BONUS KEPAT: Châu Kha Hạo xuyên không về thời cấp ba của Papa lớn và Baba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tôi là Châu Kha Hạo...

Một ngày nọ vì có tâm có ý tôi đã mua một cuốn truyện đam mỹ thể loại ABO gì đó cho chị gái của tôi, Châu Kha Thao, đã có phần 2 chính là Omegaverse 2: T+HIS HEART đã được xuất bản in ra bán. Mà một điều là không ngờ có ngày tôi sẽ xuyên không thẳng tiến vào trong nội dung của câu chuyện...

Một ngày nọ tôi bước vào lớp học từ sáng sớm, vô cùng yên tĩnh hưởng thụ không gian bình ổn và muốn được nghe một giai điệu tình ca nhẹ nhàng. Tôi bật chiếc MP3 nhỏ nhắn vỏ sơn bóng màu đỏ kết nối với chiếc tai nghe có dây màu trắng, bắt đầu ngân nga theo bài hát, thả tâm hồn mình một cách tĩnh lặng.

Bất thình lình từ đằng sau có một ai đó đã đánh một phát thật đau vào đầu tôi.

A!!! Ai đấy? Ơ...

Tôi quay ra đằng sau, một cậu trai trẻ vô cùng soái đập vào mặt tôi mà trái ngược với biểu cảm cau có, trên áo đồng phục không phù hiệu không cà vạt và có phần vô cùng ngang ngược.

Là tao này... Sao? Mày muốn ý kiến gì à?

Chất giọng trầm ấm mà tràn đầy khí lạnh lùng khiến cột sống sau lưng tôi cảm nhận được độ âm của không khí xung quanh.

Không... Không có gì.

Tôi đáp, ánh mắt vừa rời khỏi hình bóng đó được một lúc thì vô cùng sững sờ. Tôi quay lại định chính đính lại suy nghĩ của mình lần nữa thì một tập vở siêu dày bay đến đập cái bụp vào mặt tôi.

Đừng có mà nhìn lén đại ca, cái thằng phàm trần vô đức độ kia! - Một tên đàn em của cậu trai ban nãy đánh đầu tôi tức giận giơ cây gậy bóng chày ra đe doạ tôi. - Mày mà còn nhìn nữa tao đánh bầm dập mày.

Tôi đành giấu nỗi sợ hãi trong im lặng, nhanh chóng vội vàng quay lưng lại lên phía trên bảng, không ái ngại mà gan lì quay xuống nữa...

Bởi vì tác giả là Trương Gia Linh, chị gái của Trương Gia Thiên, bạn học kiêm crush để đời của tôi, nên nhân vật chính trong truyện tôi thật không ngờ đến là Linh Tỷ chọn chính hai người ba của mình. Nhưng tôi cũng thật không hiểu sao tôi cũng bị xuyên không vào trong cuốn sách ấy, vô tình gặp được một người khá quen nhìn giống Papa lúc còn trẻ và đến gần tối thì lại gặp Trương Gia Thiên bị bầm dập tím tái cả người.

Thiên Thiên... Cậu có sao không? - Tôi sốt sắng chạy lại đỡ hai cánh tay cậu ấy với vẻ mặt kinh ngạc.

Ô Hạo Hạo... Cậu cũng ở đây à... Trời ơi đa tạ trời! Hoá ra là tôi không cô đơn!!!

Trương Gia Thiên điên cuồng giả vờ khóc lóc như con nít, hét to vang vọng khắp con ngõ ngách làm tôi thấy hơi ngại, và có chút tội nghiệp cho cậu ấy... Cái con người này thực có chút bá đạo nhưng cũng khùng khùng điên điên mà tôi thì lại không sao dứt ra được. Thân cao to lực lưỡng như thế vậy mà khi làm gì ở bên cạnh tôi lúc nào cũng y như một đứa trẻ thích làm nũng và ỷ lại vào tôi. Nói Châu Kha Hạo đây là một người mẹ hiền nuôi con thơ (thực ra là một tên gấu bé bự) là Trương Gia Thiên xem ra cũng đúng.

Được rồi Thiên Thiên... Chúng ta mau đi về nhà thôi.

Ủa cậu biết nhà tụi mình ở đâu hả? - Trương Gia Thiên ngơ ngác bị tôi nắm cổ tay kéo đi hỏi.

Trước khi bị xuyên không mình có vô tình đọc một chi tiết trong này có một căn trọ khá gần đây. - Tôi bình tĩnh hết sức ngăn cản hơi thở dồn dập vì ngượng ngùng của mình. - Đi theo mình nhé?

Được... Cậu đúng là bạn tốt của mình thật đó! - Gia Thiên rất tự nhiên bước đến khoác tay lên vai cười nói với tôi.

Đến giờ học buổi chiều, tôi định sẽ đi tìm Trương Gia Thiên để tâm sự về ngày hôm nay thì điều xui xẻo nhất đã đến với tôi...

Này tên nhóc kia! Mau đứng lại!

Tôi quay đầu lại nhìn những gương mặt thân quen sáng nay đã gây sự với tôi, lòng dạ vì bản năng mà lập tức cảm thấy có chút sợ hãi...

Cái tên của mày... Thế quái nào lại giống họ tên đệm của tao? - Người đánh đầu tôi rõ đau lúc sáng hùng hổ nắm cổ áo tôi lên cao mắng.

Tôi... Không biết... Thả tôi ra đi!!!

Tôi chống cự lại cũng vô ích với cánh tay lên cơ và bàn tay nổi rõ gân xanh của con người đó, cảm thấy mình đúng là người đáng thương nhất ở đây...

Dù sao cũng là một cái tên, chắc là có sự trùng hợp thôi đại ca. - Một tên đầu xỏ tiếp lời.

Mày là đang bênh vực nó đúng chứ? - Người nắm cổ áo tôi liền liếc nhìn cái tên đàn em đó một trận sắc lẹm đến gai người.

Không... Không phải ạ. - Hắn run sợ đáp. - Một phần vì em thấy cái tên cuối của cậu ta giống tên đệm của đối thủ nhà đại ca. Có một chút thắc mắc về lai lịch của thằng nhóc này.

Vì mày là đồ đệ học bá trong nhóm tao, nể tình mày khéo ăn nói chối tội bào chữa tao sẽ không trách mày. - Người đó thả cổ áo tôi xuống. - Còn mày nữa, nói xem, tại sao trên bảng tên lại có tên giống tao như vậy được?

Nói thế tôi chỉ nhìn vào bảng tên của con người phát ra lời nói đó. Đệch... Ba chữ in đậm màu đen Châu.Kha.Vũ đập vào mắt tôi. Tôi hốt hoảng nhìn vào bảng tên của mình. Châu Kha Hạo...

Papa... Vì con là con của người!!!

Thấy cái tên Châu Kha Vũ đó, trước mắt và tâm trí tôi ùa về những ngày tháng còn được ở bên cạnh hai người họ. Từ lúc bi bô học nói, nắm tay hai ba hai bên cùng nhau tập đi những bước chân đầu tiên ở trong công viên, cho đến những ngày Papa dạy tôi làm bài tập, kiểm tra kiến thức của tôi mỗi ngày, còn Baba thân thương luôn luôn cưng nựng nuông chiều tôi, cho tôi tất cả mọi thứ và dịu dàng đến bên gác bếp nấu cho cả nhà tôi một bữa ăn ngon miệng... Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất kỹ những tháng ngày chung sống vô cùng êm đềm hoà thuận cùng hai ba và Thao Tỷ, và càng nhớ sâu sắc hơn vì cái diễn biến tính cách nhân vật mà Linh Tỷ gây dựng lên trong tưởng tượng của chị ấy khác hẳn với ngoài đời cuộc sống sung túc của gia đình tôi một trời một vực!!!

Tôi xúc động muốn trào dâng con mẹ nó nước mắt, nhưng một lúc sau mới nhận ra đây không phải lúc... Hic hic.

Ai là ba mày thế? Cút đi! Thằng bệnh hoạn!

Tên đàn em còn lại tức giận nói rồi đá một cước vào bụng tôi, rồi thản nhiên bỏ đi với ba lớn kiệm lời của tôi...

Đau thì đau thật đấy... Hic... Nhưng thật sự là tôi đã xuyên không về thời cấp ba của Papa rồi...

Từng nghĩ đến cách làm sao để quay về thực tại, có lẽ vì ở đây là quá khổ. Tôi không thích bị bắt nạt chút nào. Lại là thân một Omega nữa nên hoàn toàn chẳng có khả năng để kháng cự lại sự bóc lột của người khác... Cơ mà đây không phải là trọng điểm chính...

Có một tin đồn xảy ra trong ngôi trường này mà Linh Tỷ Tỷ đã viết vào truyện là những Alpha quyền quý được ưu tiên mới có thể học ở trường này. Vì đây là thế giới Omegaverse, Omega mới là thân phận bị đối xử bất công nhất vì quá yếu đuối và không có quyền thế, tài năng cũng như khả năng lãnh đạo như Alpha và có thể yếu thế hơn một phần như Beta. Tôi có thể cho rằng vì mình là Omega sơ ý phát ra tin tức tố khiến cho bọn họ, những người ăn hiếp tôi, kể cả Papa ôn nhu ấm áp trong thực tế của mình, vậy nên mới bị bọn họ để ý đến mà tìm gây sự với tôi. Chợt nhớ đến tương lai của tôi Beta cũng có khuynh hướng phát triển rất rộng, Omega thì thành công thoát khỏi sự bất công từ đời đó rồi... Vậy mà Linh Tỷ Tỷ vẫn lấy bối cảnh cho bộ truyện này là một quá khứ khốc liệt như vậy, chẳng khác nào chính tôi sẽ khổ đốn hơn bất cứ ai!!!

Trương Gia Thiên kể, cậu bạn tốt hôm nay vô cùng bất lực lại than thở muốn ôm tôi thật chặt và khóc oà lên một trận. Cậu ta nói cậu ta gặp nhân vật chính của truyện chính là hai người ba lãnh khốc nhà mình thì tức đến nỗi, hận đến nỗi không thể nhận ra đó là người thân yêu của họ được.

Đồ ngốc! Chúng ta đang xuyên không vào đây nên tất nhiên bọn họ chẳng nhận ra tụi mình đâu! - Tôi gõ đầu Gia Thiên một cái.

Mình biết... Nhưng mà cậu cũng bị bắt nạt y chang mình đúng chứ? Mắt cậu hôm nay hơi sưng lên nha. - Khuôn mặt Gia Thiên rút khoảng cách lại gần kiểm tra bên mắt trái của tôi.

Tim tôi lúc đó đập bình bịch, gò má bắt đầu nóng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ấy chằm chằm... Thật sự đơn phương một người rất khó đó!

Thiên Thiên... Cậu có miếng dán ức chế không? - Tôi khẽ khàng hỏi.

Không có... Hả? Miếng dán ức chế? - Trương Gia Thiên ngạc nhiên đến độ đơ người nhìn tôi với vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm.

Cậu làm sao thế? Có chuyện gì à? - Tôi lay vai cậu bạn hỏi.

Chỉ là... Chiều nay Papa mình có xé miếng dán ức chế của Baba mình thôi... Cho nên mới nghĩ tới cậu cũng là một Omega... Hi hi. - Gia Thiên cười tinh nghịch với tôi lộ ra hàm răng trắng đều đáp. - Nhưng mà Hạo Hạo, mình sẽ không xé miếng dán trên cổ cậu y như vậy đâu, mà mình sẽ dán cho cậu thật cẩn thận... Nhé?

Tôi thật sự có thể cảm nhận được sự chân thành và hương vị ân cần chu đáo của Gia Thiên, hai mang tai sớm chuyển đỏ, bất giác cong môi mỉm cười.

Cảm ơn cậu.

Có sự giúp đỡ của Gia Thiên khiến tôi cũng bớt phàn nàn về nhân sự trong bộ truyện của Linh Tỷ hơn... Cứ đợi đấy thưa vị tỷ tỷ, hai người đệ đệ cưng của chị sẽ tố cáo xã hội đầy bất công này trừ khi không thể thoát ra khỏi đây!!!

Sáng hôm sau tận mắt tôi chứng kiến một vụ đánh nhau ẩu đả vô cùng gay cấn...

Châu Kha Vũ, Papa của tôi xuất hiện, trên tay là một cây gây bóng chày lần trước tôi bị ám ảnh, đầu có đội băng đô, trang phục đúng chuẩn học sinh cá biệt khi đồng phục không chỉnh tề dù là một chút, nhưng vì người có một lợi thế vô cùng lớn, một đại thiếu gia đẹp trai mà còn vô cùng lạnh lùng, cũng có nét của một thiếu niên ngông cuồng. Trái ngược với một thiếu niên mặt lai xinh đẹp mà vóc dáng nhỏ bé quật cường làm nét mặt lạnh nhạt đến nỗi ai cũng phải khiếp sợ dè chừng. Cách xa đường kính 1000m bẻ đôi ra bán kính không một ai dám tới gần giải vây nhân sự, tôi len lén nhìn hai con người ấy đến nỗi sống lưng sớm cảm nhận sự ớn lạnh cùng một lúc.

Hôm qua anh đã giết chết một Omega? - Thiếu niên thấp hơn lạnh tanh cất lên giọng nói làm cho người đi qua vô tình nghe được trở nên có ác cảm ngay tức khắc vô lí do.

Đúng là chuyện này vô cùng liên quan đến quý tử cậu đây nhỉ? Có liên quan đến chuyện cậu là một Alpha hay không? - Papa của tôi vênh váo đúng chuẩn ngứa đòn, lại còn nhếch mép lên mà nhẹ giọng trả lời.

Cô ấy là bạn đời của tao đó! - Cậu trai đối mặt đó tức giận nắm chặt cổ áo cái tên Papa đáng ghét của tôi lên, giọng nói vừa gào thét vừa giống như sắp khóc. - Mày làm cho cô ấy phải chết!!! Vì cái thá gì chứ hả? Thằng tiền bối chết tiệt! Sao mày không đi đầu thai luôn đi mà sống ở kiếp này làm cái đéo gì chứ???

Khoé mắt người thiếu niên đó dần sắc lạnh lại, tôi cảm nhận được nó thật sự ám ảnh và cảm nhận được sự đau đớn mặc dù đứng hóng chuyện từ xa. Là đau đớn đến trái tim phải tan nát ra thành trăm mảnh.

Nó là cái gì mà khiến cậu phải quan tâm? Một con đĩ Omega đã quyến rũ biết bao thằng Alpha khác không sót một ai. Cậu nên biết ơn tôi đi, và cũng phải trách bản thân mình thật là ngu ngốc khi đã chọn sai bạn tình đấy! Và cậu biết tại sao tôi lại tiễn con đĩ quỷ cái đó lên thiên đường không? Hả Doãn Hạo Vũ?

Tôi đứng lặng thinh, trong lúc gay cấn nhất lại nghe thấy được tiếng con quạ ù ù cạc cạc bay qua... Thế quái nào!? Baba là Omega cơ mà? Tôi có nghe nhầm không vậy?? Baba của con... Người là Alpha sao ạ??? Lại còn có bạn đời rồi nữa???? Cái đệch gì đây????? Tôi có xuyên không nhầm truyện không vậy?????? Trong não bộ của tôi sớm soạn ra muôn vàn câu hỏi không tài nào hết thắc mắc mà vẫn không thể xin một câu trả lời rõ ràng.

Papa Châu Kha Vũ đến gần sát khuôn mặt của Baba Doãn Hạo Vũ, chóp mũi Papa hơi cúi xuống chạm một cái vào sống mũi của Baba. Khoảng cách chiều cao chính là một lợi thế khi ở trong truyện và ngoài đời cả hai đều cách nhau 12 cm. Ở góc độ này còn không đủ khiến các hủ nữ mà đến cả tôi cũng cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Mặc dù thực tế tình yêu của Papa và Baba không có bạo dạn như thế này. Cả người thân quen và gia đình tôi chứng minh mối quan hệ của bọn họ vừa mực tình cảm sâu đậm dịu dàng mà không có bất thường...

Baba đại nhân cố gắng kìm nén sự tức giận, hốc mắt từ đỏ hoe dần chuyển thành đỏ ngầu, người mạnh dạn đẩy Papa ra một lần nữa. Lạnh lùng liếc nhìn dò xét mọi ánh mắt ở xung quanh, phát hiện cuối cùng cũng không có ai để ý, Baba mới bỏ đi cùng với nhóm đàn em của mình. Còn tôi thì rụt rè nấp sau cánh cửa phòng tập gần đấy và đã nghe thấy hết đầu đuôi sự việc hôm đó, lén lút trốn thoát khỏi tình thế căng thẳng từ xa ấy mà đi theo sau lưng Baba của mình. Rất nhanh sau đó trước mắt chính là nhà thể chất rộng lớn cùng với đó là một vài con mắt chứng giám của mấy tên đàn em xung quanh Baba đại nhân.

Đại ca, chúng ta bao giờ có thể phản công sang tên thiếu gia họ Châu đó được ạ? - Một tên đàn em hỏi Baba của tôi.

Bây giờ cũng có thể đấy! - Baba hừ lạnh lùng một tiếng trông vô cùng hoang dại. - Anh ta là đối địch của tao. Cả đời này có muốn mất danh dự của gia tộc họ Doãn cũng không thể! Kể cả tao là một Omega đi chăng nữa tao cũng sẽ nhất quyết không để anh ta giẫm đạp lên vị trí chỗ đứng của mình được! Đấu khẩu dù có thắng hay thua mấy lần đi chăng nữa kể cả có là vừa mới đấu xong thì tao vẫn muốn đấu với anh ta thêm mấy lần nữa!!!

Hoá ra là vậy... - Tôi nói thầm.

Baba của tôi trong bộ truyện này cũng có cá tính rất mạnh mẽ y chang ngoài đời thực. Tôi còn nhớ như in một lần nọ chính Baba đã hùng hùng hổ hổ bước vào trường cấp ba của tôi khi tôi lên cuối cấp chỉ vì tôi bị bắt nạt, tôi bị coi thường, và vì tôi là một Omega...

Tụi bây bắt nạt con tao vui lắm nhỉ? Tụi bây đã từng nghĩ nếu mình phân hoá thành Omega thì cả gia tộc tụi bây sẽ cảm thấy như thế nào không? Tụi bây không có lòng tự trọng với con tao thì tốt nhất cũng nên biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác một lần trong đời đi! Đừng có mà chỉ giậm chân tại chỗ đứng quyền thế của mình như thế mãi! Phải tự mình cảm thấy mình may mắn lắm mới không bị người ta coi thường mình đó, có biết chưa?

Baba lúc đó chính là người hùng của tôi, khác hoàn toàn với Papa ấm áp luôn muốn tôi có thể thành đạt. Cả hai người vô cùng thương yêu tôi và Thao Tỷ Tỷ, cuộc sống vô cùng trong ấm ngoài êm, một chút lục đục bất hoà chưa bao giờ xảy ra, mà còn là những con người sống rất tình cảm. Mỗi sáng người nọ người kia dù là đi làm hay ở nhà trông con cùng nhau hay không cũng theo lẽ thường trao nhau một nụ hôn buổi sáng kiểu Mỹ. Và đến tối nằm chung một chiếc giường đệm êm ái cũng vô cùng tình cảm dang tay đón rộng cái ôm của nhau và tặng một nụ hôn nhỏ trên trán, cùng nhau bước vào giấc mộng hạnh phúc... Nói thật nhé, mặc dù bây giờ tôi không thể quay về thực tế vì chưa tìm được cách thoát khỏi thế giới này, nhưng tôi can tâm vì chuyện tình của bọn họ mà sẵn sàng giúp đỡ, se duyên nên mệnh cho Papa và Baba được ở bên nhau với vai trò là cầu nối cho cặp đôi phụ này.

Baba... A không... Doãn Hạo Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Thật may mắn khi tôi có cơ hội được xưng hô với Baba là bằng hữu hihi...

Chuyện gì? - Ánh mắt lạnh buốt của người quay sang nhìn tôi kiệm lời hỏi.

Tôi muốn làm đàn em của cậu, có được không? - Tôi rụt rè nói.

Nếu làm đàn em của Baba đại nhân có thể làm thay đổi Papa băng lãnh vô tâm ác tính của mình, vậy tôi cũng bằng lòng.

Lí do gì? - Baba đại nhân nhíu hàng mày lại nhìn chằm chằm tôi mà hỏi tiếp.

Tôi... Cũng là một Omega, và bị Châu Kha Vũ bắt nạt... - Tôi khéo léo nhắc đến tên tình địch của Baba.

Nếu là nói câu này ở thế giới hiện thực thì chắc chắn là Baba nhỏ của tôi sẽ xoa đầu an ủi và bênh vực tôi ngay và luôn. Nhưng với tình cảnh bây giờ thì đó chỉ giống như đi mách lẻo vậy.

Và sắc mặt của người khi nghe thấy cái tên đó không tự chủ được mà nghiến răng ken két... Tôi chỉ hơi lo cho hai chiếc răng thỏ và đôi răng nanh trong khoang miệng của Baba tôi không đủ cứng rắn hơn khí thế bên ngoài của người lúc này aaa.

Không thành vấn đề. Cậu là Châu Kha Hạo, đúng chứ? - Baba chỉ vào bảng tên đeo trên ngực tôi, rồi nhìn xuống vết xước trên mặt tôi mà nghiêm mặt hỏi rõ.

Vâng... A, đúng rồi. - Xém nữa tôi đã vâng lời mà đáp lại bằng vai vế ba con, nên giây sau vô cùng ấp úng mà đáp lại.

Lần sau nhớ dán băng ức chế đấy... Hôm nay đến thế thôi, giờ cậu có thể đi về.

Và Baba lạnh lùng quay lưng đi, sau lưng là đàn em cũng nối gót bước theo.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro