Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái ấy nhìn chằm chằm Long Bình một lúc lâu, mắt hơi mở to, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt nàng.

Thấy vậy hắn liền đỏ mặt, ho hai tiếng đè xuống xao động thoáng qua vừa rồi, khôi phục lại dáng vẻ nho nhã, ung dung thường ngày.

Ít nhất là hắn tự cho là vậy.

Rồi Long Bình đứng dậy, đi đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đẩu lại rồi ngồi xuống.

Long Bình: "Xin hỏi quý danh của cô nương?"

Người nọ không đáp. Hắn còn tưởng nàng không nghe rõ liền lặp lại câu hỏi nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ rủ mắt xuống, hàng mi dài lặng lẽ rung động.

Long Bình hơi nhíu mày, lúc trước hắn vì tiếng hét của cô nương này mới chạy tới cứu, hiển nhiên nàng không bị câm. Nếu nàng đã không muốn nói thì hắn cũng không quá ép buộc, có thể nàng đã bị kinh sợ mà không muốn nói chuyện.

Long Bình dặn dò hạ nhân để ý đến nàng một lúc rồi cũng trở về phòng mình xử lý công văn. Chuyện hôm nay quả thực kỳ lạ, muốn hắn không nghi ngờ nàng cũng khó, giây phút cảm xúc bất thường kia cũng không quá ảnh hưởng đến lý trí của hắn. Long Bình cũng bảo hộ vệ chú ý đến nàng, nếu nàng có hành động gì dị thường liền lập tức báo cáo cho hắn. Lúc thuộc hạ gần lui đi lại như sực nhớ gì đó, hắn sai người phạt hết những bụi cây trong nhà đi, còn cẩn thận dặn dò kiểm tra mương rãnh, vại nước lại một lần.

Cô nương ấy sợ rắn.

------

Những ngày sau đó, lúc rảnh rỗi, Long Bình ngoài ở thao trường ra thì là ở Lạc Anh viện, nơi cô nương ấy tĩnh dưỡng. Hắn ngẫm nghĩ đôi chút, sợ nàng cảm thấy buồn chán liền sai người mang đến một bàn cờ vây để ở dưới tán cây hoa quỳnh trong viện.

Lúc người hầu đỡ nàng ra, Long Bình cảm nhận rõ sự ngạc nhiên từ ánh mắt của nàng. Hiển nhiên nàng không ngờ lại có người tận tâm vì nàng đến như vậy. Vậy cũng phải thôi, đến hắn cũng không nắm rõ chính mình nữa cơ mà.

Cô nương đứng bên cạnh bàn, im lặng nhìn bàn cờ mấy giây rồi chuyển ánh mắt hướng sang hắn. Long Bình đón nhận ánh mắt ấy liền ho khan hai cái, sắc mặt hơi lúng túng nói: "Ta sợ cô nương buồn chán nên mới sai người mang bàn cờ vây đến đây, hi vọng nàng không thấy phiền. Cô nương biết chơi cờ chứ?"

Nàng nhìn Long Bình thêm mấy giây rồi mới cụp mắt xuống, nhẹ gật đầu.

Long Bình nhận được sự đồng thuận của cô nương cũng thầm thở phào, bảo hạ nhân mang đến một bình trà ô long. Hai người vừa thưởng trà, vừa đánh cờ giết thời gian.

Hạ nhân biết ý, lui về khá xa, để lại không gian cho hai người nhưng lại không kìm được, len lén nhìn. Giữa chủ nhân và cô nương đó, cả hai đều giữ im lặng, âm thành duy nhất là tiếng quân cờ đặt xuống cùng tiếng lá xào xạt, đung đưa trong gió. Yên tĩnh, nhưng cũng hòa hợp lạ kỳ.

Sau kha khá nước cờ, Long Bình có chút ngạc nhiên nhìn người đối diện, không ngờ kỳ nghệ của nàng ấy cũng không đến nỗi nào, nước cờ nàng hạ nghiêm túc nhưng không gò bó, tưởng như đột phá lại là khiêm tốn phòng thủ. Ít nhất chắc chắn rằng nàng không phải tay mơ.

Sau hôm đó, mỗi khi Long Bình đến Lạc Anh viện, hai người lại cùng nhau đánh cờ. Thi thoảng hắn cũng hỏi thăm đôi điều về sức khỏe, lại như vô tình hỏi thân thế nàng. Nhưng cô nương ấy vẫn chưa từng mở miệng, nếu có cũng chỉ nhẹ gật đầu, coi như đáp lại mấy câu hỏi thăm sức khỏe của hắn. Long Bình bất đắc dĩ nhưng cũng không gặng hỏi nhiều.

------

Nhiều ngày sau, Long Bình lại đến như thường lệ. Lúc hắn phải rời đi, chợt cô nương ấy cầm lấy tay hắn, khẽ mở ra. Đương lúc hắn còn đang kinh ngạc không thôi, đầu ngón tay nàng khẽ viết vào lòng bàn tay hắn.

Hy?

Long Bình hơi mở to mắt, chớp chớp mấy cái, ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, hỏi: "Hy? Là Hy trong 'Đông phương vị hy' sao?"

Đông phương vị hy, phương đông chưa rạng sáng.

Ta chờ người, đã chờ suốt đêm đông. Nắng lên rồi, là người soi rọi đường ta đi.

Nàng gật đầu, khe khẽ nở nụ cười với hắn. Nụ cười trong chớp mắt, môi nàng nhếch lên một độ cong rất nhỏ rồi hạ xuống nhưng cũng đủ để cho ai kia sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro