Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Charile đang nói chuyện với người khác trong văn phòng thì điện thoại đổ chuông.

"Charlie" Âm thanh quen thuộc này, Charlie biết ngay là ai, một tay che lấy điện thoại, quay sang nói với người kia mình có cuộc gọi quan trọng. Anh nhanh tiễn khách rồi quay lại cuộc nói chuyện.

"Ngô Lệ Tư! Cô cũng biết gọi điện thoại cho tôi rồi đấy!" Charlie lo lắng cho Lệ Tư tuyệt đối không ít hơn Diệc Trị.

"Anh biết tôi trở về rồi?" Bởi vì Charlie hỏi về cuộc gọi chứ không hỏi về Thượng Hải.

"Thượng Hải này có chuyện gì giấu được Charlie tôi! Tôi còn biết cô đang làm việc ở ngân hàng Thượng Hải." Charlie đắc ý nói.

"Vậy tại sao anh không tìm tôi?" Lệ Tư không hiểu.

"Tôi thấy cô không chủ động tìm tôi chắc phải có lý do riêng của cô" Giọng Charlie dịu xuống. "Mấy năm nay cô ở đâu?"

"Cái này một hai câu không thể nói rõ, gặp nhau nói chuyện được không? Giờ có tiện không?" Lệ Tư muốn gặp Charlie.

"Được. Gặp ở chỗ cũ." Charlie đáp.

***
Hiện tại đại khái đã khoảng 9 giờ tối. Lệ Tư mặc quần áo tương đối đơn giản, dù sao đêm hôm khuya khoắt cũng không nên thu hút sự chú ý, lấy một ít đồ rồi ra ngoài.

Từ sau khi thành lập Lệ Bang, Diệc Trị tăng ca là chuyện bình thường, thường 9,10 giờ mới về. Hôm nay như cũ, Diệc Trị tăng ca cũng hơn 9 giờ mới về. Vừa dừng xe ở dưới nhà, ngẩng lên bất chợt thấy một bóng lưng hết sức quen thuộc. Chiều cao, dáng người, dáng đi giống hệt Lệ Tư, có phải cô ấy trở về? Diệc Trị vội vàng khởi động xe đuổi theo, nhưng đến ngã rẽ lại không thấy ai, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Anh có cảm giác mất mát vô cùng, không thể nào chỉ là ảo giác.

***
Trong văn phòng của Charlie, cuối cùng cũng gặp được Lệ Tư đã mất tích hai năm, Charlie đi vòng quanh cô đúng 3 vòng, liên tục dò xét. "Không biết sung sướng ở chốn nào mà vẫn đẹp như vậy!"

Với hành động này của Charlie, Lệ Tư thật là không còn gì để nói. Cô đi thẳng đến sofa rồi ngồi xuống. "Cái này nói ra thì rất dài, khi nào rảnh tôi sẽ từ từ kể lại cho anh. Anh nói tôi biết trước, tình hình của Hoàng Như Hồng hiện tại như thế nào?" Lệ Tư luôn ghi nhớ chuyện báo thù, chưa từng buông bỏ.

"Đừng để ý tới ông ta, tôi hỏi cô trước, đứa trẻ đâu?" Charlie còn băn khoăn về sinh mệnh nhỏ kia.

Lệ Tư mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng. "Vẫn tốt, nhưng tôi cảnh cáo anh, không được nói cho ai biết!" Ánh mắt Lệ Tư sắc bén. Cái gì mà không nói cho ai, chả qua là không nói cho Trình Diệc Trị chứ gì!

"Trai hay gái?" Charlie làm ra bộ cha nuôi, hoàn toàn không để ý lời đe doạ của Lệ Tư.

"Con trai" Lệ Tư trả lời.

"Aiz, thật ghen tỵ với Trình Diệc Trị! Trẻ thế đã có con rồi, nhìn lại tôi đây. Người với người, thật là tức chết" Charlie làm ra vẻ trách ông trời sao bất công quá. Lệ Tư nghe thế liền muốn giơ tay ra đánh anh.

"Được được, mà cô vừa nhắc tới Hoàng Như Hồng sao?" Charlie tranh thủ thời gian quay lại vấn đề chính.

"Ừ, tôi phát hiện ông ta và Diệc Trị đã tách ra mỗi người một ngả. Bên cạnh ông ta cũng không còn ai quen thuộc nên tiếp cận thật sự rất khó." Lệ Tư buồn bực.

"Cô vẫn còn nghĩ đến việc báo thù? Chuyện này quá nguy hiểm. Nếu có gì bất trắc, con cô phải làm sao bây giờ?" Charlie muốn khuyên Lệ Tư đừng nên hành động liều lĩnh, sợ có gì nguy hiểm đến tính mạng.

"Tôi sẽ cố gắng rút lui toàn vẹn" Lệ Tư dừng lại một chút. "Nếu có gì bất trắc, không phải còn có anh sao"

"Nhưng bây giờ không phải một cơ hội cô cũng không có sao?" Charlie vẫn muốn khuyên Lệ Tư.

"Vậy cũng chỉ có thể tự tạo ra cơ hội. Tháng sau Hoàng Như Hồng sẽ mời các ông chủ của ngành ngân hàng đến một cuộc hội đàm về việc kết hợp tiền giấy và bạc trắng. Ngân hàng Thượng Hải cũng có trong danh sách khách mời. Vì mâu thuẫn với Diệc Trị nên ngân hàng Lệ Bang không được mời. Tôi cũng sẽ theo đoàn tham gia. Tôi thấy đây là cơ hội tốt!" Mắt Lệ Tư loé lên một tia sáng.

Nghe xong kế hoạch của cô, Charlie chỉ muốn đỡ trán, người phụ nữ này có phải điên quá rồi không? Nhiều người như vậy làm sao cô ấy có cơ hội hành động. "Lệ Tư, tôi thấy cô không nên hấp tấp, có rất nhiều vệ sĩ trong những buổi như vậy." Charlie cảm thấy Lệ Tư nghĩ quá đơn giản rồi.

"Tôi không thể kiềm chế được. Hoàng Như Hồng như một cái gai trong lòng tôi, ngày nào không nhổ đi tôi không nuốt trôi được." Lệ Tư cương quyết được ăn cả ngã về không, nói xong định đi. Charlie giữ cô lại. "Trình Diệc Trị thì sao?"

"Sao cơ?" Lệ Tư giả vờ không hiểu.

"Cô thật sự không có tình cảm gì với anh ta?" Nhưng anh ta đã tìm cô khắp mọi nơi.

"Không có" Nói xong cô liền ra cửa. Charlie hiểu, phụ nữ nói không chính là có!

Lệ Tư vừa rời đi, Charlie liền nhận được điện thoại từ Diệc Trị.

"Tôi dường như vừa nhìn thấy Lệ Tư" Diệc Trị dứt lời, Charlie suýt chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất.

"Khi nào?"

"Khoảng hơn 9 giờ" Diệc Trị nghĩ mãi, cuối cùng muốn hỏi Charlie một chút. Charlie bối rối, anh rất muốn nói cho Diệc Trị, nhưng thế thì lại thành ra phản bội Lệ Tư. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì nếu họ có duyên, tự nhiên ắt sẽ gặp nhau.

"Chắc anh nhìn nhầm rồi. Tôi vẫn chưa tìm ra tung tích cô ấy ở Thượng Hải"

"Được rồi, tôi biết rồi." Giọng nói bỗng chốc trầm xuống. Charlie nghĩ thầm "Trình Diệc Trị, anh đừng trách tôi, ai bảo vợ anh thực sự không thể động vào."

Diệc Trị cúp máy xong tự hỏi, Charlie nhất định phải biết điều gì đó. Anh ta vừa nghe thấy nói nhìn thấy Lệ tư thì hỏi thời gian trước. Nếu như thật sự không có manh mối gì thì hẳn sẽ không hỏi thêm câu này.

Diệc Trị nằm trên giường nghĩ, nếu quả thật giống như mình nghĩ thì Lệ Tư chắc vẫn đang an toàn, nếu không Charlie sẽ không giấu diếm anh. Nghĩ đến đây Diệc Trị cũng yên tâm hơn chút, có lẽ cô ấy không muốn nhìn thấy mình. Không, thậm chí có thể mình không đáng cho cô ấy phải bỏ tâm tư ra mà trốn tránh.

Diệc Trị trông thật cô đơn, anh nhắm mắt lại, rồi đột nhiên bật dậy, cầm chìa khoá xe và đi ra ngoài. Anh trở về nhà cũ của bọn họ, vẫn tiêu điều như trước đây. Xem ra cô ấy chưa về ở, Diệc Trị lắc đầu, khởi động ô tô đi.

***

Dự án Vạn Đắc Viên sắp sửa kết thúc. Từ Thụ đặc biệt đến tìm Trình Diệc Trị để bày tỏ lòng cảm kích của mình. "Tổng quản lý Trình, Vạn Đắc Viên may mà có anh"

"Là công sức của tất cả mọi người, đầu tiên phải có bản thiết kế từ Tiến sỹ Từ." Diệc Trị cũng rất vui vẻ.

Vạn Đắc Viên sắp hoàn thành, thiết kế của mình biến thành công trình thực tế, sự phấn khích trong lòng Từ Thụ thật là không ai có thể so sánh được. Bất chợt anh nghĩ tới một chuyện và muốn xin ý kiến từ Diệc Trị. "À, Tổng quản lý Trình, hôm nay Tổng quản lý Trần từ ngân hàng Thượng Hải gọi tới, mời tôi đến ngân hàng họ trò chuyện, anh thấy có ổn hay không?"

"Đương nhiên không vấn đề gì. Tổng quản lý Trần có lẽ nóng lòng, cũng là đánh giá cao tài năng của cậu " Diệc Trị cổ vũ anh.

"Được, có lời này của anh, tôi yên tâm rồi." Từ Thụ thật sự không giỏi giao tiếp.

Từ Thụ theo lời hẹn tới ngân hàng Thượng Hải. Tổng quản lý Trần rất nhiệt tình, kéo anh lần lượt tầng dưới lên tầng trên giới thiệu. Lúc đến Tổ Điều phối thông tin, anh gặp được người người mình từng thích vô cùng - Judy tiểu thư. Không, phải gọi là Lệ Tư tiểu thư.

"Tiến sỹ từ, đây là Tổ trưởng Tổ Điều phối thông tin - Tổ trưởng Lý. Đây là thư ký Judy. Đây là Ái Linh." Tổng quản lý Trần giới thiệu dần dần.

"Cô là Lệ..."

"Xin chào Tiến sỹ Từ, tôi là thư ký Judy." Thấy Từ Thụ sắp nói ra tên cô, Lệ Tư lập tức tiến lên bắt tay anh, ra hiệu cho anh qua ánh mắt. Từ Thụ cũng nháy mắt đáp lại. "Ồ, xin chào, thư ký Judy"

Vì chủ yếu đi theo Tổng quản lý Trần nói chuyện nên anh không có cơ hội nói chuyện riêng với Lệ Tư. Anh muốn hỏi sao lâu lắm rồi không thấy cô, nhưng xem ra chỉ có thể để lần sau tìm cơ hội hỏi cô.
Từ sau khi Diệc Trị theo Từ Thụ học bóng quần, hai người thường xuyên hẹn nhau đi đánh bóng. Cuối tuần này như thường lệ cả hai gặp nhau ở phòng đánh bóng. Từ Thụ kỹ thuật đánh bóng rất tốt nhưng hôm nay lại nhiều lần thua trận. Diệc Trị giữ lại bóng "Tiến sỹ Từ? Hôm nay sao thế? Không phải cố ý nhường đấy chứ" Diệc Trị nói.

Từ Thụ dựa vào tường ngồi xuống, Diệc Trị cũng tiện ngồi theo. "Gần đây tôi có một số chuyện phiền muộn"

"Chuyện gì xảy ra thế? Ai có thể làm phân tâm Tiến sỹ Từ chuyên tâm nghiên cứu kiến trúc vậy?" Diệc Trị cười trêu chọc cậu ta.

"Tôi đã gặp người tôi thích" Từ Thụ nói một cách nghiêm túc.

"Đây không phải là chuyện tốt sao?" Diệc Trị cũng vì cậu ta mà vui vẻ.

"Không phải, ý của tôi là, tôi đã gặp người đã từng từ chối tôi, nhưng tôi vẫn luôn có tình cảm với cô ấy. Tôi đã từng nói với anh." Từ Thục nói liên tiếp.

Diệc Trị cũng nhanh chóng sắp xếp lại, cậu ta không phải đang nói về Lệ Tư đấy chứ? Chẳng nhẽ cậu ta thấy Lệ Tư? Diệc trị giấu đi sự ngạc nhiên. "Cậu đang nói đến con gái của Ngô Trí Phất, cô Ngô Lệ Tư?" Diệc Trị hỏi cẩn thận chi tiết.

"Không sai!"

"Ở đâu? Khi nào?" Trình Diệc Trị hỏi một mạch.

"Tổng quản lý Trần mời tôi tới ngân hàng Thượng Hải, cô ấy hiện đang là thư ký của Tổ Điều phối Thông tin, dùng bút danh Judy, chính là tên giả trước đây cô ấy dùng để gạt tôi. Có thể cô ấy có điều gì khó nói." Từ Thụ đơn thuần thật thà, nói hết điều mình biết cho Diệc Trị. "Cô ấy xem ra..."

Từ Thụ còn nói rất nhiều suy nghĩ mông lung của mình nhưng Diệc Trị đều không nghe nữa. Judy? Thư ký Judy? Cô thư ký thường xuyên báo cáo công việc cùng với anh? Khó trách giọng nói này lại quen thuộc đến thế. Như vậy đêm hôm đó người anh nhìn thấy chắc chắn là Lệ Tư, anh không hề nhìn nhầm.

***

Sau khi về nhà, Trình Diệc Trị cẩn thận suy xét lại thông tin gần đây. Lệ Tư chắc hẳn đã đi tìm Charlie và bắt Charlie giữ bí mật. Mà cô ấy cũng không từ bỏ chuyện báo thù, nếu không sẽ không vào ngân hàng. Chỉ sợ là sẽ vì tìm hiểu tình hình của Hoàng Như Hồng...Nghĩ tới đây, Diệc Trị cảm thấy anh nhất định phải gặp được Lệ tư, nếu không không biết cô ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng anh lại không thể trực tiếp đến Ngân hàng Thượng Hải, điều này sẽ gây ra sự chú ý mà có thể sẽ làm Lệ Tư phản ứng. Cô ấy sẽ nghĩ anh muốn ngăn cản cô ấy báo thù mà thêm cực đoan. Suy tư một hồi, Trình Diệc Trị nảy ra một ý.

"Tổng quản lý Trần, tôi là Trình Diệc Trị". Diệc Trị gọi cho Tổng quản lý Trần.

"Tổng quản lý Trình! Xin chào, xin chào. Tôi còn đang định gọi cho anh đây, không nghĩ là anh lại gọi đến trước." Tổng quản lý Trần lịch sự.

"Là thế này, tuần sau Vạn Đắc Viên khai trương. Tôi muốn mời các Tổ trưởng của ngân hàng Thượng Hải cuối tuần này một bữa để bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi, không biết mọi người có thể đến dự hay không? Coi như là nội bộ chúng ta chúc mừng sớm." Diệc Trị nói ra suy nghĩ của mình.

"Đương nhiên là được rồi! Vậy để anh tốn kém rồi."

"Đâu có, vậy cuối tuần gặp!" Diệc Trị cúp máy.

Cuối tuần, Diệc Trị sắp xếp ổn thoả, Tổng quản lý Trần và toàn bộ Tổ trưởng của Ngân hàng Thượng Hải, các nhân viên Ngân hàng Lệ Bang có liên quan đều tới tham dự, ngồi ở hai dãy bàn lớn. Trường hợp này thường sẽ không mang theo thư ký, Diệc Trị đương nhiên biết rõ.

"Tổng quản lý Trần, lần này Vạn Đắc Viên may mà có anh. Nếu chỉ dựa vào Lệ Bang chúng tôi thì sợ là không gánh vác nổi." Diệc Trị giơ ly rượu lên.

"Là tất cả chúng ta cùng cố gắng mới tạo ra sự nghiệp như vậy. Xứng đáng chúc mừng!" Tổng quản lý Trần dù sao cũng có thâm niên lâu hơn, nên nhận sự cảm ơn của Diệc Trị, cụng ly với anh.

"Đúng rồi, lần trước Ái Linh tiểu thư đưa cho tôi ít tài liệu thương hộ, trong đó hình như còn thiếu trang 17 và trang 23" Diệc Trị chuyển hướng sang Tổ trưởng Lý.

Tổ trưởng Lý giật mình sợ hãi "Không phải chứ, hay là để tôi bảo thư ký mang bản bổ sung tới?" Thông tin thương hộ rất quan trọng, không thể có sự cố để sót như vậy được.

"Đừng nóng nảy, Tổ trưởng Lý. Hôm nay là ngày nghỉ, thực sự không muốn làm phiền. Tuần sau mang tới cũng được." Diệc Trị nói "Vả lại thư ký Judy chắc cũng biết hôm nay anh tham gia bữa tiệc, có khi cũng ra ngoài hẹn hò gặp gỡ rồi."

"Tôi vẫn chưa nói với thư ký Judy về bữa tiệc, có khi cô ấy vẫn đang tăng ca." Tổ trưởng Lý nói xong liền đứng dậy ra ngoài gọi điện.

Từ sau hôm đó biết được Judy chính là Lệ Tư, Diệc Trị mới rõ ràng tại sao mỗi lần ra ngoài ngoại giao hoặc đưa tư liệu đều là Ái Linh. Nếu như Lệ Tư biết hôm nay gặp gỡ là do Ngân hàng Lệ Bang tổ chức, chắc chắn sẽ cho Ái Linh tới.

Tổng quản lý Trần nhìn thấy Tổ trưởng Lý ra ngoài gọi điện, nghĩ thẩm, hai người này sợ là sẽ phải gặp nhau rồi.

Quả nhiên, trong vòng nửa tiếng, Lệ Tư vội vàng chạy đến khách sạn. Đứng ở ngoài cửa phòng nhìn qua cũng thấy Trình Diệc Trị, vừa định quay đầu.

"Thư ký Judy" Tổ trưởng Lý gọi lại. "Còn không mau đưa tư liệu cho Tổng quản lý Trình"

Diệc Trị giả bộ không nhìn thấy Lệ Tư, đợi cô đến gần. "Tổng quản lý Trình" Lệ Tư căng thẳng, Diệc Trị sẽ không trực tiếp vạch trần cô chứ.

Diệc Trị đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ là Tổng quản lý và thư ký "Vất vả rồi, thư ký Judy. Tôi đang cần hai trang này"

"Không có gì đâu" Lệ Tư nói xong quay đi.

"Tổ trưởng Lý, thư ký Judy cuối tuần còn phải tăng ca. Tôi có thể mời thư ký Judy một bữa cơm đạm bạc được không, cũng coi là lời cảm ơn hôm nay cô ấy từ trước đến giờ nỗ lực cho dự án Vạn Đắc Viên."

Lệ Tư dừng bước, quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Diệc Trị. Anh bình tĩnh như vậy, nhìn thật sâu vào Lệ Tư. Chớp mắt đã vạn năm, có lẽ là ý nghĩ này.

"Tất nhiên rồi" Tổ trưởng Lý vội đồng ý. Có lẽ do sự nhạy bén cảm tính với các đối thủ, anh nghi ngờ vị Tổng quản lý này sẽ không thích thư ký Judy. "Được, vậy tôi sẽ để thư ký Ngải liên lạc với cô ấy"

Diệc Trị thu hồi ánh mắt, uống một ngụm rượu. Lệ Tư vội vàng rời khỏi khách sạn. Diệc Trị biết chỉ có công chuyện mới có thể hẹn Lệ Tư, nếu không anh đã không biết chỗ ở cũng như điện thoại của cô. Căn bản là không có cách nào liên hệ với Lệ Tư, ngay cả khi liên hệ với Tổ Điều phối thông tin, cô ấy cũng sẽ tìm người khác tới thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro