Chap 17 : Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tu luyện chẳng ngại ngày đêm, Bạch Hổ ở một bên nhìn coi như canh gác, nó thầm nghĩ : hai cái tên quái vật này có còn cho người khác đường sống không vậy, cứ cách vài tuần Lâm Thu Thạch lại tăng cấp, còn Nguyễn Nam Chúc mặc dù không thể nhìn thấy tu vi nhưng nó cảm nhận được hắn mạnh lên rất nhiều, đúng là trời sinh một cặp.

- A Chúc, cái thần tháp đó lấy ra xem đi.

- Làm gì ?

Nguyễn Nam Chúc cảnh giác. Từ thời thượng cổ khi khai thiên lập địa, thần tháp này đã xuất hiện rồi, lúc hắn được sinh ra và có ý thức nó đã ở bên cạnh không rõ nguyên nhân, chính vì điều đó mà tai hoạ ập đến, tương truyền rằng bên trong thần tháp có rất nhiều bảo bối vô giá, từ vũ khí đến đan dược đều là trân phẩm hiếm gặp, ai có được nó sẽ có được cả thiên hạ, những kẻ tham lam đều muốn giữ làm của riêng, chiến tranh nổ ra, các môn phái đánh nhau đến đỏ mắt cũng phải dành cho bằng được, Nguyễn Nam Chúc lúc đó tuy là thượng cổ thần thú nhưng vì sinh ra chưa lâu nên không mạnh, điều đó không khác gì là dâng mình lên cho người ta đánh, hắn chốn tới chốn lui cuối cùng vẫn không thể tránh được một trận chiến, hắn bị hơn 20 người tu vi tôn giả cùng hơn trăm người tu vi quân chủ còn có cả hàng vạn người tu vi từ thống lĩnh trở xuống bao vây không một kẽ hở.

Thử hỏi hắn còn có đường thoát không?

Hắn phải liều mạng chống trả, đổ không biết bao nhiêu máu mới có thể tìm thấy một cơ hội sống, qua hàng vạn năm sau khi gặp được Lâm Thu Thạch hắn cảm giác người này hình như sẽ xảy ra biến cố gì đó, hắn nhìn thấy bóng lưng cô độc giữa bầu trời trong xanh đẹp đẽ, dường như giống mình của năm đó, một mình chiến đấu với cả thiên hạ.

Khi Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch muốn xem thần tháp tâm có chút phòng bị, vật này chọn ở bên cạnh hắn là có nguyên do, có lẽ nó cảm thấy hắn là người thích hợp để đứng đầu thiên hạ, hắn gặp nạn nó tuy không giúp đỡ nhưng cũng tự mình phong ấn lại, người khác không làm gì được nên liền để nó trong bí cảnh Linh Âm giăng nhiều kết giới với mục đích không muốn ai lấy được.

- Ây zà, cho xem tý thôi mà, một tý thôi.

Lâm Thu Thạch thân là tác giả nhưng lại không biết có cái gì trong đó, nói ra thì cũng ngại nhưng anh không biết thật, anh chỉ viết là có bảo bối thôi còn bảo bối gì thì chịu.

Nguyễn Nam Chúc không chịu nổi Lâm Thu Thạch mè nheo liền lấy thần tháp ra, truyền linh lực vào đó lập tức nó phát sáng, khung cảnh xung quanh hai người thay đổi, đây là không gian bên trong thần tháp, tổng cộng có 5 tầng, tầng 1 là vàng bạc châu báu, Lâm Thu Thạch vừa nhìn thấy mắt liền sáng quắc.

Thật nhiều a.

Lâm Thu Thạch hưng phấn không thôi, không làm mà vẫn có ăn trong truyền thuyết đây sao, thật sảng khoái mà. Tầng 2 là đan dược, tất cả đều là phẩm chất cao nhất tốt nhất, nào là cải lão hoàn đồng, cải tử hồi sinh tất cả đều có hơn nữa còn rất nhiều, Lâm Thu Thạch nhìn muốn lác cả mắt, không nghĩ tới hai chữ 'bảo bối' mà mình tùy tiện viết vào đó thực sự có thật, anh cầm một viên đan dược không biết có tác dụng gì nhưng mà nó còn to hơn cả nắm đấm của mình mà há hốc mồm, thế này thì ăn kiểu gì, sẽ chết nghẹn đó. Tầng 3 là vũ khí, tất cả đều là Thần khí.

- Wow...

Lâm Thu Thạch không nhịn được mà wow một tiếng, thực sự có là có rất nhiều a, thậm chí còn có vài ba vũ khí cấp Thiên.

- Chậc chậc, cái này mà đem đi oánh lộn thì đã lắm đây.

Nguyễn Nam Chúc im lặng ở phía sau Lâm Thu Thạch, hắn nhìn những thứ đó mà không chút động dung nhấc chân đi lên tầng 4.

- Ấy ấy, đợi anh với.

Tầng 4 chứa rất nhiều sách đều là dùng trong việc tu luyện, Lâm Thu Thạch càng thêm hứng trí cầm hết quyển này đến quyển kia xem một lượt quên cả thời gian, Nguyễn Nam Chúc đi lên tầng 5, ở đây rất đơn sơ chỉ có một cái bàn được đặt ở giữa, có một cái hộp khá nhỏ lẳng lặng nằm đó, hắn tiến đến chạm vào khẽ vuốt ve, dường như lại rơi vào hồi ức nào đó không mấy vui vẻ.

- Đã lâu rồi ... hắc lệnh.

Hắn mở hộp ra, trong đó là một miếng ngọc bội được rèn từ huyền thiết chắc chắn nhất, nó hình tròn không mang bất cứ hoa văn gì chỉ là đang toả ra khí đen nhàn nhạt.

Năm đó cũng là nhờ hắc lệnh này mà hắn mới thoát khỏi sự bao vây của đám người đó, hắc lệnh tên như ý nghĩa, hắn là Hắc Long tôn quý cầm trong tay lệnh bài có thể hiệu triệu Long tộc. Chúng long nghe lệnh mà tới giúp đỡ hắn vượt qua kiếp nạn, nhưng cũng vì thế mà liên lụy Long tộc, thương địch 1 vạn hại mình 800, đến cuối cùng chỉ mình hắn thoát.

Hắn hận, hận nhân loại tham lam, hận họ ích kỉ nhưng lại càng hận chính mình vô dụng, nếu hắn mạnh mẽ thì đã...

Là hắn hại cả Long tộc.

- A Chúc, làm sao thế ?

Lâm Thu Thạch không biết lên tầng 5 từ bao giờ anh nhìn Nguyễn Nam Chúc đang cúi gằm mặt xuống dường như đang kìm nén cái gì đó.

Nguyễn Nam Chúc đột ngột ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi ửng đỏ.

- Anh ôm em được không, một chút thôi.

Lâm Thu Thạch không biết hắn bị làm sao, nhưng vẫn ôm hắn vào lòng còn vuốt vuốt lưng như dỗ dành, hai người không nói gì, không gian như vắng lặng, chỉ qua một lúc Lâm Thu Thạch thấy bả vai mình hình như ướt rồi.

- Sao lại khóc, em làm sao thế?

Lâm Thu Thạch lo lắng muốn nhìn mặt hắn nhưng Nguyễn Nam Chúc không chịu, hắn không muốn Lâm Thu Thạch nhìn thấy bộ dáng mình lúc này.

Hắn bây giờ rất yếu lòng.

[Tui cũng yếu lòng 🥹]

---------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Lại sắp ngược rồi, nhưng kết đẹp hơn Linh Cảnh nhiều 🤧

Tui dự kiến bộ này hơn 30 chap, còn một nửa hành trình nữa là hết rùi, tự dưng thấy hụt hẫng ghê 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro