Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Wat tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng tinh.
Có cái gì đó lạ lạ. Não bộ đang đóng băng của cậu bắt đầu hoạt động trở lại.

Đây không phải nhà của cậu!

Nhận thức được vấn đề có thể xảy ra, cậu bật dậy thật nhanh. Sau đó phát hiện, mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng boxer.

CHẾT TIỆT!!!

Wat đưa hai tay lên sờ mặt, sau đó duỗi eo. Không có vấn đề gì. Phía sau cũng không đau. Chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi.

Đại khái sau khi phân tích được tình hình hiện tại, cậu vội vội vàng vàng tìm kiếm quần áo mặc lại. Sau đó lao thật nhanh ra phía cửa. Lúc ngồi xuống để thắt dây giày, cậu bỗng thấy một tờ giấy note màu vàng, trên đó viết vài chữ.

"Mật khẩu là ngày sinh của em. Khi đi nhớ khoá cửa".

Wat đơ ra vài giây, song cũng không kịp nghĩ nhiều. Cậu chạy chối trết, quên cả khoá cửa.
__________

Phần của Korn.

Tôi đưa em ấy về nhà. Em ấy chìm trong giấc ngủ say, không biết một tý gì.

Dáng ngủ vẫn ngoan như thế, chỉ là đôi lúc phát ra những âm thanh nhỏ xíu như muỗi, chắc là do ngủ không ngon.

Thế nên tôi vắt khô chiếc khăn ấm, định bụng lau qua người cho em.

Tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, đến chiếc cuối cùng, bỗng thấy một vết sẹo dài, trông khá dữ tợn ở phần eo của em.

Tôi giật mình, lúc ở với tôi, em chưa có vết sẹo này.

Tôi mân mê, sờ nhẹ lên vết sẹo. Bỗng thấy em cau mày, hẳn là nỗi đau đã theo em vào từng giấc ngủ.

Cảm giác khó chịu và bất lực không rõ ở đâu chiếm trọn cơ thể tôi.

Tôi luôn nghĩ, thế giới ngoài kia sẽ đẹp đẽ hơn nơi lồng son đã từng vây khốn em những năm tháng tuổi trẻ.

Và tôi cho rằng, rời khỏi tôi là kết cục đẹp nhất mà tôi có thể cho em.

Nhưng hình như tôi đã sai rồi.
__________

Bệnh viện K, Bangkok.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Wat trước khi nghỉ phép. Cậu vẫn còn hơi đau đầu, dư âm của việc say xỉn tối hôm qua.

Thế nhưng lao lực mãi cũng quen, Wat khoác lên mình bộ dạng tiêu chuẩn nhất của một Điều dưỡng viên, bắt đầu công việc thường ngày

Hôm nay khoa tiếp nhận thêm vài trường hợp trở nặng, mọi người đều căng như dây đàn, cố gắng tập trung từng giây một.

May mắn tuy nhân viên đông, nhưng hầu hết đều sống thoải mái. Cũng không có chia bè kết phái gì, đều giúp đỡ nhau mà làm việc.

Vừa hoàn thành xong một ca trực, Wat duỗi vai định bụng xuống nhà ăn bệnh viện thì thấy cô y tá thay ca trực tới đưa đồ.

"Người nhà gửi đồ ăn cho anh này Wat".

"Cảm ơn em nhé". Wat nhận một túi đồ ăn, bước về phía phòng nghỉ.

Lúc cậu còn đang hoang mang không biết là của ai thì nhận được tin nhắn của First.

"Tôi vừa đến, định mời em ăn trưa nhưng thấy em không tiện nên có mua cho em chút đồ ăn. Đừng để bụng đói".

Wat đọc từng dòng tin nhắn, tay đang gõ câu cảm ơn thì đối phương lại gửi tiếp một tin.

"Em đừng trách tôi phiền. Chỉ là tôi muốn gặp em quá thôi".

Ngón tay Wat chững lại sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, cậu phải mất mấy phút mới quyết định nhấn nút gửi.

"Không sao. Cảm ơn anh vì đồ ăn nhé".

Wat tắt màn hình điện thoại, cậu thở dài nhìn về phía cửa sổ sát đất, chẳng biết nên làm gì tiếp nữa.

Không phải Wat không nhận ra tình cảm của anh, cậu cũng đã đôi ba lần ẩn ý về mối quan hệ bạn bè. Thế nhưng First như quân sĩ được buff 5000 máu, anh chưa từng từ bỏ ý định ấy một giây phút nào.

Wat cũng hết cách với anh, thôi thì giờ đến được đâu hay đến đó. Có lẽ một ngày nào đó, First cũng sẽ hiểu được, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Dù bạn có gắng đến thế nào đi chăng nữa, thì câu trả lời vẫn chỉ có một.

Không thích vẫn là không thích.
__________

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Wat bước chân ra khỏi bệnh viện, ngày mai là một ngày đặc biệt quan trọng với cậu.

Dường như sự mong chờ làm nhịp tim cậu đập nhanh hơn, cậu bước nhanh về phía cổng chính bệnh viện.

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Anh đứng dựa lưng vào chiếc xe ô tô Sedan bốn chỗ. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn vào lối cửa chính.

Wat giật mình, cậu lui nhanh về trốn sau bồn hoa.

Anh đến tìm cậu làm quái gì?!?

Tim cậu đập liên hồi, phần tóc mai bắt đầu túa mồ hôi.

Cậu đi theo hướng cửa sau của bệnh viện, trốn về lén lút như ăn trộm.
___________

Korn đã đứng chờ ở cổng bệnh viện được mấy tiếng đồng hồ.

Chân anh đã bắt đầu mỏi, thời tiết nóng bức của Bangkok lại càng khiến anh thêm phần khó chịu.

Radio trên ô tô nói hôm nay là ngày đẹp trời, anh ngước mắt về phía mặt trời lặn sau lưng.

Hoàng hôn hôm nay đúng là rất đẹp, nhưng anh lại chẳng chờ được người mà anh muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro