Mấy con muỗi đáng ghét! Tránh xa em ấy ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trương Gia Nguyên ghét bị muỗi đốt!

Hồi còn ở trong Doanh đến tận bây giờ, xung quanh cánh tay và đôi chân cậu toàn là vết tích của hơn 25 con muỗi vằn!!! Cậu hận đến nỗi không thể bắt hết chúng vì muỗi còn vô cùng đông, sao mà có thể đếm hết được! Trương Gia Nguyên hận đến nỗi không thể lấy cây vợt bắt sống hết tất cả "tiểu ma cà rồng" vào rồi rủ anh em phòng 1201 mang mấy cây dép ra cùng đập chết từng con một! Cậu hận vô cùng khi những vết tích ngứa ngáy muốn mẩn nốt đỏ mà không thể gãi hết, chỉ biết lấy bình xịt côn trùng mà phun ra khắp nơi trong phòng 1201, đặc biệt là chỗ giường ngủ bên dưới của mình, khiến cho ngày trôi Trương Gia Nguyên bị ám ảnh với mùi thuốc xịt côn trùng đó luôn!

Mỗi đêm đến trước khi say giấc nồng, cậu lại lấy bình xịt côn trùng mới xin thêm từ phía quản lý mà xịt... xịt... xịt... xung quanh giường mình.

Yaaa Trương Gia Nguyên! Cậu xịt cái mùi gì vậy?

Châu Kha Vũ nằm ở giường trên, mặt mũi nhăn nhó nhanh chóng lấy tay bịt mũi mình lại mà kêu lên.

Tôi xịt thuốc đuổi muỗi đó! Bất đắc dĩ thôi người anh em.

Nói rồi cậu xịt thêm phía bên ngoài màn nữa rồi khép nó lại, đặt bình xịt lên đầu giường rồi kéo mép chăn lên thu người lại và nằm ngủ ngon lành...

Khụ khụ... Mùi nồng quá trời đất ơi... Tui không ngửi nổi... - Phó Tư Siêu vô tình ngửi thấy mùi đó mà than ôi giời đất lên.

Cay cay sống mũi... Không phải hương cay... Là mùi thuốc xịt côn trùng... - Ngô Vũ Hằng mê man trong cơn mơ nói mớ.

Mỗi sáng lại phải làm quen với việc phơi nắng phơi râm ra bên ngoài gặp các fan chào hỏi vẫy tay nên khi họ thấy mấy vết muỗi đốt trên người cậu thì cậu cũng không thấy làm lạ.

Dần rồi sẽ hết bị đốt thôi mà... Hu hu hu. - Trương Gia Nguyên cậu nghĩ.

Lâm Mặc, cái con người đùa dai mà đáng yêu, là một tiểu khả ái trong lòng của cậu, từng vô tư nghịch ngợm đập một con ruồi chết rồi để xác nó ở trên giường của cậu. Rồi để đó cho ai tang? Cậu nghĩ Lâm Mặc trêu cậu quá đáng lắm, nhiều lúc cứ không được bình thường cho lắm. Cơ mà nghĩ lại, anh ấy có bao giờ được bình thường như người Trái Đất đâu chứ? Diệt bọ diệt côn trùng lại để xác trên giường cho không khí làm tang, không ai thích điều đó kể cả cậu!!!

Đến bây giờ thì không hẳn là cậu tức anh như ngày đó, ngược lại nếu có thể cậu muốn khóc ròng thật to trong lòng Lâm Mặc quá... Cái làn da của cậu bây giờ đếm lại đã có sương sương hơn 30 cái vết đốt của "tiểu ma cà rồng" rồi! Trước giờ cậu luôn ăn ở phước đức sạch sẽ vô cùng, đâu có dám làm nên phận sự với mấy con muỗi đáng ghét nếu như chúng không có liên quan gì đến cậu đâu chứ! Tự nhủ trong lòng rằng sẽ không còn con muỗi nào sẽ đến hút mấy giọt máu cha sanh mẹ đẻ của cậu nữa nhưng mà cậu đã lầm! Trường hợp này vẫn còn tiếp diễn không có điểm dừng!!! Mấy con muỗi đó đã lộng hành thì vẫn sẽ mãi cố tình lộng hành!!!

Lần này sống thành đoàn với 10 con người một nhóm, trong số đó còn có một người thương, mà quan trọng là đã ra khỏi Doanh từ tận mấy tuần trước, cuộc sống ở kí túc mới cũng rất ổn thoả, không có gì đáng kể... Ngoại trừ việc bị đốt và mấy con muỗi vằn...

Ai da Tiểu Nguyên tội nghiệp của anh... Đã thấy bớt ngứa hơn chút nào chưa?

Chưa... Rất ngứa, cực kỳ ngứa, và vô cùng ngứa.

Mấy vết muỗi đốt lâu lâu không động đến tưởng chừng như sẽ lành lặn, không bị thành mẩn nốt thế nhưng khi đến thuốc thì mấy vết đó lại vô cùng nhạy cảm! Người bôi thuốc cho cậu là Lâm Mặc mỗi lần anh rửa tay xong sau khi ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, và cả lúc chuẩn bị đi ngủ. Nói thật, mặc dù mỗi ngày Trương Gia Nguyên khắp người đầy những chỗ có thuốc bôi của anh, nhưng thế còn thoải mái hơn chịu đựng lâu lâu mấy vết tích đó mà không được chăm sóc từ anh.

Anh thổi cho bớt ngứa nhé?

Vậy... Liệu có nhanh khỏi hơn không ạ? - Cậu tròn mắt hỏi anh.

Hmm... Anh không chắc!

Thế thì anh cũng không cần phải làm vậy đâu...

Nói thế thôi chứ ngay sau đó cậu bất ngờ khi Lâm Mặc thổi phù phù vào khắp cánh tay và chân cậu. Điều khiến Trương Gia Nguyên chú ý kĩ là hai bên má phồng phồng mặc dù nhìn vẻ bình thường hai cái má của anh không có tí thịt nào. Hay là giờ nghe cậu bảo anh cần phải tăng cân nên Lâm Mặc của cậu đã bồi bổ cơ thể thành công chăng? Trông nhìn anh hết sức đáng yêu!

Cơ mà cậu thấy hơi rát hê hê hê...

Thôi được rồi Mặc Mặc... Kéo trôi hết thuốc bây giờ... - Cậu giơ tay đẩy cái khuôn mặt của anh người yêu mình ra.

Anh thương Nguyên Nguyên của anh mà~ Nhìn em bị muỗi đốt không có ai bôi thuốc cho em làm anh lo anh xót đó~

Mặc Mặc của cậu giờ làm vẻ mặt phụng phịu siêu cấp dễ thương, mở rộng vòng tay gầy guộc ra ôm lấy hai bên cánh tay cậu, mái đầu mùi dầu gội thơm mát làm cậu thích thú ngửi trộm giờ đã dựa hẳn rồi cọ cọ mấy cái vào lồng ngực cậu như đang làm nũng. Rồi còn giả vờ mếu máo làm cho cậu cười phì ra một tiếng, trong lòng trách người kia vừa khùng khùng vừa đáng yêu chết đi được... May là trái tim cậu chưa bị mềm nhũn quá mức vì hành động của anh.

Em biết mà... Bộ giờ anh thành trẻ con rồi hả? - Cậu nâng hai bên đầu Lâm Mặc bằng hai cánh tay nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, lòng Trương Gia Nguyên vừa mới bị mèo cào một phát muốn ngứa thêm rồi đấy!

Em phải nhanh chóng hết ngứa mới được nhé! Còn nhớ lời em bảo lúc dạy anh skincare là gì không? "Làn da đẹp nhất là khi không bị muỗi đốt", em nhớ chưa? - Lâm Mặc chu môi nói.

Dạ nhớ, thưa tiểu bảo bối... - Trương Gia Nguyên phì cười lần nữa, bàn tay cậu xoa đầu anh một cái.

Châu Kha Vũ đi qua đang quàng vai Patrick chuẩn bị đi lên tầng hai thì thấy cảnh tình tứ này nên đã đứng chứng kiến một lúc. Sau đó người cao hơn bĩu môi một cái, nắm tay người yêu nhỏ hơn đứng bên cạnh kéo theo cùng nhau lên bậc thang, trong khi người nhỏ hơn còn ngây ngốc chẳng biết cái gì vừa mới xảy ra...

Đêm hôm đó chính xác Trương Gia Nguyên nằm ngủ rất ngon, gần như là vậy... Cậu không hề hay biết có một người nào đó đang âm thầm xịt thuốc đuổi muỗi, len lén dùng vợt điện bắt sống mấy con muỗi từ cửa phòng ngủ của cậu ít nhất cũng phải hơn chục con. Người ấy còn đem hết xác mấy "tiểu ma cà rồng" cho vào lọ thuỷ tinh be bé, theo đó nhẩm đếm đến số 20 rồi thong dong đi về phía cầu thang. Định bước chân đi lên thì bị một cánh tay khoẻ khoắn kéo ngược về phía trước. Người đó hoảng hốt, nhưng khi thấy người kéo mình là Trương Gia Nguyên, sắc mặt của người đó càng sợ hãi hơn...

Mặc Mặc...

Cậu dịu dàng gọi tên anh, cánh tay còn lại vươn ra chỗ bật điện mà bấm "tạch" một cái, điện sáng...

Gia Nguyên hả?

Anh vừa mới làm gì vậy?

... C-Có gì đâu. Anh xuống tầng dưới uống nước.

Anh nói dối! Em luôn rót đầy bình nước để ở phòng cho anh mà! Mau nói thật với em, anh vừa làm gì thế?

Lâm Mặc bị giọng nói của cậu doạ sợ, anh lấy lại bình tĩnh vốn có mà khẽ khàng trả lời cậu.

Gia Nguyên... Anh...

Thôi được rồi... Để em nói hộ anh luôn. Anh vừa mới xịt thuốc và bắt muỗi ở phòng em, có đúng như vậy không?

Tôn giọng cậu trầm ấm nay bắt đầu dịu nhẹ xuống mong làm đối phương bớt hãi, tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh giờ có chút thả lỏng.

Đúng vậy...

Được mấy lần rồi?

Từ đầu tuần trước.

Tại sao thế?

Vì anh lo cho em mà... Anh không thích em bị muỗi đốt lâu như thế.

Nhưng em cũng lo cho anh đó, em cũng không thích anh bị muỗi đốt theo vì em! Anh ngốc thật đó!

Cậu gắt gao ôm lấy bả vai đối phương, nhưng cảm nhận sự ấm áp đó chưa được bao lâu, Trương Gia Nguyên sửng sốt khi phát hiện trên trán anh có một cục mẩn đỏ đang bắt đầu sưng lên.

Ôi... Ngứa.

Đừng gãi.

Cậu chặn lấy bàn tay định giơ lên đầu của anh, bất quá xoa nhẹ chỗ đó mà bảo.

Anh để thuốc ngứa ở đâu? Lần này để em bôi thuốc cho.

Một lúc sau...

Từ giờ cả hai chúng ta đều bị muỗi đốt rồi đó! Chúng ta có thể bôi thuốc cho nhau~! - Lâm Mặc nắm lấy bàn tay cậu, miệng cười ngây ngô bảo.

Ngốc thật! Anh nhớ phải bảo chị stylist để mái cho anh thật dài mới che được nốt ngứa kia đi nhé! - Trương Gia Nguyên búng trán anh một cái.

Đau... Em đó, nhớ mặc quần áo dài tay vào, để còn che được hơn là thời tiết không có lạnh, vì em cần thời gian để bay hết mấy vết ngứa đó...

Không chờ hết phía đối phương nói hết câu, Trương Gia Nguyên lại gần Lâm Mặc, đặt một nụ hôn nhẹ lên phía trán gần vết ngứa đó, rồi khi dứt ra lại lấy tay lau đi bằng mấy lọn tóc ngắn trên trán người thương. Và sau đó là một tràng tiếng cười khe khẽ trong màn đêm buông xuống bên ngoài kí túc xá...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro