Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xuyên suốt buổi nói chuyện hai người cũng trao đổi với nhau về nội dung của quyển sách và hỏi thăm nhau về tiến độ quay phim của cả hai. Nhiệt Ba cảm thấy trời đã tối cô vội vàng muốn nói lời tạm biệt với Diệc Phàm sau đó chuẩn bị bắt một chiếc xe về nhà. Nhưng cô không hiểu sao hôm nay lại khó đón xe như vậy. “ Em đón xe không được à hay anh chở em về khách sạn nhé”. Diệc Phàm thấy Nhiệt Ba không thể bắt xe được anh thật sự muốn đưa cô trở về vì anh cũng không yên tâm cho cô về nhà một mình. Nhiệt Ba muốn từ chối nhưng cũng lo sợ trời đã tối cô chỉ một mình nếu không tìm được xe cô có thể nhờ chị Gia Linh đến đón nhưng mấy ngày này cô thấy tất cả nhân viên của mình và cả chị Gia Linh đã làm việc rất vất vả cô không muốn mình lại làm phiền đến họ. Nhiệt Ba là như thế mọi chuyện của cô nếu cô có thể tự làm tự giải quyết được cô sẽ làm tất cả từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như soạn quần áo, giặc đồ, nấu ăn.. Mọi người sẽ tưởng một minh tinh như cô những chuyện nhỏ nhặt đó sao cô lại phải tự làm lấy sẽ có người giúp đỡ nhưng Nhiệt Ba thì không như vậy cô sống xa gia đình từ sớm nên rất tự lập. Trên màn ảnh cô có thể rất xinh đẹp , chỉnh chu, là nữ thần của người hâm mộ nhưng khi cô đã về nhà thoát khỏi những vai diễn thì cô chỉ muốn được làm chính cô, một cô gái bình thường như bao người khác. Nhiệt Ba sợ lại phiền mọi người nghĩ ngơi nên cũng đồng ý lên xe của Diệc Phàm chở về, Diệc Phàm thấy Nhiệt Ba đồng ý cho cậu trở về cậu liền thăng ga đi về khách sạn của cô ấy. Trên đường đi mưa bất đầu đổ suốt sầm chớp rất to kèm theo những cơn giông, Nhiệt Ba co người lại ngồi bên kế phụ, thấy cô bất thường Diệc Phàm liền hỏi “ Em sợ sấm à có sao không hay em cứ nằm chặt tay anh cho đỡ sợ”. Nhiệt Ba vì lúc nhỏ có một lần trời mưa rất to lúc đó cô đang ở bên nhà bà ngoại của mình khi Nhiệt Ba đi ra phòng khách tìm bà thì thấy bà đã ngất xỉu nằm bên cạnh kế sofa cô kêu thế nào bà cũng không tỉnh lại sầm chớp cứ diễn ra liên tục rất to rất lớn cô chỉ là cô bé 10 tuổi bất lực ngồi cạnh bà vừa khóc. Cũng may lần đó mẹ Địch về kịp lúc nên bà của cô không sao nhưng nó luôn để lại trong cô nổi ám ảnh khi có sấm chớp xảy ra. Nghe Diệc Phàm nói, Nhiệt Ba lại vô thức nằm lấy tay anh, tay anh rất ấm còn đôi tay cô lại rất lạnh do sợ hãi. Diệc Phàm chỉ cảm giác tùy bề ngoài của cô gái này luôn tỏ ra mạnh mẽ, không dựa dẫm nhưng chắc hẳn cô chỉ lấy vẻ ngoài đó để che giấu đi những áp lực những mệt mõi mà cô phải chịu vì anh cũng đang giống như cô vậy vì trong ngành trong giả trí mang lại, dáng vẻ hiện tại của cô như con thú nhỏ bị dọa sợ làm anh muốn ôm cô vào lòng. Anh nằm tay cô thật chặt dựa như sẽ không buông ra vậy, anh có cảm giác anh muốn che  chở cho cô gái này và bên cạnh cô ấy mãi về sau.
   “ Này xe kia dừng lại anh không thể qua chạy qua bên kia được”. Trong không khí im lặng của cả hai trong xe chỉ còn hình ảnh 2 bàn tay đan xen vào nhau thì một xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ đang kêu xe hai người dừng lại.Nhiệt Ba nghe tiếng có người cô rời tay khỏi bàn tay của Diệc Phàm. Khi cô buông tay ra, Diệc Phàm cảm giác thật mất mác, anh buông kính xe xuống trong đêm tối hỏi anh cảnh sát “ Sao chúng tôi không thể đi qua đoạn đường này được “. “ Đoạn đường phía trước do mưa quá to nên đã làm ngã một cây đại thụ lớn trên đường chặn ngang cả lối đi chúng tôi đang phong tỏa để xử lý nên hạn chế mọi người đi qua đó để đảm bảo an toàn, anh thông cảm đi hướng khác”. Anh cảnh sát vừa nói xong cũng bỏ đi lên xe của họ, tình huống quá bất ngờ xảy ra cả Nhiệt Ba và Diệc Phàm cũng không biết phải xử lý như thế nào. “ Để anh xem còn con đường nào khác để đến khách sạn của em không” Diệc Phàm vừa kiểm tra đường vừa xem có phương án nào khác để đưa cô trở về hay không. Nhiệt Ba cũng đang rất sốt ruột cô quay sang nhìn dáng vẻ chăm chú tập trung của Diệc Phàm cô cảm thấy lúc này đây tuy rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm sao nhưng khi nhìn anh tập trung tìm ra cách giúp cô không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất ấm lòng và tin tưởng ở anh. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như vậy trừ những người thân của mình, và đúng hơn là khi cô bước vào làng giải trí cô không dám tin tưởng ai cả lúc mới vào nghề cô rất vô tư cứ nghĩ cô cứ cố gắng làm việc cứ tự nhiên thể hiện con người mình rồi mọi người sẽ đón nhận nhưng đó chỉ là ý nghĩ của riêng cô còn khi họ nhìn thấy cô thì chỉ nghĩ cô là một người tâm cơ, giả tạo. Tuy bên ngoài cô cứ tỏ ra mình ổn nhưng thật ra cô rất sợ người khác không thích mình nên những năm gần đây cô đã thu mình không giao tiếp với ai nhiều nữa sợ mọi người lại nghĩ cô là một người xấu xa. Nhưng hôm nay đối tượng cô đi cùng anh cũng là một người có địa vị trong làng giải trí nhưng hiện tại lại giúp cô rất nhiệt tình trong hoàn cảnh này mà không tính toán làm cô có chút rung động.
   “ Nhiệt Ba không ổn rồi không còn đường nào có thể đến đó được mà mưa sẽ kéo dài có thể đến sáng mai hay chúng ta tìm một khách sạn nào đó nghĩ tạm lại rồi sáng mai  anh đưa em về”. Diệc Phàm nói với dáng vẻ bất lực vì anh đã tìm hiểu thì đúng là không có cách nào trong thời tiết này nữa ,anh vội nhớ ra điều gì đó liền nói thêm vào “ Em đừng hiểu nhầm anh không có ý gì xấu với em đâu chúng ta sẽ thuê 2 phòng”. Nhiệt Ba bất cười nhìn dáng vẻ giải thích luốn cuốn lên của anh nói “ Giờ này biện pháp duy nhất chỉ vậy thôi anh quay xe lại đi chúng ta tìm phòng thuê”. Diệc Phàm chạy một vòng xung quanh để tìm phòng thì cũng tìm được một khách sạn đương đối sạch sẽ có thể ở tạm lại một đêm. “ Xin chào, ở chỗ các anh còn phòng không tôi muốn thuê 2 phòng riêng”. Chàng trai lễ tân kiểm tra lại và nói “Thật ngại quá tiên sinh hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng giường đôi lớn thôi”. Diệc Phàm nghe xong anh bối rối quay sang nhìn Nhiệt Ba để trưng cầu ý kiến. Nhiệt Ba nghe anh chàng lễ tân kia nói xong cũng thật hoảng hốt không phải chứ chuyện chỉ hay xảy ra ở những kịch bản phim cô nhận thì bây giờ lại rơi trúng cô, Nhiệt Ba vừa suy nghĩ thì sấm chớp lại nổi lên cô vừa sợ vừa nghĩ ở chung phòng thôi mà không đáng sợ bằng ở ngoài đường vì thế cả hai đều đồng ý thuê phòng kia.
    Vào căn phòng Diệc Phàm đánh giá khung cảnh khá ổn mọi thứ đều tốt chỉ không tốt ở chỗ phòng chỉ có một cái giường lớn King size ở bên kia. Nhiệt Ba bước vào phòng cũng thấy khá ngại cô đã gần 28 tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên đi thuê phòng chung với một người khác giới như vậy tuy đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy thậy ngại ngùng. “ Nhiệt Ba tối này em ngủ trên giường đi anh ngủ ở trên ghế sofa ngoài đây cũng được”. Diệc Phàm vừa nói vừa đi vô nhà vệ sinh để rửa mặt bỏ lại Nhiệt Ba khuôn mặt ngơ ngác đừng ở cửa.
  Nhiệt Ba đã chuẩn bị ngã lưng xuống giường để nghĩ ngơi một chút, lưng của cô cũng không tốt đẹp gì lần trước do quay phim nên không cẩn thận làm động lại vết thương cũ nên cứ đêm xuống cô lại bị đau.    “ Rầm..” Nhiệt Ba đang nằm trên giường định kiểm tra điện thoại thì nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động như ai có sự va chạm trong đó cô hoảng hốt chạy nhanh lại gõ cửa.   “ Anh có bị sao không anh ngã à”. Diệc Phàm đang ngã nằm trên sàn nhà anh chỉ muốn tắm sơ qua vì anh là người rất sạch sẽ nên không thể không tắm mà đi ngủ nhưng không ngờ cái sàn nhà này lại trơn tới vậy làm anh ngã tuy vẫn may anh vịn lại được vào bàn rửa mặt nhưng cũng làm cho lưng anh cảm giác bị đau chắc là lại đụng lại vết thương cũ trên lưng do năm trước trong lúc anh tập vũ đạo. “ Anh không sao Nhiệt Ba chỉ là sàn nhà trơn quá nên anh suýt ngã thôi”. Anh vội lên tiếng trần an Nhiệt Ba. Diệc Phàm mở cửa đi ra , lưng anh hiện tại rất đau bước đi không muốn vững. Nhiệt Ba lo lằng nhìn anh  “ Anh bị đụng trúng lưng à hay tối nay anh cứ ngủ trên giường đi người anh dài như vậy sofa ngoài kia  anh nằm không thoãi mái đâu mà lưng anh lại đau nữa để em ra đó ngủ”. Diệc Phàm nghe cô nói liền từ chối dù cô có nói cỡ nào thì anh cũng muốn ra sofa ngủ. Cô cũng hết cách nhưng nhìn anh với bộ dạng nhịn đau kia cô cảm giác rất áy náy người ta cũng vì muốn giúp cô mà lại chịu chung cảnh khổ với cô như vậy cô không thể một mình ngủ ngon trên giường bỏ người giúp mình đang chịu đâu ở kia được chứ. “ Giường này cũng lớn , hay anh và em cứ chia ra hai bên mỗi người một bên cứ để gối vào giữa sẽ không làm phiền nhau nghĩ ngơi, anh yên tâm khi ngủ em không có tật xấu nào cả”. Nhiệt Ba nhìn Diệc Phàm với dàng vẻ em không ngại đâu anh cứ ngủ trông rất đáng yêu. Thật sự anh không muốn lợi dụng tình huống như bây giờ đang chiếm tiện nghị của con gái người ta nhưng thật là sofa kia rất nhỏ không thể chứa được thân hình 1m87 của anh và nếu tối này anh không ngủ đúng tư thế lưng anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thế là anh đống ý với đề nghị của cô.
  Cả hai nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, tuy nói Nhiệt Ba không để ý nhưng cô cũng không thể nào ngủ được. Cô chưa bao giờ có bạn trai từ trước đến này đừng nói là ngủ chung ngây cả nằm tay như lúc nãy trên xe cô cũng là lần đầu tiên chủ động như vậy. Thật là khó ngủ mà Nhiệt Ba cứ nằm im nhằm  mắt nhưng không thể vào giấc ngủ thì bên Diệc Phàm cũng không khá hơn anh đúng là không tốt lành gì cũng từng có bạn gái trước đây nhưng hiện tại lại nằm chung giường với một cô gái mà mình đang có ý định theo đuổi làm anh cũng không thể thả lỏng mà ngủ được. Đang suy nghĩ mơ màng anh nghe được tiếng hít thở đều của người bên cạnh hình như cô đã ngủ. Anh quay sang nhìn dáng vẻ cô ngủ trông thật đáng yêu giờ này cô đã rửa mặt sạch sẽ lộ ra mặt mộc trắng như sứ đôi môi đóng mở theo hô hấp trông rất khả ái. Diệc Phàm vừa ngắm cô anh cũng nhắm mặt lại và đi vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro