Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô làm mẹ rồi"

Lệ  Tư thất thần, loạng choạng bước đi trên con đường dài. Charlie đuổi  theo sau, vừa gọi vừa thuyết phục nhưng dường như Lệ Tư không nhìn,  không nghe thấy gì hết.

Tại sao? Lệ Tư cảm thấy tất cả đang sụp  đổ. Cô đã mất đi tất cả rồi, tại sao lúc này còn âm thầm đưa cho cô một  đứa bé? Đây là con của Trình Diệc Trị. Trình Diệc Trị - anh vừa là người  kế nghiệp của Hoàng Như Hồng, vừa có thể là kẻ đồng phạm. A, thật nực  cười! Lệ Tư vừa đi vừa khóc, dù Charlie có nói gì cô cũng không nghe,  chỉ một chốc đã khoá mình trong thế giới riêng, liều mạng lao đầu vào bế  tắc. Bệnh viện không cho cô bỏ đứa bé, cô không tin không ai không thể  làm điều đó cho cô. Cô đột nhiên bỏ chạy khỏi Charlie, chạy thật nhanh,  rẽ vài vòng rồi tìm đến một phòng khám tư nhân.

"Tôi muốn bỏ  thai" Nước mắt rưng rưng, trên người không mang tiền, Lệ Tư vô thức chạm  xuống phần bụng dưới bằng phẳng. Trình Diệc Trị, con của Trình Diệc  Trị, bờ môi mím chặt để lộ một chút miễn cưỡng. Sau đó cô hạ quyết tâm,  tháo chiếc nhẫn để lên bàn rồi lên bàn mổ. Mấy bác sĩ phòng khám linh  tinh nhiều như vậy, tất cả đều đã sẵn sàng. "Cô ơi, cô chắc chứ?" "...Ừ"  Lệ Tư nhắm mắt lại, nước mắt chảy qua thái dương xuống tóc, cảm nhận  được thứ đồ lạnh lẽo kia chạm vào phía trong đùi mình. Cô muốn được giải  thoát khỏi đứa trẻ không có duyên này, nước mắt càng ngày càng giàn  giụa.

"Dừng lại!" Charlie hốt hoảng xông vào.

"Các người  dừng tay!" Hai bác sĩ đang chuẩn bị mổ bị doạ dạt sang một bên. Charlie  chạy đến đỡ lấy vai Lệ Tư, ánh mắt sắc bén nhìn xuống, lay người cô.

"Lệ Tư, tỉnh lại đi! Đừng có u mê không chịu tỉnh như vậy!" Charlie tức giận nói.

Nhưng ánh mắt Lệ Tư lúc này vô tri vô giác, không có điểm dừng, giống như một con búp bê vô hồn.

"Lệ  Tư, cô tự hỏi lòng mình xem, có thật là cô không có chút tình cảm nào  với anh ta không? Đây là đứa con đầu lòng của hai người. Nó vô tội."  Charlie thật sự không đành lòng để sinh mạng nhỏ này cứ thế mà mất đi  như vậy.

"Đứa bé này tốt nhất không nên đến" Cuối cùng Lệ Tư cũng cất tiếng, vẫn vô tình như vậy.

"Lệ  Tư, nhìn tôi." Charlie cố gắng để Lệ Tư chú ý đến anh "Đây cũng là con  của cô!" Charlie nói với đôi mắt ngấn lệ. Đây không phải là Lệ Tư mà anh  biết. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy Lệ Tư bất lực như vậy, cô  độc như vậy.

Nghe lời nói đó ánh mắt Lệ Tư chợt dao động, cô quay  mặt sang một bên. Bức tường thành không dễ mà xây lên bỗng chốc sụp đổ.  Làm sao cô có thể bỏ được, là con của bọn họ, là của người đàn ông cô  vừa yêu vừa hận.

Thấy tâm trạng của Lệ Tư đã dịu lại, Charlie từ  từ dìu cô, giúp cô đi giày, nhân lúc Lệ Tư không chú ý liền cầm theo  chiếc nhẫn trên bàn, gọi xe kéo ngoài cổng phòng phám đưa Lệ Tư đến  phòng làm việc của anh.

"Lệ Tư, cho dù sự thật có như thế nào,  trước tiên cô cứ sinh con rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Cho dù sau này cô  muốn làm gì, Charlie tôi sẽ làm cùng cô, có được không?" Charlie rót  cho Lệ Tư một cốc nước ấm. Hiện tại chỉ có thể trấn an cô trước. Charlie  thật sự cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của đứa bé, Lệ Tư sẽ không đi  ám sát Hoàng Như Hồng, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không  chuyến này sợ là Lệ Tư một đi không trở lại.

Lệ Tư uống một ngụm  nước, không phản bác lại, xem như đã đồng ý. Nhìn Lệ Tư dần bình tĩnh  lại, Charlie cuối cùng cũng yên tâm, Trình Diệc Trị à Trình Diệc Trị,  anh tốt nhất đừng làm ra chuyện gì có lỗi với Lệ Tư. Nhưng Charlie không  biết trong lòng Lệ Tư đã có dự định khác.

Hôm nay Trình Diệc Trị  rất bận, việc chuẩn bị cho ngân hàng Lệ Bang gần như đã hoàn tất. Nhưng  sơ đồ chỗ ngồi do Lệ Tư sắp xếp khiến anh sợ hãi. Anh biết Lệ Tư chuẩn  bị hành động. Cô đã biết mọi chuyện nên anh phải nhanh chóng hơn, không  thể để Lệ Tư tự đặt mình vào nguy hiểm. Anh phải trở về nói cho Lệ Tư  tất cả kế hoạch của anh, anh muốn cùng Lệ Tư xây dựng một ngân hàng,  dùng cách khác đối phó với Hoàng Như Hồng. Anh cũng muốn nói  Lệ Tư là  anh đã sớm có ý định rời khỏi Hoàng Như Hồng. Anh sợ một ngày nào đó Lệ  Tư sẽ nghi ngờ mình và Hoàng Như Hồng cùng một giuộc hại bố cô. Như vậy  hiểu lầm này sẽ quá lớn, hôm nay anh phải đem hết mọi chuyện nói cho Lệ  Tư.

Buổi tối Diệc Trị về nhà rất muộn. Lệ Tư đã đánh răng rửa mặt  xong rồi, đang ngồi tựa ở đầu giường. Trình Diệc Trị cũng nhanh chóng  tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Lệ Tư.

"Lệ Tư, anh có  chuyện muốn nói với em." Nghĩ đến việc Lệ Tư nghe xong kế hoạch của mình  nhất định sẽ rất hạnh phúc, giọng nói của Diệc Trị tràn đầy hứng khởi.

"Diệc Trị, em cũng có chuyện muốn nói với anh." Lệ Tư nói, giọng điệu bình thản hơn rất nhiều.

"Được, vậy em nói trước đi." Diệc Trị nhìn Lệ Tư.

"Diệc Trị, thật ra anh đã biết Hoàng Như Hồng chính là hung thủ sát hại bố em rồi đúng không?" Lệ Tư hỏi anh.

".....  Lệ Tư, anh.." Diệc Trị không ngờ Lệ Tư lại đột nhiên nói điều này. "Anh  biết, nhưng anh cũng biết em định ám sát ông ta trong tiệc mừng thọ.  Em nhất định không được làm vậy, ông ta thật sự đã phát hiện ra rồi. Em  đi lành ít dữ nhiều, nói thật là anh...." Diệc Trị chuẩn bị nói ra toàn  bộ kế hoạch của mình thì bị Lệ Tư ngắt lời.

"Em không có! Em  không muốn ám sát ông ta, em biết em không phải là đối thủ của ông ta.  Ông ta quá mạnh" Lệ Tư nói tiếp "Vì thế em từ bỏ báo thù rồi, anh cũng  không cần giấu diếm em."

'Lệ Tư, không phải anh cố ý muốn giấu em, chỉ là anh...." Diệc Trị sốt ruột nghĩ cách giải thích.

Lệ Tư lần nữa ngắt lời anh "Diệc Trị, chúng ta ly hôn đi!" Lệ Tư nói xong cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.

"Cái gì?" Trình Diệc Trị tưởng mình nghe nhầm.

"Trước  đây em lợi dụng anh vì muốn báo thù cho bố. Hiện tại em biết chắc chắn  là lấy trứng chọi đá, nên em quyết định buông bỏ hận thù, muốn sống  thật tốt cuộc sống của mình. Em tin bố mẹ cũng sẽ không trách em. Cho  nên, chúng ta ly hôn đi."

Từng câu nói của Lệ Tư như nhát dao  đâm vào trái tim của Trình Diệc Trị.  Tất cả những hưng phấn ngày hôm  nay bỗng chốc nguội lạnh. Trái tim Trình Diệc Trị như rớt xuống đáy vực.  Anh luôn biết Lệ Tư lợi dụng anh, nhưng anh vẫn nghĩ cô có chút tình  cảm với anh.

"Chẳng lẽ em với anh...." một chút thích cũng không có sao?

"Không" Lệ Tư nói dứt khoát.

Trình Diệc Trị nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt tình của Lệ Tư, lòng đau như cắt. Anh đứng dậy khỏi giường.

"Ngày mai anh sẽ dọn ra ngoài" Diệc Trị nói.

"Cứ để em dọn ra ngoài đi, đây là nhà của anh." Lệ Tư nhỏ giọng.

"Nếu muốn ly hôn, để anh dọn ra ngoài." Diệc Trị dứt khoát.

Lệ Tư cũng không tranh luận nữa, Trình Diệc Trị cầm lấy gối "Đêm nay anh ngủ thư phòng."

Lệ Tư nghiêng người giữ lấy gối của anh ôm vào người. "Đừng đi, chỉ một đêm thôi."

Trong mắt cô hiện lên sự mong đợi, thậm chí có chút khẩn cầu.

Trên  chiếc giường lớn mà họ kết hôn, hai người mang tâm tư nằm đối lưng vào  nhau, ở giữa khoảng cách thật xa, giống như  từ nay bọn họ sẽ là người  của hai thế giới khác nhau.

Sáng sớm hôm sau, Trình Diệc Trị rời  giường, Lệ Tư vẫn chưa tỉnh. Anh đơn giản thu dọn một chút hành lý, thím  Vương vội vàng tới. "Lão gia, cậu lại đi công tác à?"

Trình Diệc  Trị không biết giải thích thế nào, đáp lại một cách mơ hồ, vừa định  quay đi thì dừng lại. "Lúc tôi không ở đây, nhờ thím Vương vất vả chăm  sóc phu nhân."

"Chắc chắn rồi." Thím Vương không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ là lời căn dặn thường ngày của lão gia nên vui vẻ nhận lời.
Nói xong, Trình Diệc Trị rời đi khỏi căn nhà mới của họ, không quay đầu lại.

Trong  phòng Lệ Tư sớm đã tỉnh, từ lúc Trình Diệc Trị dậy, cô đã tỉnh ngay  rồi. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài và lời dặn dò của Trình Diệc Trị,  trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc. Có lẽ bọn họ vốn không nên ở bên  nhau, từ giờ họ chính thức là người xa lạ rồi. Cô sờ xuống bụng mình.  Vẫn may, cô còn đứa bé này.

***

Gần  đây Lệ Tư nôn nghén nghiêm trọng, sợ là không giấu nổi nữa. Một hôm Lệ  Tư lại nôn khan một hồi lâu, thím Vương thực sự không nhịn được hỏi "Phu  nhân, có phải cô đã có...?

Nghe thím Vương hỏi, Lệ Tư cũng chuẩn  bị nói cho thím Vương kế hoạch của mình. Cô đẩy A Quế ra, kéo thím Vương  vào phòng "Thím Vương, thật sự tôi có rồi."
"Tin mừng tin mừng. Lão gia biết sẽ hạnh phúc biết bao!" Thím Vương thật sự vui mừng cho đôi vợ chồng trẻ.

"Lão gia không biết, tôi không muốn cho anh ấy biết" So với sự mừng rỡ của thím Vương, Lệ Tư lại quá bình tĩnh.

"Hai người....." Thím Vương không dám nhiều lời, nhưng đoán được tám chín phần.

"Chúng  tôi ly hôn rồi" Lệ Tư cúi đầu nói "Vì thế tôi không muốn anh ấy biết.  Tôi không muốn thêm gánh nặng cho anh ấy. Thím Vương có thể giúp tôi  không?" Từ khi họ kết hôn, thím Vương đã làm trong nhà rồi, nhưng tới  giờ Lệ Tư cũng chưa bao giờ coi thím Vương là người giúp việc, bọn họ  chính là người một nhà.

Thím Vương có chút kinh ngạc, nhưng "Phu  nhân, tôi có thể giúp gì cho cô?" Cô gái này ít tuổi đã không còn cha  mẹ, thực sự rất đáng thương, thím Vương rất thương cô.

Lệ Tư kéo  tay thím Vương "Không lâu nữa lão gia sẽ trở về lấy một chút đồ dùng, về  sau chắc sẽ không đến đây nữa." Nói đến đây, giọng cô có chút buồn.  "Nhưng mấy tháng nữa bụng lớn rồi cũng không tiện đi lại, mà nhiều  người ở Thượng Hải này biết tôi lắm. Tôi muốn về quê sinh con, thím  Vương có thể giúp tôi không?" Lệ Tư nhìn thím Vương chờ đợi.

"Phu nhân, để đó cho tôi." Thím Vương vỗ nhẹ vào tay Lệ Tư.

Lệ  Tư đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp ngân phiếu đưa cho thím  Vương. "Thím Vương, cái này bà cầm lấy, tất cả nhờ bà sắp xếp giúp tôi".

"Phu nhân, chỗ này nhiều quá" Thím Vương thật không dám cầm nhiều tiền như vậy.

"Không  nhiều đâu, sẽ có nhiều chỗ cần dùng đến tiền." Lệ Tư nhét tiền vào tay  thím Vương. "Tôi muốn rời Thượng Hải càng sớm càng tốt" Lệ Tư kiên quyết  nói.

"Phu nhân yên tâm, tôi sẽ làm ngay." Thím Vương trấn an nói.

Thím  Vương giải thích với A Quế mọi chuyện trong nhà, nói mình phải về quê  thăm người thân một thời gian, dặn A Quế chăm sóc phu nhân thật tốt. Gần  đây dạ dày phu nhân không tốt, nhất định phải ăn uống cẩn thận.

Mấy  ngày sau, Lệ Tư nhận được điện thoại của Diệc Trị, hẹn tối về nhà lấy  quần áo và một số món đồ linh tinh của mình. Lệ Tư trong lòng hỗn độn,  nhưng cũng không thể phủ nhận cô có chút vui vẻ. Từ khi họ kết hôn đến  nay chưa hề xa cách lâu như vậy, mà sau lần gặp này, có lẽ sẽ không gặp  lại nhau nữa.

Đến giờ hẹn, âm thanh quen thuộc của chiếc ô tô  vang lên ngoài sân. Lệ Tư biết anh tới, không nghĩ nhiều nhưng cô vẫn ăn  mặc rất cẩn thận. Khi nhìn thấy Lệ Tư, Diệc Trị chợt thấy rất ngạc  nhiên và vui mừng. Hoá ra lúc gặp mặt mới biết rất nhớ cô ấy, nhưng anh  cũng rõ bọn họ đã là quá khứ.

Lệ Tư giúp anh sắp xếp quần áo,  Diệc Trị thu dọn đồ ở thư phòng. Bỗng vang lên một tiếng vỡ choang, Diệc  Trị vội chạy tới, là tấm ảnh họ chụp chung vỡ tan. Hai người trong ảnh  nhìn nhau trìu mến, bức ảnh vốn rất đẹp nhưng đã bị vỡ vụn như pha lê,  giống như hôn nhân của họ vậy, mảnh thuỷ tinh vương đầy trên đất. Diệc  Trị cẩn thận gom chúng lại xong xuôi nhưng không hề nhìn Lệ Tư dù chỉ  một chút. Mắt Lệ Tư đỏ hoe, cơn buồn nôn bỗng chốc xông lên. Nghe tiếng  nôn khan, Diệc Trị vội chạy tới "Em sao thế?"

"Không sao, chắc gần đây em ăn phải thứ gì không tốt thôi" Lệ Tư che giấu.

"Thím Vương đâu rồi, không phải em thích ăn cơm của bà ấy nhất sao?" Diệc Trị nói.

"Bà ấy về quê một thời gian" Lệ Tư không muốn nói nhiều.

"Được, vậy em chăm sóc tốt cho bản thân, anh đi đây." Diệc Trị đem thùng đồ để lên xe, lấy chìa khoá nhà đưa cho Lệ Tư.

Lệ Tư nhận lấy chìa khoá, đôi mắt bỗng chốc nhoè đi, nhưng cô tự trấn an tinh thần, "Anh cũng chăm sóc tốt cho bản thân"

Trình  Diệc Trị khẽ gật đầu rồi lái xe rời đi. Lệ Tư nhìn theo ánh đèn ô tô  biến mất dần trong tầm mắt, nước mắt rơi xuống. Nếu anh không phải người  của Hoàng Như Hồng thì tốt biết bao nhiêu.

Lệ Tư bước vào thư  phòng, phảng phất như thấy được dáng anh đang làm việc với đống hồ sơ,  cúi đầu cười cười, rồi ngẩng lên ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy một chiếc  hộp sắt trên bàn, sau khi mở ra thấy bên trong là những đồ mà Diệc Trị  giữ lại, là vé xem phim mà họ cùng nhau xem, là thiệp mời đám cưới. Lệ  Tư nhớ lại những hồi ức giữa bọn họ, nước mắt rơi xuống giấy, làm nhoè  đi mặt chữ.

Trình Diệc Trị về nhà mới, mới nhớ mình còn để quên chiếc hộp sắt, thôi, khi nào rảnh quay lại lấy sau.

Hai  tháng sau, trên báo thấy Diệc Trị xây dựng ngân hàng Lệ Bang, Lệ Tư bị  sốc. Trên báo chí viết rõ rành rành, chủ ngân hàng Trình Diệc Trị rời  khỏi tiệm bạc Long Doanh gây dựng sự nghiệp. Trên báo có ảnh chụp Trình  Diệc Trị, nhìn anh cực kỳ anh tuấn, thần thái rạng rỡ, chẳng lẽ anh ấy  đã rời khỏi Hoàng Như Hồng? Đây là chuyện gì? Mặc dù rất nhiều nghi vấn  nhưng lại không có đáp án, lúc này Lệ Tư đã ở ngoài vùng nông thôn. Báo  chí cũng là nhờ bạn bè từ Thượng Hải mang về, theo thời gian trên báo,  đây đã là tin của nửa tháng trước rồi. Lệ Tư vuốt ve phần bụng dưới đã  lộ ra, lâm vào trầm tư.

Xong phần việc ban đầu, Trình Diệc Trị  cuối cùng có thời gian đến chỗ Lệ Tư lấy lại hộp sắt, nhưng gọi điện  thoại nhiều lần đều không ai nghe, bất đắc dĩ anh chỉ có thể trực tiếp  lái xe đến. Vừa xuống xe anh nhìn thấy trong sân không có ai, lá rụng  khắp nơi, xem ra đã rất lâu rồi không ai quét dọn, gõ cửa cũng không ai  trả lời, có lẽ Lệ Tư đi chơi đâu đó chăng?

Qua một thời gian,  Diệc Trị phát hiện trong nhà vẫn vậy, ngoài sân lá rụng ngày càng nhiều.  Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bắt đầu nghe ngóng tin tức Lệ Tư khắp nơi, từ  Charlie cũng như người quen, không một ai biết tung tích của Lệ Tư.

Công  việc ngân hàng ngày càng bận rộn, danh tiếng của Diệc Trị ngày càng  lớn, anh cũng không tiện gióng trống khua chiêng nghe ngóng tin tức Lệ  Tư, chỉ có thể nhờ chị Lam âm thầm tìm kiếm manh mối.

Cứ như vậy đứt quãng, hai năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro