người trong tranh hôm qua, Vương Tuấn Dũng liền lên tiếng hỏi

- Thượng thư đại nhân hình như là còn một nhi tử nữa đúng chứ?!

Đột nhiên hắn nhắc đến chuyện này làm ông ta có chút khó hiểu nhưng vẫn hết sức bình tĩnh trả lời

- Thưa bệ hạ phải, hạ thần đúng là còn một người con trai

- Ta đã nghe qua đại danh của người này đã lâu, thấy phẩm chất cũng không tồi muốn ứng tuyển vào làm quan phụ giúp cho triều đình, ta tìm thấy được một nhân tài cũng yên tâm. Đại nhân thấy thế nào?

Sống lưng của ông ta cũng đã bắt đầu lạnh, dù lời nói có phần khách khích, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy sự đe doạ gần kề

- Nhi tử của thần được bệ hạ tin tưởng như vậy thật khiến cho thần vinh hạnh quá, nhưng việc này vẫn còn cần bàn bạc với nhi tử một thời gian

- Không gấp, không gấp. Đại nhân cứ về nói chuyện với nhi tử trước đã

- Hạ thần đa tạ bệ hạ, thần xin phép cáo lui

- Được

Vương Tuấn Dũng dường như trong đầu đã vẽ ra nước cờ từ trước trên mặt cũng giống như hiện rõ ràng hai chữ tự đắc

"Các ngươi còn không chịu dâng người đến sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro