Chap 13 : Thần tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thu Thạch một bộ dáng nghi ngờ nhân sinh, anh đâu phải kẻ yếu đuối vô năng gì, nhưng nhìn Nguyễn Nam Chúc sau khi phá bỏ cấm chế mà vẫn khoẻ như trâu thế kia khiến anh hoài nghi năng lực của bản thân, vươn tay lau vết máu ở khoé miệng, Lâm Thu Thạch hoang mang đi vào.

Xung quanh ngọn núi ngoại trừ cây cối thì không có gì khác, Nguyễn Nam Chúc đi quanh quẩn một lượt rồi xác định vị trí chính xác, nhấc chân tùy tiện đạp một cái, lập tức đạp ra một cái hang động.

Lâm Thu Thạch: ...
Lực chân khoẻ thế à.

Lâm Thu Thạch tiến lên thử đạp một cái.

- Ái giồi ôi...

Động đâu chả thấy chỉ thấy đau chân, anh nhảy cẫng lên khẽ súyt xoa, lại nhìn sang Nguyễn Nam Chúc thảnh thơi đi vào trong cái động vừa mới đạp được, anh cạn lời, phân biệt đối xử đấy à, hắn đạp như nào anh cũng đạp như vậy mà, ông trời có cần phải thiên vị như vậy không.

Khẽ cắn răng, Lâm Thu Thạch khập khiễng đi theo vào, bên trong khá tối lại hơi lạnh, Nguyễn Nam Chúc đi đằng trước dò dẫm từng chút một sợ đạp phải cơ quan gì đó, nhưng Lâm Thu Thạch là người xuyên qua căn bản không hiểu mấy cái này, cứ đi từng bước thật mạnh mẽ.

'Cạch'

Một tiếng động rất nhỏ vang lên, Nguyễn Nam Chúc đứng khựng lại, quay qua nhìn Lâm Thu Thạch vừa dẫm phải cái gì đó, anh hình như không để ý lắm vẫn bước đi như không có chuyện gì, thấy Nguyễn Nam Chúc cứ nhìn mình chằm chằm liền khó hiểu đang định hỏi thì 'vút' một cái, một mũi tên bay xẹt qua đầu Lâm Thu Thạch. Anh há hốc mồm sờ sờ đầu, vẫn may chưa mất cọng tóc nào, nhưng chưa kịp vui mừng thì không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều mũi tên phóng liên tiếp về phía hai người, Nguyễn Nam Chúc thầm mắng Lâm Thu Thạch ăn hại, tay vung lên tạo ra một lá chắn, rồi dùng lực nắm tay lại, tất cả mũi tên đều vỡ tan thành mảnh vụn rơi trên mặt đất.

Qua đợt mưa tên đó tiếp theo là những con dơi bay ra như che trời lấp đất, Lâm Thu Thạch vừa nhìn liền toát mồ hôi hột, không có chút cốt khí nào co giò bỏ chạy, Nguyễn Nam Chúc phóng ra uy áp của thượng cổ thần thú, đám dơi kia đứng hình một chút rồi bay toán loạn tìm chỗ trốn không con nào dám bén mảng lại gần hắn, lúc này Nguyễn Nam Chúc mới thở ra một ngụm trọc khí, quay ra đằng sau nhìn thì nào còn thấy bóng dáng của Lâm Thu Thạch.

Nguyễn Nam Chúc: ...
Thành sự thì ít, bại sự có thừa.

Lâm Thu Thạch chạy ra bên ngoài thấy Nguyễn Nam Chúc không có theo sau liền sốt ruột đứng ở bên ngoài, đây là bị dơi ăn rồi à. Khẽ cắn răng, một lần nữa lại đi vào nhưng chỗ vừa rồi bọn họ đứng anh không thấy Nguyễn Nam Chúc đâu cả, Lâm Thu Thạch vội vã tiến vào sâu hơn, bên trong vẫn tối om không chút ánh sáng, rón rén bước từng bước, anh gọi to.

- A Chúc.

- A Ch...

Chưa kịp gọi câu thứ hai, miệng đã bị bịt lại, Nguyễn Nam Chúc chán chả muốn nói, hang động này sâu như vậy, gọi to như thế sẽ vang vọng khắp nơi nhỡ đâu đánh động phải thứ gì đó thì phiền toái lắm, hắn tuy là thượng cổ thần thú thật nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện như vậy sẽ tốt hơn.

- Be bé cái mồm thôi, anh muốn đi tìm chết à.

Lâm Thu Thạch ớ ra một lúc rồi mới gật gật đầu, tay làm hành động khoá miệng thề sẽ không nói gì nữa. Nguyễn Nam Chúc lúc này mới bỏ ra, cơ quan vừa rồi không nguy hiểm nhưng vẫn phải cẩn thận, ngẫm nghĩ trong chốc lát hắn quyết định vác Lâm Thu Thạch lên tránh cho anh lớ ngớ dẫm phải cái gì làm liên lụy hắn.

Lâm Thu Thạch bị vác vội kêu gào.

- A... Mau bỏ anh xuống, em đang làm cái gì vậy, khó chịu chết đi được.

Khó chịu, Lâm Thu Thạch còn biết vác như vậy là khó chịu, vừa rồi hắn cũng bị vác như vậy hơn nữa còn bay tới bay lui, cảm giác kích thích hơn như này rất nhiều, mới đó đã không chịu nổi rồi vậy thì sau này có thể làm nên trò trống gì đây.

Đi vào sâu bên trong một đoạn khá dài mới thấy một cánh cửa, trên đó có rất nhiều hoa văn phức tạp, Nguyễn Nam Chúc nghiêm túc quan sát, có thể đây là một pháp trận, hắn bỏ Lâm Thu Thạch xuống rồi tiến gần lại nghiên cứu cách phá giải. Được thả xuống Lâm Thu Thạch mừng rơi nước mắt, phần eo đè lên bả vai rắn chắc của Nguyễn Nam Chúc một thời gian ngắn đã đau ứa cả nước mắt, bụng cồn cào không chịu nổi, không phải vì đói mà là vì bị vác lộn ngược nên có chút buồn nôn, Lâm Thu Thạch sợ xanh mắt mèo thề sẽ không để Nguyễn Nam Chúc vác mình một lần nào nữa.

Nguyễn Nam Chúc suy tư hồi lâu rồi kiếm một hòn đá rồi vẽ vẽ trên mặt đất, Lâm Thu Thạch nhìn không hiểu, ở bên cạnh tò mò nhìn, sao hắn lại biết nhiều như vậy nhỉ. Trong truyện anh không có viết về người tên Nguyễn Nam Chúc, nói dễ hiểu hơn là không có nhân vật này, sủng vật của Lâm Thu Thạch chỉ là một con rắn không hơn không kém, càng không có chuyện sẽ hoá thành hình người, chả lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm gì đó sao, trong truyện của anh rốt cuộc còn bao nhiêu ẩn tình nữa.

Nguyễn Nam Chúc là ai.

Đang mải mê suy nghĩ không để ý Nguyễn Nam Chúc đã giải xong rồi đang đứng lên tay chậm rãi thi pháp hoá giải hoa văn trên cánh cửa.

Không qua bao lâu pháp trận trên cánh cửa đã bị hoá giải, hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào, Lâm Thu Thạch sực tỉnh nhìn đến bóng lưng của Nguyễn Nam Chúc, ánh mắt phức tạp vô cùng, có lẽ anh nên tìm hiểu về Nguyễn Nam Chúc nhiều hơn, hắn rất có thể là mấu chốt trong câu chuyện của anh.

Phía bên trong, Thần tháp nằm lẳng lặng ở đó, nó trôi nổi giữa không trung, xung quanh lại là một vòng cấm chế nữa, Nguyễn Nam Chúc nhíu nhíu mày, pháp trận này hắn chưa gặp bao giờ, nhưng Lâm Thu Thạch đằng sau lại biết cách hoá giải, vì sao ư, vì anh là tác giả a. Nhưng mà cách giải này có hơi ...

Lâm Thu Thạch tiến lên đứng bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, anh do dự một hồi lâu, cuối cùng mới có dũng khí nắm lấy bả vai của hắn xoay hắn sang đối mặt với mình.

- A Chúc nhìn anh.

Nguyễn Nam Chúc : ???

Môi đột nhiên bị Lâm Thu Thạch hôn lên, Nguyễn Nam Chúc sững sờ trong giây lát nhưng rất nhanh anh liền buông ra, kết giới bao bọc cấm chế lập tức bị hoá giải. Lúc viết truyện, vì muốn thoả mãn tâm hồn biến thái của mình mà đoạn này anh viết rất vô lý, nam nữ chính không hoá giải được kết giới này nên vẫn luôn ở đây nghĩ cách, lâu ngày ở chung sao có thể không có chuyện gì, nụ hôn đầu của bọn họ chính là ở nơi này vì thế Thần tháp thuộc về hai người, lâu dần dù không sử dụng được nó nhưng hai người vẫn trân trọng không bỏ vì nó giống như tín vật định tình giữa hai người vậy.

Lâm Thu Thạch mặt tỉnh như ruồi nhận lấy Thần tháp rồi đưa nó cho Nguyễn Nam Chúc còn đang ngây ra như phỗng ở kia, nếu nói không xấu hổ là giả, mặt anh tuy không đỏ nhưng tai thì đã đỏ hết cả lên rồi, Lâm Thu Thạch mím môi nhìn hắn có chút không biết làm sao.

Còn về Nguyễn Nam Chúc hắn vừa bị Lâm Thu Thạch 'cưỡng hôn', tâm trí đã sớm bay lên 9 tầng mây rồi, ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình như chuồn chuồn lướt nước, chưa kịp có cảm xúc gì đã biến mất trong chớp mắt.

Thật kỳ lạ.

( Khoái khoái 🤭)

-------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Tui thay đổi cách xưng hô của hai người, cho nó ngọt ngào ý mà 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro