Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Ở sân bay --------

- "Bíp bíp bíp ..." một cô gái vừa xuống máy bay liền thò tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại và bấm những dãy số quen thuộc vô thuần thục và đưa lên tai nghe

" tít...tít...tít.." tiếng đổ chuông đều đặn vang lên nhưng lại không có ai nhấc máy , cô kiên nhẫn gọi lại dãy số đó 5-6 lần nhưng kết quả đều như vậy không một ai nghe máy liền nhíu mày khó chịu kéo vali đi thẳng ra chiếc ta xi gần đó và gồng lên xe.

" cô muốn đi đâu?" bác tài hỏi cô gái vừa bước lên xe của mình

" à..ừm..." suy nghĩ một lát rồi cười cười đưa cho bác tài một mảnh giấy nhỏ " cho cháu đến địa chỉ này ạ " và rồi chiếc xe lăn bánh đi thẳng về phía trước. Ngồi trên xe cô gái bỏ điện thoại ra xem hình , trong hình là ảnh một cậu bé khoảng 13-14 tuổi , cười tươi rói đang đứng cạnh cô bé có mái tóc ngắn màu đen đang giơ tay hình chữ V rồi bất chợt cô mỉm cười hạnh phúc...

Thee lúc này đang trong mộng đẹp bỗng bừng tỉnh khi bị chuông điện thoại đánh thức dậy . Mơ mơ màng màng gãi đầu nhìn lên đồng hồ , Thee hoảng hốt khi thấy đồng hồ chỉ 9 giờ 20' , vội vàng bật ra khỏi giường rồi luống cuống tìm quần áo chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng , cậu cầm lấy cặp sách phi nhanh ra khỏi nhà và chạy thục mạng tới trường.

Bây giờ Thee đang đứng trước cửa lớp trốn trốn nấp nấp rồi nhìn ngó nhìn nghiêng , rồi đợi lúc cô giáo không chú ý mà rón rén vào lớp học .

" TRÒ THEE !"

Thee đang đi bỗng có tiếng nói vang lên làm Thee cứng đờ cả người , nuốt nước bọt cái ực rồi quay lại nhìn cô giáo nổi tiếng là khó tính nhất trường kia đang đứng trên bục mặt nghiêm nhìn Thee hỏi: " Em nói cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi ?"

" Dạ , thưa cô bây giường là 9 giờ 45' ạ "

" Em có biết mấy giờ là vào học không ?" giọng cô lạnh tanh hỏi

" Dạ có ạ..." Thee nói lí nhí , trên trán đã bắt đầu có những giọt mồ hôi hột....cô giáo này thật đáng sợ mà ( là tại anh ngủ muộn chứ tại ai =.=)

" Biết vậy tại sao lại đi muộn ?"

" em...em...."

" không em em gì hết ! mau trả lời câu hỏi của cô , tại sao em lại đến muộn ? " cô vẫn nghiêm mặt nhìn Thee đang cúi gằm mặt xuống dưới đất

" tại vì em..em..." Thee lắp bắp nói không ra câu , cậu đang cố nghĩ ra mắc lí do nào đó để nói nhưng nghĩ mãi không ra , cậu thật sự không muốn nói lí do mình ngủ muộn với cô giáo và cả lớp , nhất định cậu sẽ bị trêu trọc...

" Thưa cô ! bạn Thee đi học muộn vì tối qua bạn ấy bị sốt cao , bố mẹ lại không có nhà , tối qua bạn ấy có nhắn tin nhờ em xin phép hộ nhưng em quên mất . Xin cô bỏ qua cho bạn Thee" Phu bỗng dưng đứng dậy nói làm cho Thee không khỏi sửng sốt mà nhìn Phu với con mắt ngạc nhiên . Cô giáo liếc Phu sau đó lại quay ra nhìn Thee đáng thương đang cúi mặt , nhìn từ trên xuống dưới , Thee tóc tai thì bù xù , quần áo xộc xệch , mặt cũng hơi đỏ nữa , cũng có biểu hiện của người mới ốm dậy....

" có đúng vậy không trò Thee ? bỗng dưng cô hỏi làm Thee giật bắn cả người nói " dạ đúng ạ"với cái giọng lí nhí.

" được rồi , sửa lại đồng phục rồi về chỗ ngồi , tôi chỉ vổ qua lần này thôi , không co lần sau đâu nhớ chưa ? cô nghiêm mặt dặn dò thi rồi quay lên giảng tiếp bài học còn đang dở . " dạ , em cảm ơn cô" rồi Thee nhanh chóng sửa lại quần áo , luống cuống về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của cậy ở cạnh Phu , mặc dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cậu và Phu vẫn không đổi chỗ ngồi , lấy hết can đảm cậu quay lại nói với Phu " Cảm ơn "rồi bỏ sách vở lên bàn ghi chép bài học . Phu hơi nhạc nhiên vì đã lâu Thee không chủ động nói chuyện trước với cậu mà toàn do Phu chủ đọng nói trước dù Thee không đáp lại mấy. " ừm , không có gì " Phu cười nói. Chần chừ một lúc rồi Phu mới cất tiếng hỏi tiếp .

" Thee này , sao mày lại đi học muộn thế ?

"..."

Thee im lặng không trả lời , biết chắc chắn rằng Thee sẽ không trả lời mình nhưng Phu vẫn muốn hỏi Thee vì sao. Sáng nay khi đã đến giờ học nhưng vẫn chưa thấy Thee tới , Phu có chút lo lắng , không biết Thee có chuyện gì không mà tới muộn từ trước tới Thee chưa từng tđi học muộn , ngược lại còn tới lớp rất sớm nữa . Phu cũng cảm thấy buồn vì 2 người không còn như trước kia nữa . Từ ngày đó đến giờ Thee luôn giữ khoảng cách khi đi cũng cậu , cậu biết bức tường ngăn cách kia do Thee cố ý tạo nên , mà lí do khiến Thee như thật là tại chính Phu gây ra . Chính cậu đã làm tổn thương Thee quá lớn. Phu thở dài bất đắc dĩ , cậu không hỏi tiếp nữa mà cũng quay lại ghi chép bài vở , thỉnh thoảng có liếc Thee nhưng Thee vẫn không có phản ứng gì.

Trong khi đó trong đầu Thee là 1 mớ hỗn độn , luôn hiện lên những suy nghĩ kì quặc như : " tại sao Phu giúp mình ....hay là cậu ấy vẫn còn...thích mình chăng ? không , người cậu ấy yêu là Toei , không mình mình , cậu ấy yêu con gái....chứ không phải 1 đứa con trai..." " đối với Phu mình chỉ là một đứa con trai kì quặc ...phải không ..?" nghĩ đến đấy tim Thee nhói lên một cái , cậu rất đâu ,rất đau...Cậu vẫn còn thích Phu nhiều lắm...Khi vừa nãy Phu hỏi cậu rằng sao cậu lại đi học muộn, cậu không trả lời vì cậu không muốn nói lí do cho Phu biết bởi vì nguyên nhân cậu dậy muộn là do tối qua , cậu đã nhớ tới Phu...

- " brừm brừm.. "Thê cầm lên chiếc điện thoại , có một tin nhắn của mẹ gửi tới , cậu mở ra và xem.

[Thee à ! mẹ xin lỗi , hôm nay bố mẹ sẽ về muộn nên con ăn cơm trước đi nhé ]

Thee nhìn nội dung tin nhắn mà thở dài

Ngồi vào bàn ăn cậu thấy thật cô đơn và trống trải , sở dĩ cậu biết làm cơm bởi vì bố mẹ cậu rất bận , không hay ăn ở nhà nên cậu toàn phải tự nấu tự ăn mà thôi . Sau khi lên 10 cậu làm thân với Phu , từ đó cậu hay sang nhà Phu ăn cơm , nhớ tới Phu cậu lại cảm thấy buồn , bất lon bia của bố ra uống và nhớ lại mọi kỉ niệm của cậu với Phu , chả mấy chốc mấy lon bia của bố hết sạch . Mặt Thee đỏ lên và cậu bắt đầu khóc , nước mắt cứ thế mà rơi xuống , cậu nằm xuống giường , ga giường ướt thẫm một chỗ và nức nở một hồi cậu mới bắt đầu thiếp đi. Đêm hôm đó cậu đã mơ thấy cái ngày mà Phu hôn cậu ở trên giường , đó là một nụ hôn ấm áp , nụ hôn mà cả đời cậu không thể quên được.

Rengggggggggggg!!!!!!

Ta tiếng chuông của giờ ăn chưa đã vang lên , Thee nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng ra ngoài không kịp cho Phu định nói gì đó . Thee càng ngày càng lảng tránh cậu , đến cả đi ăn cơm cùng cậu Thee còn không muốn nữa .

Ngồi ăn cơm ở căng-tin , Thee sực nhớ ra là sáng nay có người đã gọi đến nhà mình , tiếng chuông điện thoại đó đã làm mình tỉnh khỏi giấc mơ đó , cậu thầm cảm ơn tiếng chuông và người gọi điện. Nhưng cậu lại không biết ai đã gọi tới , lại còn vào sáng sớm nữa chứ . Chắc chắn không phải họ hàng của cậu rồi.

" Này Thee " một giọng nói cắt ngang đong suy nghĩ của Thee vừa đưa cậu về hiện thực " hả ? à..ờ...có chuyện gì không ? " thì ra người gọi cậu là tên bạn có mái tóc ngồi ngố cùng lớp kế bên bàn của cậu.

" Mày đang ở trên mây à ? tao gọi mày mấy lần rồi đó . Hay là đang nhớ người yêu mày ? " tên bạn kia nói với giống trêu trọc cậu . Thee không nói gì , chỉ cúi xuống ăn tiếp , thấy thế cậu kia liền luống cuống hối lỗi " xin lỗi , tao xin lỗi mà , tao không cố ý đâu , mày tha lỗi cho tao nha , nha Thee~~ " cậu kia kéo đai âm tiết của tên cậu làm Thee không khỏi bật cười thành tiếng và xua tay.

" không , tao đâu có giận mày , tao chỉ đang suy nghĩ không biết sáng nay ai gọi tới nhà tao thôi "

" à, ra thế , cảm ơn mày nha " cậu kia gật gù nói , cúi xuống và nhét miếng cơm to vào miệng . Phu đang ngồi đằng xa thấy thế thì hơi bực mình , Thee không đi ăn cơm cùng cậu thì thôi , đằng này lại cười cười nói nói với thằng con trai khác ." Phu , có chuyện gì thế ?." những giọng nói lanh lảnh vang lên thì nhau chen chỗ hỏi Phu

" cậu ốm à ? sao trông cậu lạ thế ? "

" cậu không khỏe ở đâu sao "

" cậu..."

"..."

"..."

Phu bị đám fan nữ bao quanh đến nỗi nghẹt thở , chỉ tại cậu đi ăn một mình nên bị cả đám này bao vay , không cho cậu lối thoát , đám con gái này thật là kinh dị.

"A!" đang nhai cơm thì cậu kia kêu lên một tiếng như nhớ ra thứ gì đó, cầm lấy tay Thee mà lay lay

" Thee này , hình như có người đến tìm mày đó "

" Hửm? " Thee ngẩng lên với bộ mặt khó hiểu " có người tìm tao sao ? vào giờ ăn trưa ?"

Cậu bạn ngồi đối diện vừa nha vừa nói " tao thấy mọi người bảo thế , nói là có người đến tìm mày ở cổng trường . Lúc nãy tao định nơi cho mày biết nhưng lại quên mất tiêu . Mày ra thử xem "

Thee thực sự cảm thấy khó hiểu , tại sao lại tự dưng lại có người tìm cậu vào giờ ăn trưa nhỉ ? cậu không quen nhiều người lắm , mà có cũng không thân đến nối tới trước người ta tìm họ . Chỉ có ngoại trừ một người....[chẳng nhẽ là ] một ý nghĩ xoẹt qua đầu cậu . Thee vội bỏ đĩa cơm đang ăn dở của cậu mà chạy ra phía cổng trường , thấy thế cậu kia cũng chạy theo với gọi " này , mày đi luôn à ?" Ngồi đằng xa Phu thấy Thee chạy cũng chạy thối làm đám fan nữ nheo nhéo gọi và cũng đuổi theo nốt.... Cảnh tưởng bây giờ thật sự là khiến người ta tò mò nha . Có một cậu trai đang chạy đằng sau lại có một người con trai tóc ngố đuổi theo , đằng sau nữa lại cũng có một người đuổi theo và cũng là một...người con trai rất đẹp trai và đang bị rượt bởi một đám nữ sinh cuồng loạn.

Thee chạy đến gần cổng trưởng thì dừng lại thở hồng hộc , đưa tay lên lau mồ hôi trán.

* Xì xào* * xì xào *

Mọi người xung quanh thay phiên nhau bàn tán , đoán già đoán non thân phận của cô gái đang dựa người vào cột trụ cổng kia . Cô gái có dáng người nhỏ nhắn , mái tóc đen đai đến ngang lưng , nước da khá là trắng. Đeo một cai kính đen cha gần nửa khuôn mặt của mình. Người đó mặc một chiếc áo cũng màu đen trùm mong , áo khoác mặc bên ngoài ,chiếc quần bó đến đầu gồm có đính hạt cường óng ánh cùng với đôi tông cao và chiếc túi sách đeo chéo. Nói chung là ăn mặc khiến cho người ta có thiện cảm . Không quá mà mè , sặc sợ , không quá nữ tính , không quá đầu gấu , không quá hở hang , cũng không quá kín. Nhưng đó không phải vấn đề , điều đáng chú ý nhất là cái vali to tùng bên cạnh cô gái kia . Tại sao lại đến đây và tìm ai ? đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người trừ Thee.

[Mình đoán không sai mà] Thee bước tới nhìn , thở dài rồi cất tiếng gọi to .

" ELLEN ! có phải là em không ?"

Cô gái nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại nhìn , tay tháo bỏ cặp kính xuống để lộ ra đôi mắt màu đen pha chút nâu , hai hàng mi cong dài , sống mũi thằng , đôi môi đỏ hổng xinh xắn bắt đầu mấp máy " Thee ?"

" Ừ , anh đây " Thee gật đầu rồi mìn cười đáp lại

Cô gái tên Ellen kia kia nở ra nụ cười trên môi , doi mắt long lanh mở to hết cỡ rồi chạy nhào tới ôm Thee và nói :

" Thee , lâu rồi không gặp ,xem nhớ anh nhiều lắm "

Thee đỏ mặt , lấy tay ôm lại người vừa ôm mình nói nhỏ " Ellen này...ở đây là trường học đấy....em biết mà...ở đây không nên ..."

" Không sao đâu " Ellen ngước lên nhìn Thee một cách âu yếm.

Cảnh tượng này làm cho mọi người chứng kiến không khỏi đỏ mặt , ghen tị nhiều người khác lại cảm thấy ngạc nhiên , sửng sốt và sốc . Nhất là Phu , cậu cảm thấy vô cũng sốc , làm bạn thân đã 2 năm mà cậu không biết Thee còn có một người bạn gái xinh đẹp , Thee cũng không nói cho cậu biết , lần đầu tiên cậu thấy Thee đỏ mặt như vậy . Nếu Thee có bạn gái thì cậu có thể chuyên tâm mà đến với Toei rồi [mừng cho cậu nha Thee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro