Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, đèn trên bàn học của Wat vẫn sáng. Cậu vừa học vừa bồn chồn, bởi không thấy Korn gọi cậu đi ngủ.
Hay nói chính xác hơn là làm-việc-mà-một-người-tình-nhân-phải-làm!

Cậu vô thức đưa ngón tay cái lên cắn, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Thế rồi cậu quyết định tắt đèn, đi sang phòng ngủ bên cạnh. Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng len lỏi chiếu vào cửa sổ giúp cậu nhìn thấy người trên giường đang say ngủ.

Cậu nhẹ nhàng bước đến, khẽ chui vào chăn, nằm cách anh một khoảng.
Anh vẫn như cũ, không tỉnh giấc.
Wat đánh liều, dịch lại gần chỗ anh. Hai tay không an phận mà chạm nhẹ từ phần chân mày, di chuyển xuống bờ môi mềm mại, sau đó là cần cổ rồi tới bờ ngực rắn chắc.

Cậu đưa mặt lại gần cổ anh, hít sâu mùi hương sữa tắm vẫn còn lưu lại trên làn da. Sau đó, Wat liếm nhẹ lên phần xương quai xanh, tiếp tục là những nụ hôn vụng về di chuyển dần xuống dưới.

Bỗng, Korn đưa tay nắm cằm cậu, để cậu ngẩng lên nhìn anh.
"Em đang làm gì?", anh tỉnh lại từ cơn mơ, hai mắt vẫn còn đang mơ màng.
"Thì làm...làm đó". Cậu chột dạ.
"Ai dậy em?". Anh nhíu mày vì sự chủ động của Wat.
Wat tránh ánh mắt của em, cậu thầm thì: "Em học trên mạng. Cái này không làm tốt, anh sẽ không thích".
Korn đưa tay xoa nhẹ lên bờ môi cậu, rồi từ từ đặt xuống một nụ hôn sâu. "Cái này không cần phải học trên mạng. Tôi dạy em".

Nói rồi anh lật cậu xuống dưới giường. Hôn lên phần xương quai xanh mẫn cảm nhất của cậu. Tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo thun vướng víu.
Anh khiến bờ ngực trắng nõn của cậu hằn lên những vết đỏ. Cậu đê mê để anh dẫn lối vào vườn địa đàng. Tiết tấu của anh, hương vị của anh, sự dịu dàng và cả giọng nói của anh khiến cậu chìm sâu vào trong ảo mộng.
Đêm nay, lại là một đêm khó quên.

__________
Những tháng ngày sống chung, sự hoà hợp và đồng điệu của hai người khiến Wat lún sâu vào trong vũng lầy. Nhiều lúc, cậu cứ nghĩ, nếu anh không nói lời kết thúc, cậu cứ vậy mà theo anh.

Một năm, hai năm, mười năm hay thậm chí là cả đời. Cứ ở vậy bên anh là được rồi. Cậu không cần một mối quan hệ công khai, không cần một lời hứa hẹn, chỉ cần được bên anh, là Wat thoả mãn.

Chim Hoàng yến vụng dại yêu thầm chủ nhân, có lẽ là kết cục đã được định trước.
Wat biết. Nhưng cậu không hề hối hận.

__________
"Hey Wat, thầy Phoom gọi mày lên văn phòng khoa đấy", Jim - bạn thân đại học của Wat, vừa nói vừa khua khua tay với Wat.

Cậu nghe thế thì bỗng thấy lo lắng, bởi kết quả thi của cậu mấy dịp gần đây không được tốt lắm. Càng học lên chuyên ngành thì lại càng khó, đây còn lại là khoa Tim mạch. Cậu thấy bồn chồn trong lòng, một tiếc học này không yên. Hết giờ, cậu vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc đi tìm thầy Phoom.

Thầy Phoom thấy Wat tới thì dừng việc chấm bài lại, gọi cậu tới ngồi cạnh mình.
"Kết quả thi vừa rồi, em biết rồi chứ?", thầy Phoom nói với tông giọng ân cần.
"Dạ biết, lần này em thi không tốt lắm", Wat hơi cúi đầu xấu hổ không dám nhìn thẳng thầy.

"Không phải chỉ mỗi lần này, em biết chứ?". "Thực ra thì thầy muốn nói với em chuyện này lâu rồi, nhưng vẫn muốn thử một lần cuối. Wat, em có nhận ra không, em không hợp với ngành này". Thầy Phoom nói.

Wat ngẩng lên nhìn thầy, không tin vào những gì mình vừa nghe: "Thầy...".

"Đừng vội, nghe thầy nói này. Thầy từng dạy em, cũng từng quan sát em. Em thấy sao về việc đổi chuyên ngành?"

"Đổi chuyên ngành ấy ạ?", đôi mắt Wat mở to.
"Đúng vậy. Thầy thấy em rất hợp Điều dưỡng đa khoa. Bên đó thời gian đào tạo không dài, lại còn nhiều cơ hội để học tập và phát triển ở nước ngoài. Em cứ suy nghĩ, rồi báo lại thầy sau cũng được".

Wat phải mất một lúc mới tiêu hoá hết những lời thầy nói, cậu xin phép thầy rồi mơ mơ màng màng đi bộ về condo.

Không phải cậu chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu vốn quá cố chấp với căn bệnh của mẹ, về ước mơ từng thủ thỉ với Korn. Lời nói hôm nay của thầy Phoom như mồi lửa châm ngòi cho tất cả sự bồi hồi trong lòng Wat.
Cậu do dự rồi.

__________
Đã mấy tuần Korn không lui tới condo. Wat cũng nhắn tin hỏi, nhưng nhận lại chỉ là thông báo đã seen tin nhắn một cách lạnh lùng.

Anh chưa từng như vậy. Cậu phiền lòng, nhưng chỉ có thể tự dối lòng mình, là anh bận. Chỉ vậy thôi.

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại lôi Wat ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Là Jim nhắn tin tới: "Wat, tý tao tới đón. Đi mua ít đồ cùng tao".
"Ok". Wat nhắn lại.

Tính Wat hiền lành, lại không nỡ đưa ra lời từ chối, chính vì thế mà Jim rất thích cảm giác khi ở cùng cậu bạn thân này.

Hai người đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, Jim đang phân vân giữa hàng hàng lớp lớp áo sơ mi hàng hiệu còn Wat thì ngồi ở ghế chờ của cửa hàng.

Dù đi cùng Jim nhưng tâm trí cậu vẫn ngập tràn những câu hỏi về Korn. Cậu chống tay nhìn ra phía ngoài cửa hàng, bỗng thấy một bóng hình quen thuộc sau lớp cửa kính.
Đúng là Korn rồi!

Thế còn cô gái đi cạnh anh là ai?

Wat đứng bật dậy, không kịp nói lời chào với Jim đã vội lao đi ngay.

Giờ phút này cậu chẳng suy nghĩ được nhiều, cũng chẳng phân biệt được chuyện mình đang làm là đúng hay sai.

Cậu chỉ muốn giải phóng hết những thắc mắc đang giằng xé trong lòng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro