Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Tư đứng dưới chung cư Maggie, ngẩng lên nhìn tầng 3 nhà của Diệc Trị, bên trong vẫn sáng đèn. Lệ Tư rũ lớp tuyết phủ trên người, thu ô lại đặt ở góc dưới toà nhà. Kỳ thật cô đã rất mệt, nhưng vẫn kiên cường leo lên tầng trên. Dù biết Diệc Trị ở tầng trên nhưng cô chưa từng qua. Cuối cùng Lệ Tư cũng đứng trước cửa nhà anh, không hiểu sao có chút hồi hộp. Cô hít thật sâu hai lần, cúi xuống nhìn lại mình một chút, cũng gọn gàng, rồi gõ cửa.

Trình Diệc Trị rót cho mình đầy một cốc rượu, ngẩn người nhìn đường lớn một lúc lâu, rồi lại ngẩn người nhìn cốc rượu một lúc. Thực ra anh có thể đi ngủ luôn, nhưng dù gì cũng là đêm giao thừa, một mình vẫn có thể góp vào một chút náo nhiệt. Bên ngoài tiếng pháo nổ dần dần cũng hết, không sao cả, đợi đến 0 giờ rồi đi ngủ. 0 giờ nhà nhà sẽ ra đốt pháo đón mừng năm mới, bây giờ ngủ cũng sẽ bị đánh thức.

Đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, không phải là thật đâu, Diệc Trị nghĩ mình nghe nhầm. Đã muộn như vậy làm sao có người gõ cửa, liền không để ý đến. Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên, xem ra không phải nghe nhầm, Diệc Trị đặt cốc rượu xuống, ra mở cửa.

Trong hành lang tối om, Lệ Tư như người tuyết từ trên trời rơi xuống, thở hổn hển, miệng thở ra cả khí trắng. Diệc Trị tự hỏi có phải uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác hay không.

"Lệ Tư?" Diệc Trị thử xác nhận một chút.

Lệ Tư đợi mãi cũng đợi được cửa mở, giữ tay nắm cửa mở ra, cô bước vào. "Sao bây giờ anh mới mở, em gõ cả nửa ngày rồi" Lệ Tư bất mãn than thở, à không, phải là bất mãn nũng nịu.

"Sao em lại tới đây?" Diệc Trị đóng cửa lại vẫn không thể tin được. Hôm nay không phải đêm giao thừa sao, sao có thể chạy đến nhà người khác?

Lệ Tư cởi khăn quàng cổ ra, phía trên đều là tuyết. Lệ Tư giũ giũ rồi treo lên mắc áo.

"Em sợ một mình anh cô đơn quá" Vừa nói cô vừa cởi cúc áo khoác ngoài "xong rồi đau lòng muốn chết lại đi uống say khướt"

Nửa câu đầu còn hay ho, nửa câu sau đã đổi vị rồi, Diệc Trị cúi đầu cười, nói không cảm động là gạt người.

"Em đi bộ đến đây à?" Diệc Trị nhìn giày cô ướt sũng.

"Đúng vậy đó! Làm sao có xe ngày này?" Lệ Tư nhìn đồng hồ "Trời ạ, thế mà em đi bộ hơn một tiếng rồi đấy."

Lúc này Diệc Trị mới nhìn thấy khuôn mặt và bàn tay Lệ Tư đều đỏ bừng lên vì lạnh. Lệ Tư ngồi xuống ghế, hai tay không ngừng nắn bóp chân, xem ra là mệt muốn chết rồi.

Diệc Trị vội rót cho cô cốc nước nóng. Dù có mạnh miệng thế nào thì nhìn thấy Lệ Tư thế này, lòng anh cực kỳ đau xót. Cô là đại tiểu thư, sao có thể trải qua những mệt mỏi như vậy.

"Mau uống nước đi, ủ ấm tay" Diệc Trị đưa cốc nước cho cô. Lệ Tư thật sự rất khát, uống một hơi dài.

"Em có thể mượn một cái áo của anh được không? Áo khoác của em ướt hết rồi"

"Ừ, được, em chờ anh chút." Diệc Trị bỗng nhiên trở nên ngốc, có lẽ chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc Lệ Tư đột ngột xuất hiện. Diệc Trị lấy ra một chiếc áo khoác len mới tinh và đôi dép bông. Lệ Tư vừa định cầm.

"Anh giúp em" nói xong liền ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Tư, cởi đôi giày da của cô ra và thay vào đôi dép bông thoải mái.

Lệ Tư nhìn thấy Diệc Trị như vậy mỉm cười hạnh phúc. Diệc Trị ngẩng đầu lên, Lệ Tư liền lập tức thôi cười, giả vờ nhìn sang chỗ khác. Diệc Trị lại lấy áo khoác bị ướt của Lệ Tư, giúp cô mặc bên ngoài áo của mình. Hai người rất gần nhau, gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm trên tóc cô, còn cô có thể cảm nhận được mùi rượu trên người anh.

Lúc này Lệ Tư mới đi qua anh, tập tễnh bước rồi nhìn nhà của anh, rất đơn giản, sạch sẽ, cũng rất tinh tế, phù hợp với thân phận của một quý ông độc thân.

Lệ Tư nhìn thấy thức ăn trên bàn, vốn định trêu anh tự làm cho mình nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhưng khi lại gần mới phát hiện ra hoàn toàn chưa hề động đũa. Đồ ăn cũng sớm nguội lạnh, nhưng bình rượu bên cạnh ngược lại gần như đã hết. Đây là cách anh ấy chăm sóc bản thân mình? Lệ Tư đặt cốc nước xuống, nước mắt tự dưng trào ra.

Thấy Lệ Tư đứng trước bàn ăn không nói gì, Diệc Trị không nhịn được gọi cô. "Chuyện gì thế?" Lệ Tư chớp chớp mắt, đem nước mắt nuốt ngược vào trong, mỉm cười quay lại.

"Diệc Trị, em đói rồi. Em muốn ăn đồ ăn anh làm." Diệc Trị tiến lại gần cô, nhìn vành mắt ửng đỏ, khoé mắt vẫn còn vương giọt lệ, cuối cùng không kìm được đưa tay lên kẽ lau đi giọt nước mắt.

"Em đói như thế à? Đói quá mà khóc?" Giọng Diệc Trị dịu dàng, ánh mắt đong đầy tình cảm, nhưng chính anh cũng không nhận ra.

Lệ Tư cười khúc khích, "Không phải thế sao?" sau đó nhẹ nhàng cầm tay anh. "Anh đón Tết như thế này sao?" Thật ra thì lúc vừa vào cửa, Lệ Tư đã phát giác trong căn nhà này còn lạnh hơn bên ngoài nữa. Các nhà khác ăn Tết đều vô cùng náo nhiệt, nơi này của anh lại cực kỳ hiu quạnh, không cảm nhận được một chút không khí Tết nào.

"Ừ" Diệc Trị khẽ gật đầu, nhưng lúc này anh đã sớm quên đi sự cô đơn của mấy năm qua. Nếu khoảnh khắc ấm áp này là dùng mấy năm cô đơn trong quá khứ đổi lấy thì anh thấy đáng.

Lệ Tư khẽ mím miệng, xem ra lại sắp khóc đến nơi rồi. "Được rồi, không phải muốn ăn cơm sao?" Diệc Trị biết mình nên rút bàn tay đang bị cô cầm lại, nhưng mà thế nào cũng không nỡ.

"Nhưng tất cả đồ ăn đều nấu xong rồi, anh chỉ có thể lấy đồ cũ đi hâm nóng lại. Anh đều chưa động đũa."

"Động đũa cũng không sao, em sẽ không ghét bỏ đâu." Nửa câu sau rất nhỏ, cũng chỉ có Diệc Trị ở khoảng cách gần như thế mới có thể nghe thấy, quả nhiên bật cười.

Diệc Trị bận rộn trong bếp, Lệ Tư nhân lúc này gọi điện thoại về nhà, nói mình đêm nay không về. Căn phòng không lớn, Diệc Trị đều nghe thấy hết lời Lệ Tư nói. Anh quay đầu nhìn cô, em không về?

Lệ Tư đón nhận ánh mắt của anh. "Phòng em ở tầng dưới còn chưa hết tiền thuê nhà. Anh sợ em ăn vạ không đi sao?" Lệ Tư buồn bực "Hơn nữa, đã muộn như vậy rồi, anh cũng yên tâm để em về nhà một mình à?"

"Anh chưa nói gì cả" Diệc Trị không biết làm sao.

"Vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả" Lệ Tư không phục.

Diệc Trị cười, tiếp tục bận rộn, hâm lại đồ ăn cũng rất nhanh đã xong. Lệ Tư định đến giúp liền bị Diệc Trị ngăn lại. Cô ấy đi đến đây đã rất mệt rồi, không muốn cô mất thêm sức lực. Lệ Tư cũng không từ chối, rót cho mỗi người một ly rượu.

Diệc Trị đặt đồ ăn lên bàn. "Có thể mùi vị không được ngon, chịu khó ăn" Món ăn mới nấu xong vẫn là ngon nhất, sau khi đun lại cũng sẽ không có mùi vị như ban đầu nữa.

"Vậy coi như anh nợ em một bữa nhé!" Lệ Tư nói.

"Được thôi" Diệc Trị cười đáp lại.

Lệ Tư nâng ly rượu lên trước. "Chúc Tổng quản lý Trình một năm mới sự nghiệp ngày càng thành công hơn!" Lệ Tư biết điều anh quan tâm nhất chính là Ngân hàng Lệ Bang.

Trình Diệc Trị cũng nâng ly rượu lên "Vậy anh chúc Tổ trưởng Ngô..." Tổng quản lý Trình có tài ăn nói thế mà lúc này bỗng kẹt từ. Cô ấy cái gì cũng có, dường như chẳng thiếu gì cả. "Mọi thứ đều tốt!"

Lệ Tư không hài lòng "Anh chúc chẳng có tâm gì cả"

"Vậy em muốn chúc thế nào?" Diệc Trị cười nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm tan đi, ánh mắt hai người càng lúc càng thấm đượm tình cảm chồng chất lên nhau. Quá khứ tựa như thước phim ngắn hiện lên trước mắt họ. Diệc Trị quay sang một bên, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Lệ Tư cũng uống một ngụm lớn.

"Em vừa đi gió lạnh, uống ít đi một chút." Diệc Trị lo lắng nhìn cô.

"Không sao đâu, năm mới làm sao có thể không uống rượu." Lệ Tư lại rót cho mình một ly nữa. Cô biết mình đang giận, Diệc Trị sao không biết.

"Không phải em vừa rồi đói bụng à, ăn nhiều đồ ăn đi."

Lệ Tư bất chấp tuyết rơi dày đặc đi bộ hơn một giờ đến chỗ anh, Diệc Trị dù có cứng rắn đến đâu cũng mềm nhũn, huống chi đối mặt với cô, anh chưa bao giờ có thể tàn nhẫn được, cho dù có cũng là tự lừa dối mình.

Hai người anh một ly, em một ly, cứ cao hứng như vậy rất nhanh đã đến 0 giờ. Hai người uống gần cạn chai rượu, nói năng bắt đầu lộn xộn, bước đi loạng choạng.

Lệ Tư liếc nhìn đồng hồ chuẩn bị đổ chuông nửa đêm. "Diệc Trị, chúng ta ra ngoài cửa sổ ngắm pháo hoa đi. Nửa đêm 0 giờ sẽ có bắn pháo hoa." Không đợi Diệc Trị phản ứng, cô kéo anh đến bên cửa sổ.

5...4...3...2...1. Bùm!

"Diệc Trị, chúc mừng năm mới!" Lệ Tư vui vẻ dang hai tay sang hai bên nói với anh, giống như một đứa trẻ con đang làm động tác hết sức đáng yêu.

Tửu lượng của Diệc Trị tốt hơn một chút, âm thanh pháo hoa làm anh tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn dáng vẻ của Lệ Tư. Anh mỉm cười chạm lên khuôn mặt cô vì uống rượu mà ửng hồng.

"Lệ Tư, chúc mừng năm mới!" Anh nói rất nhẹ, chìm trong âm thanh tiếng pháo hoa.

Lệ Tư cứ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt rõ ràng là đã say rồi. Lệ Tư như thế này, Diệc Trị không thể chống cự được. Anh từ từ cúi xuống, chuẩn bị hôn thì Lệ Tư đột nhiên ngã vào trong lòng anh. Anh đỡ lấy cô, trong khoảnh khắc này họ ôm nhau. Một chùm pháo hoa rực rỡ bay lên bầu trời, lộng lẫy nở rộ.

Diệc Trị ôm Lệ Tư đến trên giường, cởi áo khoác cho cô, đắp chăn lại. Lệ Tư còn chưa ngủ, nhìn thấy Diệc Trị muốn đi liền vội vàng túm lấy anh. "Diệc Trị, lần trước anh còn chưa nói cho em biết anh đã nói gì với Tiểu Linh Đang"

Diệc Trị quay lại, nắm chặt tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. "Lúc đấy Tiểu Linh Đang rất bối rối, cô ấy hỏi anh sẽ chọn trốn tránh những rắc rối hay chọn ở bên người mình thích"

"Anh đã nói gì?" Lệ Tư nhẹ giọng hỏi.

Diệc Trị nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu nhìn họ đang nắm tay nhau. "Anh nói, nếu là anh, anh sẽ chọn ở bên người mình thích"

Lệ Tư nhìn anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt từ khoé mắt trượt vào mái tóc.

Diệc Trị nhìn Lệ Tư như đã ngủ thiếp đi, chỉnh lại tóc cho cô, đặt tay cô vào trong chăn bông, đứng dậy, đút hai tay vào túi rồi nhìn người trên giường, nói rằng sẽ không ở lì đây đâu?

Diệc Trị đi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đầu hơi ngửa về phía sau giống như đang suy nghĩ gì, sau đó nhéo nhéo mi tâm. Trình Diệc Trị, mày vừa làm gì thế, mày còn muốn hôn cô ấy. Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được. Cô ấy khẽ dựa gần mày thì liền không thể kiềm chế. Kỳ thật mày đang lừa mình khinh người, nếu không mày vì cái gì mà mượn danh nghĩa tâm nguyện bố cô ấy rồi đưa cô ấy đến ngân hàng. Mày thật không có tư tình gì hay sao?

Diệc Trị có chút bực bội, đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài tuyết rơi không ngừng, một đêm này đã định không ngủ.

***
Sáng sớm mùng một Tết, bên ngoài cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, dường nhưng còn có chút nắng nhạt, người đi đường nhiều hơn, có đôi lứa hẹn hò, có trẻ con nô đùa, có người đi thăm bạn bè người thân, người người đều vui mừng rạng rỡ.

Lệ Tư mơ màng tỉnh lại, nhìn xung quanh một chút, có một cảm giác giống như tôi là ai, tôi đang ở đâu. Có một ít mảnh vụn ký ức tối qua, cụ thể làm sao mà ngủ thì không nhớ một tí nào. Nhìn quanh không thấy Diệc Trị, Lệ Tư lo lắng gọi anh. Nghe tiếng động, Diệc Trị từ trong bếp thò đầu ra.

"Em đã tỉnh rồi à"

"Em ngủ lúc nào thế?" Lệ Tư nói, vén chăn bước xuống giường. "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Diệc Trị nhìn cô đi tới nhưng không mặc áo khoác. Sáng sớm nhiệt độ vẫn rất thấp.

"Em mặc áo khoác vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Cháo sắp được ngay đây"

Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, Lệ Tư có chút ngượng ngùng. "Thật xin lỗi, hình như thêm phiền phức cho anh rồi, anh ngủ ở đâu thế?"

"Anh tạm một đêm trên sofa" Thật ra là một đêm không ngủ.

Đến gần Lệ Tư mới thấy hai mắt anh lộ rõ mỏi mệt.

Diệc Trị rất nhanh bưng cháo lên bàn ăn. "Tối qua em uống không ít rượu, ăn chút cháo sẽ dễ chịu hơn"

Lệ Tư đánh răng rửa mặt đơn giản, thật sự là rất đói rồi, không khách khí ngồi xuống bàn ăn. Diệc Trị đưa đũa cho cô, rồi bắt đầu ăn. Lệ Tư như đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Đêm qua đi ngủ em chưa rửa mặt, làm bẩn chăn gối của anh rồi"

"Không sao, anh cũng không chê rồi ghét bỏ em đâu" Diệc Trị nhỏ giọng nói.

Lệ Tư cúi đầu húp một miếng cháo, vui vẻ nói: "Hôm nay chúng ta đi xem phim đi. Phim mới của Chaplin, 'Rạp xiếc' ấy".

"Không phải em xem rồi sao?" Diệc Trị nghe được cô và Từ Thụ nói chuyện.

"Anh nghe thấy?" Lệ Tư ngạc nhiên.

"Em nói to như vậy, muốn không nghe thấy cũng khó" Diệc Trị cúi đầu nói.

"Vậy cùng em đi xem lại không được sao?" Anh đã nói trong tương lai sẽ cùng nhau xem. Diệc Trị biết ý của Lệ Tư, nhưng hôm qua anh đã suy nghĩ rất rõ ràng. Anh không nên dao động, không nên cho mình hy vọng nữa.

"Không được, anh muốn một mình đọc tài liệu. Ngày mai anh muốn đến Ngân hàng" Ngân hàng chỉ đóng cửa toàn bộ hai ngày là Giao thừa và mùng 1 Tết. Mùng 2 Tết bắt đầu có người đi trực, nhưng Lệ Tư có thể tiếp tục nghỉ.

"Hơn nữa qua một đêm không về, em vẫn nên về sớm đi. Thím Vương bọn họ sẽ lo lắng cho em". Diệc Trị bình tĩnh nói. Lệ Tư không biết vì sao đột nhiên Diệc Trị lại giữ khoảng cách xa với mình như vậy. Không phải hôm qua vẫn rất tốt sao.

Nhưng Lệ Tư cũng có cái kiêu ngạo của mình. Cô nhanh ăn xong cháo, thay đồ của mình dù vẫn còn ẩm ướt.

"Vậy em đi trước." Nói xong không quay lại, rời khỏi nhà anh.

Diệc Trị nhìn cánh cửa phòng đóng lại, buông đôi đũa trong tay, ăn tiếp cũng không có vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro