Triệu Hàn Lâm mắc bệnh lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Triệu Hàn Lâm xuất phát từ phim Hoài Ngọc Truyền Kỳ của Đài Loan. Phim được sản xuất năm 2008.

Nhân vật này ban đầu là phản diện nuôi náu ý định trở giành Thái tử rồi Hoàng đế, nhưng sau này bị phế ngôi vị và bị giam vào thiên lao. Giai đoạn cuối phim ở Miêu Gia trang, Triệu Hàn Lâm được ân xá tha tội bởi hoàng đế Triệu Quyến.

Trong chương "Triệu Hàn Lâm mắc bệnh lạ" này sẽ là giai đoạn bản tính hắn còn nuôi ý định trở thành thái tử. Mẫu truyện này hoàn toàn cách xa nội dung phim, chỉ được tạo ra với mục đích giải trí.

_______________________________________

A Phúc ta đối với Tam hoàng tử điện hạ một lòng trung thành, tuy điện hạ đã không còn nhưng sẽ sống mãi trong lòng ta. Tên Triệu Hàn Lâm đó còn vọng tưởng sẽ có được Hoài Ngọc, ta nhất định không để chuyện đó xảy ra đâu. Ta đã bày ra một kế hoạch để trừng phạt hắn.

Vừa thay xong y phục, Triệu Hàn Lâm bước ra, nhìn thấy A Phúc đang thập thò làm điều gì đó, hắn không vừa ý, lập tức quát "A Phúc, ngươi đang làm cái gì đó?"

A Phúc giật mình một cái, vội quay lại nói "Dạ không có gì đâu ngũ điện hạ."

"Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Mau mang canh sâm qua đây cho bản hoàng tử."

Nghe tiếng quát mắng của Hàn Lâm, mặc dù A Phúc rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể nén vào trong, miễn cưỡng phục tùng. Nhìn thấy Triệu Hàn Lâm không chút đề phòng uống vào bát canh sâm, A Phúc liền cảm thấy tủi thân của bản thân lúc nãy là hoàn toàn xứng đáng.

Triệu Hàn Lâm uống hết bát canh sâm, lập tức ngáp một cái rồi nói "Ta buồn ngủ rồi, ngươi mau dọn dẹp đi."

Nhìn thấy hắn đã yên vị trên giường, A Phúc lúc này mới cười một tia thích thú:" Triệu Hàn Lâm, ngươi cứ chờ đó."

.

Sáng sớm hôm sau, A Phúc còn đang say giấc ngoài cửa thì đã nghe tiếng kêu của ngũ hoàng tử. Không biết vì chuyện gì mà sáng sớm Triệu Hàn Lâm đã kêu la như vậy? A Phúc từ lúc đi theo Triệu Hàn Lâm thì cũng chẳng sung sướng gì, hắn ta đối với ta luôn nghiêm khắc, bây giờ còn bày ra cái trò bắt ta ngủ ở trước cửa, dưới nền đất lạnh. Ta thật nhớ đến thất hoàng tử mà.

A Phúc lập tức ba chân bốn cẳng đi vào, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng Triệu Hàn Lâm nằm ở trên giường có vẻ hoảng hốt lắm, quả đúng là như A Phúc ta mong muốn, Triệu Hàn Lâm bỗng nhiên có một cái bụng to.

A Phúc ta suýt nữa là cười to rồi. Triệu Hàn Lâm mang một bụng to rất tức cười, nhìn rất giống một thai phụ 4,5 tháng thai kì.

Triệu Hàn Lâm nhìn thấy A Phúc liền quát kêu "A Phúc, ngươi mau đến đây đỡ ta."

A Phúc phải cố gắng nhịn cười mà đến gần hắn, thật không ngờ kế hoạch của ta đã thành công rồi.

Triệu Hàn Lâm hoảng loạn lắm, tay hắn chạm vào bụng to của mình với biểu cảm không thể nào tin được. A Phúc chẳng sợ, còn phì cười khúc khích.

Triệu Hàn Lâm không hài lòng, lập tức nhéo A Phúc một cái "Ngươi còn dám cười?"

"Tại sao bản hoàng tử lại bị như vậy? Bụng của ta sao lại to ra thế này?" - Triệu Hàn Lâm nâng người ngồi dậy "Ta làm sao dám ra ngoài đây?"

A Phúc cố nhịn cười, lập tức vờ như lo lắng, sốt sắn "Ôi, ngũ hoàng tử, tại sao đột nhiên chỉ sau một đêm bụng của ngài lại to như vậy?"

"Ngươi còn hỏi ta, ta làm sao biết được. Tại sao chỉ sau một giấc ngủ ta lại mang cái bụng như này."

Bỗng nhiên một tiếng nói của một lão thái giám truyền vào "Ngũ điện hạ, xin người hãy mau chuẩn bị để đến buổi tuyển ngũ hoàng tử phi ạ."

Triệu Hàn Lâm lại sợ tên lão thái giám kia sẽ thấy mình trong bộ dạng này, vọng ra nói "Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi."

"Ngũ hoàng tử điện hạ, người là một nam nhân thế mà bụng lại trở nên to thế này. Hôm nay lại là ngày tuyển chọn thê tử, hoàng tử phi cho người." - A Phúc tiến đến đỡ bụng của Triệu Hàn Lâm

Triệu Hàn Lâm đẩy A Phúc ra "Ta là ngũ hoàng tử đột nhiên bụng ta lại phình to ra, nam nhân mà lại mang một cái bụng thế này, bọn họ nhất định sẽ chê cười ta." - nãy ra sáng kiến gì đó, hắn lệnh "A Phúc, ngươi mau đi gọi thái ý đến. Mau lên."

"Dạ."

.

Thái y được mời đến, vừa bước vào nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Hàn Lâm thì lập tức hoá đá.

Triệu Hàn Lâm nhìn thấy sợ dây cứu mạng, lập tức kêu "Thái y đến rồi."

Thái y vừa định hành lễ thì đã bị thúc giục "Không cần hành lễ, mau đến khám cho ta."

Thái y vừa ngồi xuống liền bắt mạch cho vị ngũ điện hạ này. Kì lạ, tại sao lại không cảm nhận được gì bất thường? Rõ ràng bụng to thế kia mà.

"Thái y bản hoàng tử mắc bệnh gì vậy?"

Thái y hơi khó xử, ông biết bản thân cũng không giải thích "Bẩm điện hạ, theo thần bắt mạch thì mạch tượng của điện hạ là bình thường, không hề có điều gì đáng lo."

"Vậy tại sao bụng của bản hoàng tử lại to ra như vậy?"

"Thần...thần cũng không biết, theo mạch tượng thì sức khỏe của điện hạ rất bình thường." - thái y khó xử nói.

Triệu Hàn Lâm không khỏi nhíu mày "Ông là lão thái y trong cung, bản hoàng tử bỗng nhiên bị như vậy mà ông lại bó tay?"

Thái y còn khó xử không biết giải thích thế nào thì lão thái giám lại đến thúc giục, lão thái y lập tức vui vẻ xin lui ra ngoài.

A Phúc lập tức lên tiếng "Điện hạ giờ lành sắp đến, người mau thay y phục đi."

"Nếu ai có hỏi thì ngươi cứ nói ta bị trướng bụng, có biết chưa?" - Triệu Hàn Lâm cũng chỉ có thể bất lực mà vác bụng to vào trong thay y phục.

A Phúc cười tủm tỉm, làm gì có ai bị trướng bụng mà trong như 4,5 thai kỳ như vậy.

.

Cả đám người gồm: Hoàng thượng, Hoàng hậu, Miêu quý phi và Ngọc Chân công ty cùng bọn tú nữ đều ở trong điện chờ Triệu Hàn Lâm đến.

Hoàng thượng đang định bảo người đi gọi một lần nữa. Nhưng bóng dáng của ngũ điện hạ đã xuất hiện. Khi Triệu Hàn Lâm bước vào cả đại điện ai cũng thốt lên kinh ngạc. Nhìn thấy Triệu Hàn Lâm xuất hiện với một cái bụng lớn, Hoàng thượng kinh ngạc lập tức hỏi "Hàn Lâm con bị sao vậy, bụng của con sao lại phình to lên như vậy?"

"Nhi thần...nhi thần..."

Hoàng hậu cũng lo lắng hỏi "Phải đó, Hàn Lâm con mau nói đi."

Triệu Hàn Lâm cố gắng nói "Bẩm phụ hoàng, hoàng hậu nương nương con chỉ là... chỉ là bị trướng bụng thôi."

Miêu quý phi nghe xong liền không tin "Trướng bụng? Làm gì có ai bị trướng bụng mà nhìn bụng như 4,5 tháng thế kia?"

Còn chưa biết giải thích thế nào thì may mắn có một lão thái giám nói "Giờ lành đã đến.". Triệu Hàn Lâm không khỏi mừng thầm trong bụng vì được giải vay. Nhìn thấy những ánh mắt của các tú nữ đang nhìn vào mình, Triệu Hàn Lâm gượng ngùng lập tức giang rộng tay áo che cái bụng lớn lại.

Thời gian tuyển chọn tú nữ đã đến, tất cả nữ tử xếp thành ba hàng, mỗi hàng gồm năm người. Bọn nữ tử quý tộc đều da mặt nõn nà, y phục sặc sỡ, tươi trẻ. Đều được thông qua tuyển chọn kĩ lưỡng, đến được vòng này đều mong bản thân trở thành hoàng tử phi cao quý, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng này của Triệu Hàn Lâm thì có vẻ bọn họ đã hụt hẫng, có người còn nhíu mày, cũng phải thôi bọn họ đều mong bản thân có một phu quân tốt, nào ngờ bây giờ Ngũ hoàng tử lại có một cái bụng to như nữ tử hoài nhi tử, bọn họ sao không bất an?

Triệu Hàn Lâm bắt đầu đi qua tiến lại dòm ngó bọn họ, mọi người đều tập trung không biết ai sẽ trở thành thê tử của Triệu Hàn Lâm. Tuy có nhiều nữ tử thật nhưng Triệu Hàn Lâm đã có mưu tính ngay từ đầu, hắn biết rõ trong đây có con gái thái sư là Trường Thương Thường, hắn ta muốn lấy đó làm hậu phương giúp đỡ hắn trong tương lai.

Mấy tú nữ khác thì mừng vui vì bản thân không phải lấy hoàng tử bụng lớn. Còn có vài nữ tử lại buồn ra mặt và thở dài. Nhận ngọc như ý từ tay Ngũ hoàng tử, Trường Thương Thường chỉ mỉm cười một cái rồi nói "Tạ điện hạ."

Giọng nói trong trẻo, gương mặt thuần khiết, nụ cười tạo cảm giác mặt hồ tĩnh lặng của mùa thu thật khiến trái tim con người xao xuyến.

"Hoàng thượng." - Hoàng hậu trông thấy đã có nàng dâu mới thì liền cười hiền "Cuối cùng lão ngũ cũng có người chia ngọt xẻ bùi, nâng khăn sửa túi rồi."

Hoàng thượng gật gật đầu "Hoàng hậu nói phải." - đám tú nữ khuê các đã xong việc, Hoàng thượng cũng chẳng giữ lại làm gì "Hoàng tử phi đã được chọn. Vậy tất cả lui ra ngoài đi."

"Chúng thần cáo lui."

Đợi tất cả lui hết ra ngoài, Hoàng thượng liền nhìn vào cái bụng của Triệu Hàn Lâm mà hỏi "Hàn Lâm, con vẫn chưa nói cho phụ hoàng vì sao bụng con lại to như vậy?"

"Phải đó, con bị bệnh gì sao?" -- Hoàng hậu lo lắng hỏi.

"Con...con..."

Triệu Hàn Lâm cố gắng suy nghĩ ra một lý do "Nhi thần chỉ bị trướng bụng, khó tiêu thôi ạ." - biết lý do này sẽ không ai tin, hắn lập tức nhanh chóng hành lễ lui ra "Nhi thần xin phép được lui về cung nghỉ ngơi."

Hoàng thượng nhíu mày "Sắp đến đại hôn của nó, nó bị bệnh gì thì lại không hay."

"Có thế là do Hàn Lâm lo lắng Hoàng thượng và thiếp sẽ lo lắng nên không dám nói ra." - Hoàng hậu hiền lành nói "Cứ để lát nữa thần thiếp sẽ đến cung của nó thăm hỏi vậy."

.

Ngọc Chân và Miêu quý phi không nân lại lâu, trên đường về cung Miêu thị cứ nghi ngờ cái bụng của Ngũ hoàng tử:

"Sao ta cứ thấy Hàn Lâm đang che giấu gì đó. Bụng đó không thể do trướng được, chắc là..."

"Ý của mẫu thân là sao?"

"Con không thấy à? Một tên nam nhân thế mà bụng phình to ra như vậy." - Miêu quý phi hả hê "Nhất định là hắn ta đã làm nhiều việc xấu nên ông trời mới trừng phạt, ban cho hắn một cái bụng to như vậy."

Ngọc Chân cũng thuận theo nói "Nếu như hắn ta không chữa trị được bệnh lạ này vậy thì trong hôn lễ sẽ phải vác bụng to như có thai đó cưới tân nương rồi. Thật mất mặt mà."

"Đúng vậy đó Ngọc Chân."

Trường Thương Thường từ một gốc cây bước ra, hành lễ "Thần xin bái kiến Quý phi nương nương, công chúa điện hạ."

"Thương Thường sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Trường Thương Thường nhẹ giọng đáp "Bẩm nương nương, thần muốn xin được bái kiến và bẩm chuyện với điện hạ ạ."

Ngọc Chân nhìn Miêu thị "Mẫu thân hay người hãy đi về cung nghỉ ngơi trước đi ạ."

Miêu quý phi cũng đồng ý. Miêu quý phi vừa đi, Trường Thương Thường đã vội kéo Ngọc Chân vào góc, nhìn ngó xung quanh, cẩn trọng nói:

"Công chúa một thời gian nữa thần và Ngũ điện hạ sẽ thành hôn. Không biết điện hạ có sai bảo gì tiếp theo không ạ?"

khuôn mặt Ngọc Chân hiện lên nét quan tâm "Bây giờ cô chỉ cần về nhà nghỉ ngơi. Bảo dưỡng bản thân thật tốt là được, những chuyện còn lại sẽ sắp xếp sau."

"Nếu vậy thần xin phép cáo lui."

Nhìn thấy bóng dáng Trường Thương Thường rời đi, Ngọc Chân lại lộ ra nụ cười khó hiểu.

.

Trở về cung, tâm trạng Triệu Hàn Lâm vừa vui vừa sầu não, bởi lẽ hắn có được con gái của Thái sư trong triều có thể tăng thêm thế lực giúp đỡ thành thái tử nhưng bây giờ bụng hắn như vậy, không biết có thể chữa trị cái bụng to này kịp lúc hay không?

Đang sầu não thì Hoàng hậu lại đến, hắn hành lễ rồi mời bà ấy ngồi. Hoàng hậu quan tâm "Hàn Lâm, rốt cuộc con mắc phải bệnh gì? Con hãy nói rõ cho ta nghe."

Triệu Hàn Lâm có thể nói được gì? Hắn còn chẳng biết tại sao bụng mình lại đột ngột to lớn như vậy, bọn thái y còn không biết thì sao hắn biết được.

Triệu Hàn Lâm lắc đầu biện bạch "Chẳng qua là nhi thần nhiều ngày qua bị trướng bụng thôi, thưa mẫu hậu."

Hoàng hậu dĩ nhiên khó tin, cố gắng gặn hỏi "Hàn Lâm, rốt cuộc con không khỏe ở đâu phải nói cho phụ hoàng và mẫu hậu biết. Nếu không sức khỏe của con ta và Hoàng thượng không nắm bắt được, sẽ rất lo."

Triệu Hàn Lâm lúc này hơi khó xử, rốt cuộc nói hay không nói đây? Nhưng dưới sự thúc giục của Hoàng hậu, ngũ điện hạ chỉ có thể nói "Thưa mẫu hậu, nhi thần cũng không rõ mình bị bệnh gì nữa."

"Tại sao lại như vậy? Con đã gọi thái y hội chuẩn chưa?" - Hoàng hậu lo lắng.

"Dạ rồi." - Triệu Hàn Lâm gật đầu rồi nói tiếp "Sáng nay nhi thần đã mời thái y đến khám nhưng họ cũng không chuẩn ra bệnh gì."

Hoàng hậu lo lắng không thôi, an ủi hắn ta "Hàn Lâm, con hãy nghỉ ngơi trước, ta sẽ cùng phụ hoàng con bảo bọn thái y đến chuẩn mạch cho con."

"Dạ mẫu hậu."

Hắn tiễn Hoàng hậu đi rồi cũng đến lúc hân dùng bữa. Nhìn những món A Phúc dọn ra trên bàn, hắn nhíu mày, cái gì đây sao không có món cá hắn yêu thích?

"A Phúc, món cá bản hoàng tử yêu thích đâu?"

y không xong rồi, đám người ngự thiện phòng không mang đến. Ta phải ăn nói làm sao đây?

Thấy dáng vẻ không biết trả lời của tên nô tài, Triệu Hàn Lâm nhíu mày "Ngươi còn không mau nói?"

A Phúc suy nghĩ, suy nghĩ mình nên nói cái gì. Bỗng nhìn thấy bụng to của ngũ hoàng tử, hắn khẽ cười "Bẩm điện hạ. Ngự thiện phòng không mang đến chắc là sợ điện hạ ăn không được."

"Ý của ngươi là sao? Tại sao ta không ăn được?" - Triệu Hàn Lâm thắc mắt hỏi.

"Thì tại..." - A Phúc cười khúc khích, nhìn xuống bụng to của hắn.

Triệu Hàn Lâm biết A Phúc đang cười vì điều gì, hắn đang cười vì bản hoàng tử ta có một cái bụng to. Một đấng nam nhân mà lại có cái bụng phình to bất thường y như nữ nhân mang thai như vậy thật mất mặt. Triệu Hàn Lâm thẹn quá, đập xuống mặt bàn một cái "cạch"

A Phúc hoảng hồn, lùi về sau "Ngũ điện hạ bình tĩnh, nô tài xin người bình tĩnh ạ."

Triệu Hàn Lâm càng lúc càng tiến đến, hắn như nghiến răng nghiến lợi "Nhà ngươi có ý gì?"

"Mau nói đi."

A Phúc hoảng sợ, mặt sắp không còn giọt máu rồi.

"Ôi, điện hạ xin cẩn thận, xin người cẩn thận." - A Phúc vừa đẩy người hắn xuống dưới ghế vừa nói "Điện hạ của tiểu nhân, nô tài sẽ bảo bọn họ chuẩn bị món cá cho người ngay." - trước khi đi còn tiện tay sờ vào cái bụng to của Triệu Hàn Lâm "Xin điện hạ bớt giận."

Thật làm ta tức chết, tên cẩu nô tài A Phúc đó không những dám chọc ta túc lên mà còn dám dùng bàn tay của hắn sờ sờ, vuốt vuốt bụng của bản hoàng tử. Tên nhát cáy này sợ ta cho ăn đòn nên đã xách quần mà đi.

"Tên nô tài này thật đáng chết dám chọc điên bản hoàng tử. Chờ khi nào Quãng Hào về đi, ta sẽ cho hắn chịu sự hành hạ."

.

A Phúc vừa đi thật nhanh vừa cười khúc khích, hả hê nói "Đáng đời hắn lắm, hành hạ mình nên mang một cái bụng to là phải."

Bước ra từ ngự thiện phòng, trên tay cầm theo một hộp chuyên để thức ăn vào vận chuyển qua các cung. Bỗng có một ngươi kéo A Phúc vào một gốc.

"Người đó sắp trở về. Cẩn thận!"

"Tôi đã rõ."

Người đó còn đưa cho A Phúc một gói giấy gì rất nhỏ, còn căn dặn "Hãy cho vào thức ăn."

A Phúc gật. Người đó rời đi, cậu liền mở gói giấy ra, bên trong đó chẳng có gì xa lạ mà là một dạng bột màu trắng, A Phúc liền cho vào món cá bên trong.

Chưa bước chân vào cửa A Phúc đã ngỡ ngàng khi thấy một bóng người, hắn đã trở về. Quãng Hào đã thật sự trở lại.

Hai người bọn họ dường như đang nói gì đó, biết A Phúc đã về thì lập tức dừng lại câu chuyện.

Quãng Hào hắn là một tên thị vệ theo hầu ngũ hoàng tử, thân thủ cũng không phải tầm thường. Điều làm A Phúc sợ đó là hắn không thích cậu, liệu rằng bị bại lộ thì hắn có giết mình không?

Quãng Hào lên tiếng "A Phúc, sao ngươi còn không mau mang món cá điện hạ ưa thích vào đây?"

Giọng nói lạnh lùng làm A Phúc càng khúm núm hơn, đặt đĩa cá xuống, A Phúc lùi về sau mấy bước cho an toàn.

Quãng Hào dùng cặp mắt lướt qua mọi thứ trong đĩa cá mới mang lên, cặp mắt cứ như mắt diều hâu vậy, khiến A Phúc muốn nổi cả da gà vì sợ.

Tim còn đập chưa dứt mà tiếng gọi "A Phúc" khiến cậu giật mình la lên "Cái gì?"

"Cá này ngoài ngươi ra thì có qua tay ai chưa?" - Quãng Hào nghiêm nghị dò hỏi.

"Tất nhiên là không rồi. Quãng Hào, huynh đang nghi ngờ ta à?"

Quãng Hào không trả lời, chỉ nhìn bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi tiếp "Vì sao điện hạ lại bị mắc bệnh lạ, tạp chứng như vậy?"

A Phúc bắt đầu bình tĩnh đáp trả "Tôi làm sao mà biết được? Từ sáng tỉnh giấc tôi đã thấy bụng điện hạ to ra như vậy."

A Phúc còn sợ bản thân sơ suất khiến họ nghi ngờ. Nào ngờ Triệu Hàn Lâm đã lên tiếng đuổi đi "A Phúc, ngươi lui xuống đi. Ở đây có Quãng Hào hầu hạ là được rồi."

A Phúc được giải vay liền thầm cảm tạ trời đất, dạ một tiếng rồi như bay đi ra ngoài.

Quãng Hào vẫn còn hoài nghi về A Phúc, nhìn ngũ hoàng tử hỏi "Điện hạ sao lại để hắn đi như vậy?"

"Cho dù ngươi có rặn hỏi ra sao thì hắn ta dễ gì mà trả lời sự thật cho ngươi." - Triệu Hàn Lâm chắc nịch, nói "Chắc chắn có người đã sai bảo hắn hạ độc ta."

Quãng Hào gật gật đầu "Điện hạ nói chí phải, hắn ta hầu hạ cận thân thì người có khả năng là hắn ta thôi." - Hắn tặt lưỡi "Tiếc là hạ thần không ở bên điện hạ một thời gian đã có người giở trò tiểu nhân hãm hại."

"Điện hạ có cảm thấy trong bụng khó chịu gì không?" - Quãng Hào quan tâm, lo lắng hỏi.

Triệu Hàn Lâm lắc lắc đầu, cho vào miệng món cá bản thân yêu thích tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Quãng Hào vội ngăn lại, nghi ngờ nói "Khởi bẫm điện hạ, hạ thần nghĩ người không nên dùng món đó."

"Tại sao lại không được ăn?"

"Hạ thần nghĩ điện hạ nên đề phòng có người bỏ độc vào."

Mặc dù được Quãng Hào nhắc nhở nhưng hắn vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của món cả. Liền xua tay mà nói không có gì, điều đặc biệt là cá hôm nay ngọt thịt, nước cá cũng ngọt hơn rất nhiều.

.

Ngọc Chân đi lại ở ngự hoa viên, đang đi thì nhìn thấy bóng dáng Quãng Hào tiến đến, hắn ta đã trở về, mình phải cẩn thận hơn.

"Thần tham kiến công chúa."

Ngọc Chân không nhìn tên thị vệ của ngũ hoàng tử đang hành lễ mà nhìn vào bông hoa mẫu đơn trước mắt:

"Miễn lễ."

"Tạ công chúa."

Ngọc Chân vẫn không nhìn hắn nhưng cô vẫn hỏi tiếp "Ngươi trở về từ khi nào?"

Quãng Hào trả lời "Bẩm công chúa, vi thần từ hôm qua đã lập tức lên đường trở về cung, tuyệt không dám chậm trễ."

"Ừ." - Ngọc Chân hơi đưa mắt nhìn "Vậy ngươi đang đi đâu đây?"

Quãng Hào đáp tiếp "Bẩm công chúa, thần đang đến thái y viện mời thái y đến ạ."

Ô lên một tiếng, Ngọc Chân nói tiếp "Vậy chắc là chuẩn mạch cho ngũ hoàng huynh rồi nên ngươi nhất định đích thân đi."

"Dạ phải, vi thần ở xa điện hạ một thời gian, trong những ngày qua không biết điện hạ thế nào mà hôm nay lại bị như vậy, trong lòng rất lo toang. Thần muốn đích thân mời thái y qua chuẩn mạch." - Quãng Hào giọng lạnh như cảnh cáo "Để xem có người nào mua chuộc thái y, hay giỡ trò hay không?"

Những lời này mặc dù nghe như Quãng Hào đang thể hiện sự trung thành với Triệu Hàn Lâm nhưng trong tai Ngọc Chân chính là lời cảnh cáo cô. Nhưng, công chúa ta thì sợ gì chứ.

"Quãng Hào nhất mực phụng sự, quả là tấm gương cho những người khác học theo." - Ngọc Chân hơi di chuyển, nói "Ngũ hoàng huynh cũng sắp thành hôn với con gái thái sư Trương thị rồi, ngươi phải cố gắng tìm cách giúp huynh ấy trị bệnh. Nếu không,... lại mang cái bụng to đi thành hôn thì mặt mũi còn đâu?"

"Vi thần xin ghi nhớ lời công chúa dạy." - Quãng Hào hành lễ "Vi thần xin phép đến thái y viện."

Nhìn thấy bóng dáng Quãng Hào đi, Ngọc Chân đăm chiêu suy nghĩ. Liệu rằng, A Phúc có cơ hội hành động nữa hay không? Tên đó đâu rồi, ta phải sắp xếp cho hắn.

"Nhược Anh." - Ngọc Chân căn dặn cung nữ "Nói với tên đó chú ý quan sát xem biểu hiện của Quãng Hào và chủ nhân của hắn."

"Dạ công chúa."

.

Quãng Hào không những mời một thái y mà đến hai người để phòng ngờ có kẻ đã bị mua chuộc từ trước.

Triệu Hàn Lâm nằm trên giường, tay đưa ra để đám người thái y chuẩn mạch.

Hắn sờ vào bụng to của bản thân, không biết bọn họ có chuẩn ra bệnh gì hay không?

Bọn người thái y không chỉ chuẩn mạch mà còn dùng tai lắng nghe trong bụng ngũ hoàng tử. Bụng hắn to như thế mà còn bị khám theo cách này khiến Triệu Hàn Lâm không khỏi đỏ mặt.

Hai thái y lần lượt chuẩn mạch xong rồi mới báo kết quả, Quãng Hào nôn nóng "Hai vị thái y, điện hạ mắc bệnh gì thế?"

Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi xua tay, đáp lời "Không biết có phải do y thuật của chúng thần kém cỏi, ngu dốt hay không? Nhưng theo mạch tượng của điện hạ biểu hiện thì rất kì lạ."

"Kì lạ ra sao? Các ngươi mau nói." - Triệu Hàn Lâm hồi hộp lắng nghe.

"Mạch tượng của điện hạ rất lạ, tuy không biểu hiện gì là mắc bệnh nhưng khi chúng vi thần kiểm tra đến bụng của người thì lại cảm thấy vô cùng kì lạ và khó hiểu."

Triệu Hàn Lâm nôn nóng "Khó hiểu ra sao các ngươi mau nói."

"Chúng thần... chúng thần." - Bọn họ hít sâu rồi trả lời "Cảm giác như trong bụng điện hạ có một vật gì đấy."

"Ý ngươi nói là bụng của ta có thứ gì bên trong." - Triệu Hàn Lâm kinh hãi.

Thái y đáp "Bẩm điện hạ, cũng có thể nói như vậy."

Quãng Hào lên tiếng "Vậy hai vị biết thứ đó là gì và phải chữa trị cho điện hạ thế nào không?"

Thái y cũng không dòng do nữa "Chúng thần xin phép được nói thẳng."

Triệu Hàn Lâm hồi hộp từng nhịp.

"Chúng thần xin nói thẳng, chúng thần cảm thấy mạch tượng điện hạ là mạch hoạt, trong bụng có thứ gì đó rất giống với có tin vui."

"Cái...cái gì?" - Triệu Hàn Lâm sững sốt, không kịp được mà nói lớn tiếng "Ý ngươi nói là bản hoàng tử có khả năng là đã...mang thai..."

Quãng Hào cũng không khỏi kinh ngạc, hắn vội an ủi chủ nhân "Điện hạ, xin người bình tĩnh lại."

"Hai vị thái y, xin cho Quãng Hào hỏi." - Quãng Hào nói tiếp "Nam nhân làm sao có thể mang thai? Điện hạ kim tôn vạn quý lại càng không thể? Hai vị thái y hãy kiểm tra lại kĩ hơn đi."

Hai tên thái y có hơi run sợ vì lo bị ngũ hoàng tử trách phạt "Bẩm điện hạ, nam nhân không thể hoài thai đó là điều tất nhiên. Nhưng theo mạch tượng biểu thị thì chúng thần nghĩ điện hạ chỉ là vô cớ mắc phải bệnh mang thai giả, ít xảy ra ở nam nhân và hầu như rất hiếm."

Triệu Hàn Lâm như muốn ngất xỉu, hắn đường đường là ngũ hoàng tử mà lại bị phán ra là có chịu trứng mang thai giả. Ta còn sắp thành hôn, nếu chuyện này mà bị lan truyền, bản hoàng tử thật không còn mặt mũi.

Quãng Hào nhíu mày, suy tính không ngờ mình không ở bên điện hạ một thời gian mà lại xảy ra chuyện này.

"Thái y, cho ta hỏi không biết điện hạ có dấu hiệu gì là bị hạ độc hay không?"

Thái y trầm ngâm rồi đáp "Điều này hai người chúng tôi cũng có nghĩ qua." - hắn nhìn qua ngũ hoàng tử mà thưa rằng "Bẩm điện hạ, vi thần cũng có nghĩ qua điều này, điện hạ được chăm sóc chu đáo, tôn quý như vậy làm sao đến nỗi có dấu hiệu mang thai giả. Nhưng ai lại dám làm điều này chứ?"

Triệu Hàn Lâm nắm chặt nắm đấm, hắn thật sự tức giận "Thiếu kẻ muốn làm điều này sao? Bọn họ điều muốn hãm hại bản hoàng tử này."

Quãng Hào và đám thái y vội nói "Điện hạ bớt giận."

"Điện hạ nguôi giận, tránh tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe." - Quãng Hào khuyên can "Trước tiên, hạ thần nghĩ điện hạ hãy bình tĩnh lại rồi sau đó mong hai vị thái y sẽ dốc lòng chữa bệnh."

"Hai vị thái y, phiền hai ông cố gắng giúp bản hoàng tử chuẩn trị. Thành công hết bệnh ta sẽ trọng thưởng cho hai vị."

Hai người thái y sao lại không tuân mệnh, họ ở trong cung là để chuyên trị bệnh cho hoàng gia và những người trong cung mà "Dạ, chúng thần tuân lệnh."

"Khởi bẩm điện hạ, chúng thần xin phép được trở về thái y viện để kê đơn, bốc thuốc."

Triệu Hàn Lâm gật đầu, phân phó "Quãng Hào, hãy tiến hai vị thái y."

Hai tên thái y hành lễ rồi được Quãng Hào tiễn ra. Quãng Hào còn cẩn thận lấy ra hầu bao "Đây là chút quà mòn, hai vị đã cực nhọc lo toang cho điện hạ rồi. Đây là chút lòng của điện hạ, mong hai vị nhận cho."

Hai người thái y vui vẻ nhận lấy ra cửa cung. Quãng Hào lập tức trở vào trong bên cạnh Triệu Hàn Lâm.

Hai người đang định nói gì đó thì A Phúc đã bước vào. A Phúc nãy giờ ở ngoài thấy hai tên thái y được Quãng Hào tiễn đi bèn nghi ngờ mà giả đò mang trà bước vào:

"Điện hạ. Nô tài vừa chuẩn bị trà sâm mà người yêu thích, xin điện hạ thưởng thức."

Triệu Hàn Lâm nhìn thấy A Phúc là liền nổi đoá, nhất định là cái tên phản trắc này gây ra. Nhìn thấy điện hạ có vẻ không vui, Quãng Hào lập tức ngăn lại.

"A Phúc." - Quãng Hào nhìn A Phúc, nói.

A Phúc trả lời "Hả? Có chuyện gì sao?"

Quãng Hào cầm lên tách trà mà A Phúc đã châm ra, nhìn tỉ mỉ "Trà này do chính tay ngươi chuẩn bị?"

A Phúc gật đầu, nói chắc chắn "Phải là do nô tài chuẩn bị." - lại nhìn qua Triệu Hàn Lâm nịnh bợ nói "Nô tài sợ những người khác không biết sở thích của điện hạ, khiến người không được thoải mái."

Triệu Hàn Lâm cười khinh "Ồ, là vậy sao?"

Quãng Hào lên tiếng "Thần một thời gian qua không ở bên hầu hạ điện hạ, A Phúc thật là tậm tâm."

"Phải." - Triệu Hàn Lâm nghiến răng.

A Phúc liền cầm tách trà "Vậy điện hạ hãy vì điều đó mà uống trà nô tài đã chuẩn bị tận tâm đi."

Triệu Hàn Lâm không nhận lấy mà chỉ nói "Ngươi cứ để đó đi, lát ta uống."

"Dạ." - A Phúc thấy đã có cớ để dò hỏi, bèn hỏi "Lúc nãy nô tài thấy có hai vị thái y ra khỏi cung của chúng ta. Không biết hai vị ấy có chuẩn mạch cho điện hạ không ạ?"

Quãng Hào cười gian xảo "Có."

"Vậy họ nói điện hạ bị bệnh gì thế?" - A Phúc mắt sáng lên, hỏi.

Quãng Hào chớp thời cơ, lập tức phủ đầu "Sao ta thấy A Phúc ngươi rất để tâm chuyện bệnh tình cho điện hạ, cho dù thái y đến hay không ngươi điều để tâm. Rốt cuộc, ngươi có ý gì đây?"

A Phúc tim đập nhanh, cố gắng hết lấp bắp để đáp lời "Huynh...Huynh nói vậy là có ý gì? Tôi hầu hạ điện hạ tất nhiên phải lo lắng cho điện hạ rồi."

"Ồ, vậy ta đã hiểu sai lòng trung thành của ngươi rồi." - Quãng Hào tức giận "Vậy ngươi hầu hạ điện hạ kiểu gì mà khiến người bị như vậy?"

"Tôi... tôi trước giờ tận trung." - A Phúc lập tức quỳ xuống, than khóc "Điện hạ, khỏi bẩm người. A Phúc trước giờ hết lòng tận trung, tuyệt nhiên không có ý gì cả. Điện hạ, Quãng Hào nói như vậy, A Phúc làm sao mà sống ở đây được? Điện hạ."

Nghe tiếng than khóc của hắn, Triệu Hàn Lâm nhức đầu, xua tay "Ngươi còn làm càng ở đây à? Mau cút ra ngoài, làm ta nhức đầu quá rồi. Cút đi."

A Phúc không hoảng sợ hay khóc lóc gì mà nhân cơ hội đó thoát ra ngoài. Dù sao Quãng Hào đó cứ như bức cung vậy, ta phải đi thật xa.

Triệu Hàn Lâm tức giận, chút nữa là ngã xuống giường. Quãng Hào vội đến đỡ lấy:

"Điện hạ xin cẩn thận."

"Nhất định là tên A Phúc đã chịu sự sai khiến từ ai đó."

Quãng Hào gật đầu "Điện hạ nói phải. Thần sẽ điều tra, người hãy bình tĩnh đừng để bản thân bị tổn hại gì."

Để giúp Triệu Hàn Lâm bớt giận, Quãng Hào vuốt vuốt ngực của hắn xuống để giúp hắn ổn định hơn. Nào ngờ tay đã đụng trúng bụng của hắn, còn vuốt vuốt bụng của ngũ hoàng tử. Quãng Hào lập tức quỳ xuống "Điện hạ thứ tội, thần đáng chết."

Mặc dù khi bị chạm vào bụng khiến Triệu Hàn Lâm cảm thấy xấu hổ nhưng với Quãng Hào đã hầu hạ hắn từ nhỏ, hết mực trung thành thì hắn sẽ không tức giận.

"Không sao đâu. Ngươi mau đỡ ta ngồi dậy."

Cái bụng to thật khiến Triệu Hàn Lâm cảm thấy khó chịu, cảm giác nặng nề khiến hắn muốn nổi đoá.

.

"Phụ hoàng, mẫu hậu. Không biết ngũ hoàng huynh mắc bệnh gì vậy ạ?" - Ngọc Chân ở trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu tỏ vẻ quan tâm Triệu Hàn Lâm.

Hoàng thượng lắc đầu thở dài "Bọn người thái y chuẩn mạch nói lại cũng không rõ bệnh tình gì."

"Hoàng thượng xin chớ quá phiền lòng." - Hoàng hậu nói "Thần thiếp nghĩ thái y viện sẽ có đối sách chữa trị sớm thôi."

"Sắp tới, sẽ là hôn lễ của Hàn Lâm." - Hoàng thượng vuốt vuốt râu "Nó thân là ngũ hoàng tử, bụng lại to như vậy mà làm lễ thành hôn xem sao được?"

Ngọc Chân trấn an "Xin phụ hoàng, mẫu hậu yên tâm. Con tin chắc thái y viện người tài sức đông nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân bệnh của hoàng huynh."

Ngọc Chân vừa nói xong, Nhược Anh thủ thỉ vào tai Ngọc Chân cái gì đó. Cô liền nói "Bẩm phụ hoàng, mẫu hậu Ngọc Chân vừa nhớ ra còn việc ở trong cung con đang làm dang dỡ, nữ nhi xin cáo lui."

Hoàng thượng gật đầu, ừ một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

Nhược Anh trả lời "Thưa công chúa, A Phúc đã chờ người nãy giờ."

"Hắn muốn gặp ta để làm gì? Sao hắn không ở chỗ của ngũ hoàng huynh mà hầu hạ?"

"Hắn nói với nô tì là có chuyện cần bẩm báo với công chúa."

Ngọc Chân gật đầu, nói "Vậy, hắn đang ở đâu?"

Nhược Anh dẫn cô đến chỗ A Phúc, A Phúc vừa nhìn thấy Ngọc Chân thì than khóc "Công chúa, xin hãy cứu nô tài, xin người."

"Chuyện gì mà ngươi lại nói vậy?"

A Phúc trả lời "Bẩm công chúa, ngũ hoàng tử đã mờ thái y đến chuẩn mạch, nô tài cũng có dò la tin tức nhưng chẳng thu hoạch được gì. Nô tài sợ, mình làm lộ chuyện...Quãng Hào sẽ giúp chết nô tài."

Ngọc Chân biết rõ nỗi sợ của hắn, Quãng Hào là thị vệ, đã được luyện tập võ thuật - binh pháp, hơn nữa hắn ta rất trung thành với Triệu Hàn Lâm. Nhất định sẽ không tha cho A Phúc.

"Bây giờ ngươi muốn an toàn thì hãy làm theo đối sách tạm thời của ta." - Ngọc Chân đưa ra đối sách "Ngươi cứ tỏ vẻ bình thường, bị đuổi ra ngoài thì cứ đi. Nhưng nhớ, không được nói gì về ta hay nhiều chuyện với bọn cung nữ, thái giám nào đó."

A Phúc lên tiếng "dạ" hai ba lần.

Ngọc Chân rời đi, nói nhỏ với cung nữ "Đã đến lúc dùng đến con tốt thứ 2 rồi."

.

Từ hôm chuẩn mạch xong cho ngũ điện hạ, bọn người thái y viện ngoài kê thuốc chuẩn bị dược liệu còn chuẩn bị thêm một bài tập hỗ trợ, để mau chóng giúp ngũ điện hạ trở lại như trước.

Sau khi uống thuốc xong thì Triệu Hàn Lâm nghe lời của thái y, hắn chỉ mặc bộ y phục trong màu trắng vác bụng bự ra ngoài sân cung.

"Có nhất thiết phải như vậy không?" - Triệu Hàn Lâm có chút mất mặt.

Thái y đáp lời "Bẩm điện hạ, chúng thần đã vì trị bệnh lạ cho điện hạ mà đã tra cứu rất nhiều. Mong dùng phương pháp này có thể tăng thêm hiệu quả gấp đôi, giúp điện hạ trở lại bình thường."

Quãng Hào đỡ tay Triệu Hàn Lâm, góp lời "Điện hạ, thần nghĩ các thái y đã tận tâm chuẩn bị thì người cũng hãy cố gắng luyện tập, để càng tăng hiệu quả của thuốc."

"Phải đó điện hạ. Xin người cứ kiên nhẫn." - Một tên thái y góp lời thêm.

A Phúc lẫn trốn ở một góc quan sát, thì ra phương pháp tập luyện này chỉ là bắt Triệu Hàn Lâm vận động võ công. Triệu Hàn Lâm không giống như trước, không phải thân hình lực lưỡng, đầy khí chất mà giờ là mang một cái bụng to, cơ thể nặng nề tập mấy đường quyền đánh đấm, di chuyển xoay vòng liền không vững mà bị té. A Phúc được mấy phen cười khoái chí, không biết ngữ hoàng tử đang tập luyện hay đang pha trò đây.

Mấy tên thái y cũng không khỏi phì cười. Ngũ hoàng tử từng lập công ở sa trường mà bây giờ lại như vậy. Bản thân mất mặt đến không biết nói gì, Triệu Hàn Lâm nhìn Quãng Hào, mệt mỏi nói "Ta mệt rồi, tập đến đây thôi. Quãng Hào, đưa ta vào trong."

"Dạ."

Triệu Hàn Lâm tập một chút thôi mà mồ hôi đã đầy người, Quãng Hào để hắn ngồi xuống uống trà thì liền vào xem nước ấm thế nào.

"Điện hạ, nước ấm đã chuẩn bị xong. Thần sẽ hầu hạ điện hạ tắm rửa."

Đặt chun trà xuống, Triệu Hàn Lâm nói "Được, ta nóng hết cả người rồi."

Mồ hôi lã chã trên người của ngũ hoàng tử khiến y phục của hắn mỏng đến nhìn được cơ thể của hắn, Quãng Hào nhìn thấy được cái bụng của Triệu Hàn Lâm.

Đỡ hắn vào trong, giúp hắn cởi bỏ lớp y phục ngồi vào trong chậu tắm với làn nước ấm nóng khiến con người trở nên tràn đầy sức khỏe hơn.

Quãng Hào lấy một tấm khăn trắng giúp chủ nhân kì cọ lưng. Từ trong thùng tắm, nhìn vào có thể thấy được cái bụng của Triệu Hàn Lâm to như một hòn đảo giữa đại dương rộng lớn vậy.

Triệu Hàn Lâm chỉ để Quãng Hào hầu hạ mình tắm rửa, thay y phục. Quãng Hào tận tình lau người, giúp hắn mặc vào tiện phục.

"Điện hạ cẩn thận, người đã tập luyện mệt nhọc rồi."

Hắn than vãn "Ta chưa bao giờ thấy phương pháp trị bệnh như vậy cả. Còn bắt ta tập luyện."

Quãng Hào đấm chân cho điện hạ, vừa hầu vừa nói "Bọn họ cũng đã vì điện hạ mà lao lực. Tin chắc, điện hạ sẽ sớm ngày hết bệnh."

"A Phúc đâu rồi?" - Không thấy A Phúc đây, Triệu Hàn Lâm nhíu mày nghi hoặc.

"Thần cũng không rõ, nãy giờ cũng không thấy hắn ta ở quanh đây."

Quãng Hào vừa dứt lời, A Phúc đã bước vào "Điện hạ tìm nô tài. Nô tài thật đáng chết." - A Phúc đi đến đấm vai cho hắn "Để nô tài hầu hạ điện hạ."

"Ngươi đã đi đâu từ nãy đến giờ?"

A Phúc với vẻ mặt bình thường không hề có dấu hiệu giấu diếm trả lời Triệu Hàn Lâm "Nô tài chỉ làm mấy công việc lau chùi, vì sợ điện hạ không thoải mái khi nô tài xuất hiện."

Quãng Hào cười khinh "Nghe ngươi nói như hát vậy? Là ai đã chỉ dạy ngươi? Là vị cao nhân nào?"

A Phúc phất tay "Làm gì có. Đó là lời nói thật lòng, xuất phát từ trái tim. Tựa như dòng nước ấm nóng, tinh khiết mà điện hạ hay dùng để tắm gội."

Triệu Hàn Lâm đẩy ra, nói "Ngươi đúng là học đòi văn vẻ."

"Điện hạ sao lại nói thế? Cho dù nô tài có học đòi văn vẻ, chỉ cần điện hạ vui. Nô tài cam lòng rồi."

"Lời nói thật lòng cũng tốt, học đòi văn vẻ cũng được. Chỉ cần trung thành với điện hạ, không một dạ hai lòng là được."

Nghe lời mỉa mai của Quãng Hào, A Phúc cảm thấy như muốn nghẹt thở. Cố tỏ ra không có chuyện gì mà đáp lại "Huynh lại nói đùa rồi."

Triệu Hàn Lâm không có kiên nhẫn liền đuổi A Phúc ra ngoài.

A Phúc uất ức không chịu được, từ lúc Quãng Hào trở về hắn bị hành sát quá rồi. Hắn lập tức đến chỗ công chúa để than khóc.

Nghe tiếng thở than khóc, Ngọc Chân cũng đinh tai nhức óc, cô lấy ra một bao thuốc nhỏ rồi căn dặn "Ngươi cứ lén cho vào thuốc của Triệu Hàn Lâm, sau 5 ngày sẽ có công hiệu."

A Phúc vâng lệnh lập tức đi thực hiện, quả nhiên công hiệu đã xuất hiện sau 5 ngày.

.

Liệu rằng bệnh của Ngũ hoàng tử Hàn Lâm có được chữa khỏi, Ngọc Chân liệu có tha cho vị hoàng huynh này? A Phúc có bị phát hiện?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro