CharlieBabe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Chương này hoàn toàn là ngẫu hứng,không có mạch truyện rõ ràng,chỉ đơn giản là vài dòng mình nghĩ ra và ghi lại,đừng bàn về logic hay câu từ ở đây

--------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện 2:Nợ

Nếu như có một ngày,bạn phát hiện bạch nguyệt quang lại biến thành hạt cơm trắng,mà thế thân lại biến thành nốt chu sa,bạn sẽ hối hận chứ?

Câu trả lời của tôi là có...

Tôi hối hận,hối hận vì coi em là thế thân,hối hận vì đã không trân trọng em,hối hận..vì không nhận ra mình yêu em sớm hơn

Em ở bên cạnh tôi 5 năm,mặc cho bị người đời khinh thường,mặc cho tôi coi em là thế thân của một người khác,em vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng

Có những đêm tôi nằm dưới thân em mà gọi tên một người khác,em không tức giận mà chỉ dùng ánh mắt mang chút đau lòng nhìn tôi..

Có những lần tôi vì công việc không thuận lợi mà trút giận lên em,mắng chửi em bằng những lời lẽ thô tục nhất,em cũng chưa một lời oán trách,những lúc như vậy em chỉ cố gắng ôm tôi vào lòng,dùng sự im lặng của mình thay cho lời nói

Có em ở đây rồi

Nhưng tôi chưa từng trân trọng em..

Tôi để cho người khác trào phúng em,nói em ti tiện,hèn mọn,nói em vì yêu mà đánh mất cả tôn nghiêm..Tôi đổ đi những món ăn em cố gắng chuẩn bị,để em một mình trong ngày sinh nhật,ăn chơi trong ngày kỉ niệm của cả hai...

Tôi đã từng nghĩ bản thân vĩnh viễn không hối hận,cho đến khi tôi nhìn thấy em bật khóc..Em không ồn ào,không ầm ĩ,chỉ im lặng thu mình trong góc phòng,có lẽ em sợ tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nên chưa từng khóc trước mặt tôi

Mỗi khi ở cùng tôi,em luôn là dáng vẻ tràn đầy sức sống,em giống như một chú cún luôn bám dính lấy tôi,có lẽ vì vậy mà tôi lầm tưởng rằng em sẽ luôn vui vẻ như vậy..Nhưng ngày hôm đó,nhìn em thu mình bật khóc..tôi mới muộn màng nhận ra..em cũng là con người,cũng biết đau lòng..biết tổn thương...

Nhìn em như vậy bỗng ngực tôi nhói đau,tôi không biết cảm giác đó là gì,là đau lòng,hối hận,áy náy hay tự trách?

Tôi không biết và cũng không muốn biết,cho nên tôi lựa chọn cách trốn chạy,tôi chạy khỏi căn nhà đó,một lần nữa bỏ mặc em một mình đối diện với nỗi đau..

Đến tận đêm hôm sau tôi mới dám trở về nhà,vừa nhìn thấy tôi em liền chạy lại hỏi thăm,em vẫn như vậy,giống như bao ngày mà dính lấy tôi kể chuyện,cho dù tôi không đáp lại em vẫn sẽ tươi cười chấp nhận...Không giống như hôm qua...yếu đuối lại bất lực..

Đến nỗi tôi cho rằng những gì hôm qua tôi thấy chỉ là ảo giác..nhưng tôi biết,đó là sự thật..là những gì em âm thầm chịu đựng suốt 5 năm..

Nhưng em đau khổ hay không thì có liên quan gì đến tôi?Tại sao tôi lại phải vì em mà suy nghĩ nhiều đến vậy?

Tôi ghét bản thân mình lúc này,ghét việc mình liên tục nghĩ đến em,vì em mà rối loạn...Cho nên tôi lựa chọn tình dục để xua tan đi những suy nghĩ vớ vẩn đó..

Tôi chủ động hôn em,cởi quần áo em,muốn dùng cách làm tình để che đi những suy nghĩ rối loạn của bản thân...

Lúc tôi chủ động hôn em,em bất ngờ lắm,đôi mắt mở to như chú cún đang ngơ ngác,đáng yêu đến lạ..Nhưng hành động tiếp theo của em lại khiến hàng phòng vệ cuối cùng của tôi sụp đổ..

Em nhắm mắt,bàn tay nắm chặt giống như cố gắng kìm nén điều gì đó,đến khi em mở mắt ra,đôi mắt ấy đã chứa đầy đau thương..Em lấy cà vạt che mắt tôi lại..dùng chất giọng mà em cho là bình tĩnh nhất nói với tôi 

Nếu như che mắt lại..anh có thể coi em là người đó

Câu nói đó khiến trái tim của tôi vỡ tan thành từng mảnh...Lúc đó tôi mới nhận ra,tôi đã làm tổn thương em nhiều đến mức nào...

Rõ ràng là một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời,nhưng lại vì tôi mà biến thành dáng vẻ yếu đuối,hèn mọn..Rõ ràng có tư cách oán trách,tức giận,nhưng chưa từng nặng lời với tôi...Rõ ràng có thể quang minh chính đại,lại vì tôi mà chấp nhận ở trong bóng tối,mặc cho bản thân vĩnh viễn không có danh phận...

Tôi hối hận,nhưng hình như đã quá muộn màng..

Tôi biến em thành một con người tự ti,lo được lo mất,chỉ cần được bố thí một chút yêu thương là cẩn thận giữ lấy...Biến em thành một con người hèn mọn,đến mức chỉ cần một cái nắm tay cũng khiến em vui vẻ..

Em yêu tôi nhiều như thế,chỉ mong tôi quay đầu nhìn em một cái..vậy mà tôi lại liên tục làm tổn thương em,bỏ rơi em hết lần này đến lần khác...

Để rồi giờ đây,khi tôi nhận ra mình yêu em thì đã quá muộn màng..

Em tự coi mình là thế thân,cho rằng tôi đột nhiên đối tốt với em vì coi em là người đó..em sẽ cố gắng học theo người đó,từ cách nói chuyện đến phong cách ăn mặc..Đêm đêm,em sẽ hỏi tôi rằng mình giống người đó rồi,tôi có thể yêu em nhiều thêm một chút không...

Mặc cho rất nhiều lần tôi khẳng định người tôi yêu là em,rằng tôi không coi em là thế thân..em vẫn không chịu tin.Có lẽ tổn thương tôi mang lại cho em quá sâu..đến mức em nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn không được yêu,có chăng cũng chỉ vì coi em là thế thân của người khác nên mới đối tốt với em một chút...

Nhìn em như vậy,tim tôi đau lắm...nhưng bây giờ hối hận có được gì?

Tôi nợ em quá nhiều..vĩnh viễn không trả hết được

Tôi nợ em một danh phận,nợ em một cái nắm tay chốn đông người..

Nợ em lời xin lỗi,nợ em..một gia đình

Cho dù bây giờ tôi cố gắng trả..nhưng liệu em có chấp nhận không?

Chấp nhận một tên khốn đã làm tổn thương em,bỏ mặc em trước những lời chỉ trích,giữa ngày kỉ niệm của cả hai..?

--------------------------------------------------------------------------------------

PaPa,sao người không bật lại cha mà cứ im lặng nghe chửi hoài vậy,không phải người là "nóc nhà" sao?

Babe:Đừng nói bậy,cha của con là chủ,cha nói gì phải nghe nấy,không được cãi lại,nhớ chưa?

"???"

"Cho nên cha vừa là nóc nhà vừa là cột nhà à?"-nhóc con ngây thơ nghĩ

--------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như mọi người nghĩ đấy,tôi "truy phu" thành công rồi!!!

Thực ra cũng không hẳn,bởi vì em ấy chưa từng rời bỏ tôi,nhưng mà không quan trọng,quan trọng là cún con nhà tôi vui vẻ trở lại rồi!

Tôi biết mình vẫn còn nợ em ấy rất nhiều,cho nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa...tôi phải đem cún con nhà tôi sủng tận trời!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Babe: Anh nợ em rất nhiều,biết bao giờ mới trả hết?

Charlie: Nếu anh muốn trả,vậy dùng cả đời để trả đi ^-^

Babe: Anh cầu còn không được >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro