Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pete ... " Cậu giật mình ngồi dậy

" Mình..... Đây ...... " Nhìn ngó xung quanh , trần nhà rồi khắp phòng.

" Reo ....reo.... " Khi đang định hình mọi thứ thì Way nghe tiếng điện thoại mình reo lên cậu bất giác nghe máy như một thói quen.

" Alo "

" Thằng Way mày đâu rồi ? " Đầu dây bên kia là một giọng la lối trong bực tức.

" Mày là ai ? Ồn chết đi được " cậu không nhận ra tiếng của người ở đầu dây bên kia vì có lẽ ngay lúc này cậu còn không biết đang có chuyện gì xảy ra .

" Ơ cái thằng này mày đừng nói là vẫn còn ngủ đấy nhé ? Mày quên hôm nay là ngày gì à chúng ta có hẹn đi bàn công việc với phó chủ tịch Trường đua dấy ."

' hẹn ' ' phó chủ tịch ' vâng cậu bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi đấy , Way ngay lập tức xuống giường đi về phía để lịch nhìn vào ngày tháng hiện lên đó và " rằm " một tiếng sét như đánh xuống đầu cậu

" Mình quay lại rồi " còn quay lại đúng cái ngày đầu tiên cậu gặp Pete không thể tin được cậu tự vả vào mặt mình một cái thật đau .

" A ... Đau ... Vậy là sự thật " cậu vui mừng nhảy cẩn lên .

" Way mày có nghe tao nói gì không bị trúng tà à " đầu dây bên kia đang rất bắt mãn

" Ừ ừ xuống ngay đây ." Xuống ngay là lời nói an ủi thôi nhé cậu phải chuẩn bị thật đẹp để gặp Pete đây nên hơi lâu đấy ráng đợi nhé

" Một chút của mày là 2 tiếng " người nãy giờ ngồi đợi bắt đầu mỉa mai .

" Thấy tao đẹp không "

" Mày có bệnh à đi gặp đối tác hay gặp chồng mà chăm chút dữ vậy "

' thì tao đi gặp chồng mà' đó chỉ là suy nghĩ cậu đâu dám nói sự thật với người đang bực tức này .

___________________________________

Khi đến nơi Pete đã ngồi đợi ở đó rồi .

" Chào xin lỗi vì đến trễ bên ngoài kẹt xe quá " khi người bạn đang vội tìm cớ giải thích thì Way đang chăm chăm nhìn Pete cậu nhìn người vì cậu mà khóc đến nấc nghẹn trước hàng ngàn người ,  hứa sẽ cho cậu tình yêu và tình thân . Người vì cậu mà bỏ cả tôn nghiêm vì cậu mà quỳ gối trước giông bão . Vì cậu mà không màng đến bản thân bao nhiêu kỷ ức mà cậu từng trải qua như hiện về trước mắt làm Way không kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt.

" Cậu không sao chứ ? "

" Way sao vậy sao lại khóc mày bị sao à , tao chỉ càm ràm một chút không có ý mắng mày đâu , mày.... " Bạn của Way cuốn cuồng cả lên khi thấy cậu khóc

" À ... Hít... Không có chỉ là bụi vào mắt thôi "

" Chào anh em là Way người sẽ đại diện cho X - Hunter " cậu nói rồi đưa tay đến trước mặt anh ngỏ ý muốn bắt tay , lần này cậu không rút tay lại nữa mà tự tin hơn vì biết anh nhất định sẽ bắt tay với cậu .

" Gọi tôi là Pete " đấy cậu có sai đâu anh đã bắt tay cậu rồi nè nhưng cả hai lại không ai có ý định buôn ra

' định gạ nhau lên giường hay gì mà nắm hoài không buông vậy trời ' đó là suy nghĩ của người đi cùng với Way hôm nay , và cậu bạn đó chỉ dám nghĩ chứ không dám nói vì trước mặt anh là hai Enigma đấy anh đâu có ngu mà tự đưa mình vào chỗ chết

" À chúng ta ngồi thôi " đành phải lên tiếng giải vây cho chính mình vậy nếu không hai người này sẽ tiếp tục xem mình là không khí chắc luôn .

Khi bàn xong công việc tất cả đều đã ổn thỏa thì Way kêu bạn mình về trước nói mình có việc bận .

" Thôi được vậy tao về trước đây "

" Ừ ... Bey " khi người bạn rời đi nhưng Way thì không cậu vẫn tiếp tục đứng đó . Vì cậu biết còn một người nữa sắp ra tới .

" Way sao cậu lại ở đây , có việc gì à "

" À không gì em đang đợi bắt xe về thôi ạ " thật ra là đợi anh chở về 😁

" ..... "

" À bạn em có việc bận nên về trước rồi ạ " xin lỗi mày nhe tao cũng vì sự nghiệp truy phu thôi

" À vậy tôi xin phép " nói rồi đi luôn ủa alo đây là người chết lên chết xuống vì mình phải không mình lầm à không phải chứ cái tên đầu gỗ này tức chết cậu rồi.

Thế là cậu đứng chỗ đó tức giận bực mình .

Tin .... Tin... Tiếng kèn xe vang lên phía sau làm cậu quay đầu nhìn lại .

Pete bước xuống xe đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa .

" Lên xe đi cần đi đâu tôi đưa cậu           đi " cái phong cách lịch sự như một quý ông không lẫn vào đâu được anh làm Way phải suy nghĩ mình có tài cán gì vậy vớt được vàng rồi à không đúng phải là Kim cương chứ .

Cuối cùng Way cũng đạt được một đích là để Pete đưa mình về nhưng mà cái không khí quái đản này là sao vậy , im lặng quá sắp ngạt chết cậu rồi .

" Anh / cậu .... " Hai người định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kì quái này nhưng không hẹn mà lại cùng một lúc lên tiếng .

" Cậu nói trước đi " đấy quý ông lại phát huy sở trường .

" Sao anh cứ gọi em là cậu thế nghe già chết đi được . "

" À vậy ... cậ  u ... " Một cái trừng mắt hướng về anh làm anh phải im ngay hôm nay cậu không ép anh nói ra cậu không phải người .

" Vậy phải xưng hô thế nào ? " Và rồi một câu hỏi chính thức đưa vấn đề về phía cậu .

" Trước giờ anh gọi người ta thế nào còn cần người khác phải dạy à ? " Cậu bực rồi đấy sao lại vớt phải tên đầu gỗ rồi .

" Không hẳn ... Hình như em là người duy nhất " đây là ý gì thả thính cậu hả . Cậu đỏ mặt quay về phía ngược lại.

" Way " đột nhiên anh gọi cậu

" Hửm " cậu đáp nhưng lại rất buồn ngủ có lẽ cơ thể mới quay về sau mọi chuyện nên cậu đã rất mệt.

" Em khó chịu sao ? "

" Trong mặt em rất tệ " anh lo lắng hỏi thâm .

" Không sao đâu ạ em lên nghĩ một chút là ổn mà " cậu cố gắng trấn an người bên cạnh với một trạng thái buồn ngủ .

" Vậy em lên nghĩ đi có gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào ." Nói rồi cậu tạm biệt anh lên phòng ngay lập tức đánh một giấc không biết trời trăng mây gió .

Hết cháp 2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro