CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có là ép buộc hay tự nguyện thì việc vào triều làm quan vẫn không tránh khỏi

Từ sớm nhị phu nhân cũng đã nghe qua tin này, tinh thần cũng vừa nơm nớp lo lắng rồi lại vừa có chút vui mừng xen lẫn

Lo lắng vì từ trước tới giờ Hoàng Minh Minh, đứa nhỏ này chưa từng rời xa bà ấy nay lại phải chia xa nói không nhớ nhung, không khẩn trương chính là chuyện lạ

Vui mừng vì tương lai của người nhi tử của bà cũng còn có cơ hội sáng sủa, dù chỉ là một chức quan nhỏ nhoi bà cũng tự cảm thấy hài lòng

Gọi Hoàng Minh Minh sang phòng cố ý dặn dò một số việc cho thật kỹ, nào là phép tắt lễ nghi, nào là phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tất cả đều phải nhất mực tuân theo khuôn khổ và quy tắc trong cung

Nghe xong những lời này y cũng muốn xoay vòng, dẫu biết trong cung luật lệ muôn phần khắc khe rườm rà, nhưng qua lời nói của mẫu thân y lại cảm thấy nó tăng lên gấp mười lần

Y cứ thuận thuận mà gật đầu chữ nghe lại chữ mất

Lát sau bà lại nắm tay Hoàng Minh Minh vỗ về nước mắt cũng đã rơi xuống

- Trong cung mưu sâu kế hiểm, con nhất định phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói của mình, nhất định phải tránh làm phật lòng người khác

Hoàng Minh Minh cười cười, xoa nhẹ bàn tay của bà

- Mẫu thân yên tâm, việc này Minh nhi hiểu rõ, với lại con vào cung vẫn có ngày trở về thăm nhà kia mà, mẫu thân chớ nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng sức khoẻ

Thanh Linh thở dài một tiếng rồi dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử, rồi lại nhìn y thật lâu, đại quan còn có thể thượng triều rồi trở về, nhưng tiểu quan như y lại không chắc chắn

Trong cung nơi đâu cũng là cạm bẫy, chỉ cần đi sai một bước cũng có thể khiến y không thể trở ra...

Hoàng Minh Minh tất nhiên hiểu rõ mẫu thân mình lo lắng điều gì, nhưng điều duy nhất y có thể làm bây giờ chính là an ủi cùng trấn an bà

Y không tin mình lại phải khuất phục trước những khổ nhục kế dơ bẩn đó

Vả lại không phải bây giờ Hoàng Như Nhi vẫn còn cần đến y sao

"Ngươi muốn dùng ta làm một quân cờ, vậy thì đừng trách ta không khách khí mà đổi ngược chủ vị!"

Một lời nói sắc bén này y nói được thì chắc chắn làm được

Ai nói làm quân cờ thì không thể đổi chủ, đến cuối cùng người nắm cờ còn chưa chắc là ai!

Những năm tháng sống trong phủ thượng thư này, bị bài xích, ức hiếp đến một câu oán trách bất công cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng

Nay có cơ hội bay nhảy thể hiện bản thân, y nhất định không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy

--------

- Thiếu gia đã đến lúc phải xuất phát rồi_ tiểu Ánh một bên hối thúc Hoàng Minh Minh

Y vội buông mẫu thân ra, một bước không ngoảnh đầu bước thẳng lên xe ngựa chầm chậm di chuyển

Ngồi trong xe ngựa lắc lư có chút mệt mỏi nhưng tinh thần y vẫn vô cùng tỉnh táo, vén màn nhìn ngắm khung cảnh mà thầm cảm thán

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu y mới có thể nhìn đường phố tấp nập thế này

Người mua kẻ bán đều vô cùng nhộn nhịp

Tiểu Ánh ở bên cạnh Hoàng Minh Minh hầu hạ bao nhiêu năm cũng chưa từng bước chân ra khỏi phủ, nay được nhìn ngắm đường phố sầm uất cũng không tránh khỏi phấn khích

Nhưng lại nhớ đến lý do nhập cung làm quan của chủ tử hắn lại có chút khuất mắt

- Thiếu gia!

- Có chuyện gì?

- Nô tài... có một việc vẫn còn thắc mắc

Hoàng Minh Minh thả màn xe xuống nhìn tiểu Ánh chăm chú

- Là việc gì?

Tiểu Ánh ngập ngừng một lát vẫn quyết định nói ra

- Nô tài muốn hỏi... dù sao quan hệ giữa thiếu gia với tiểu thư cũng không tốt, không những vậy tiểu thư còn thường xuyên bắt nạt người. Vậy mà người vẫn còn hơi sức đi giúp người sao?

- Hahaha..._ Hoàng Minh Minh cười đến sảng khoái

Thấy chủ tử của mình bỗng nhiên cười đến quay cuồng trời đất, tiểu Ánh cũng có chút hốt hoảng

- Thiếu... thiếu gia! Người sao vậy?

Hoàng Minh Minh cố gắng điều chỉnh lại tâm thế, hít một ngụm khí, dáng điệu ung dung mà nói với hắn

- Ai nói ta nhập cung làm quan là vì muốn giúp cho nàng ta?

- Hả?_ tiểu Ánh ngơ ngác

Hoàng Minh Minh chống tay lên thành cửa sổ kê vào đầu tạo thành một dáng vẻ vô cùng tiêu sái đến bức người mà khẽ nhếch môi

- Hoàng Minh Minh ta đây không phải kẻ ngốc mà ai bảo làm gì thì phải làm đó!!!

Tiểu Ánh càng thêm ngạc nhiên mở tròn hai mắt mà nhìn chủ tử của mình

Trước giờ trong mắt của hắn, y chính là một vị thiếu gia vô cùng hiền lành, cả ngày trong phủ trạch ngoại trừ việc đọc sách cũng chỉ có thể ngắm hoa. Hoàn toàn người có vẻ ngoài giảo hoạt lời nói sắc lạnh này thì hắn chưa gặp qua bao giờ

- Phải biết rằng ai mà bị dồn tới chân tường lại không từ một con thỏ hoá thành một con sói cơ chứ!!!

"Để xem ta xoay tỷ ta đến thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro