Hứa (KPTS ep13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khun nủ sau khi nghe tin anh em Porsche bỏ đi, làm loạn đòi ra ngoài tìm, PolArm phải ngăn lại và dỗ khun nủ quay về phòng nghỉ ngơi chờ tin..

Sau đó cả hai cũng quay trở về phòng..]

Arm: Mày nghĩ thằng Porsche dẫn Porchay đi đâu!?

Pol: Chẳng biết được, chính gia bây giờ như một mớ hỗn độn vậy!!

Arm: Ừm, chưa yên bình được bao lâu đã lại sóng gió rồi..

Thằng Pete nữa... Mày nghĩ nó đã ở đâu?!

Pol: Tao thấy khun nủ nói có lý á... Nó đúng là bị bọn gia tộc phụ bắt rồi tra tấn, may mắn trốn thoát rồi trở về đây... Chứ ai đời về quê mà lại tàn tạ tới vậy!!

Arm: Ừm... Pete nó về rồi, nhưng với tình hình hiện giờ thì chắc.....không phù hợp báo cho nó nghe chuyện của hai đứa mình nhỉ!?

Pol: Chuẩn rồi! Với lại tao thấy, nó có vẻ không vui thì phải!!

Arm: Ừm, tao cũng thấy vậy! Trông như có khúc mắc gì đó không nói ra được!!

Pol: Hôm qua tao thấy nó khóc nữa cơ!!

Arm: Vậy hả!?

Pol: Ừm! Không biết nó bị gì nữa!! Tao tính hỏi nhưng lại thôi...

Arm: Pol này!!!

Pol: Tao nghe nè!!!

Arm: Nếu như giả sử....thằng Pete không quay về thật thì sao nhỉ!?

Pol: Mày nói gì vậy!? Nó quay về rồi đó thôi!!

Arm: Ý tao là....giả dụ như nó không may mắn thoát được, ý là...

Pol: Mày lại suy nghĩ lung tung gì rồi!!

Arm: Tự nhiên tao có dự cảm chẳng lành...

Pol: Đừng nghĩ nhiều quá!!

Arm: Cho dù nó có bị tra tấn đến chết hay may mắn trốn thoát thì.....đó cũng là nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành.... Mày hiểu ý tao không?

Pol: Mày muốn nói là....với thân phận vệ sĩ như chúng ta, chuyện sống chết không quan trọng bằng chuyện hoàn thành nhiệm vụ, đó vốn dĩ là bổn phận chúng ta phải làm, đúng chứ!?

Arm: Ừm.... Vậy nên....tao đang nghĩ....nếu một trong hai đứa tụi mình, có đứa sẽ mất mạng thì sao nhỉ!?

Pol: Mày còn nhớ không Arm!?

Vào đêm đầu tiên của tụi mình, tao đã nói gì với mày, mày còn nhớ không?!

Arm: Ừm... Nhớ..

Pol: Tao nhắc lại lần nữa nhé!!

Được ở bên cạnh mày như thế này, cho dù là một ngày nào đó có bị bắn chết trong lúc làm nhiệm vụ, tao cũng yên tâm nhắm mắt!!

Arm: Nếu thực sự mày biến mất giống như thằng Big, tao không biết bản thân lúc đó sẽ ra sao nữa!!

Pol: Nếu tao biến mất, chỉ cần mày còn nhớ đến tao, nhớ rằng đã có một thằng tên Pol, yêu mày như thế nào, là được rồi... Vẫn cứ hãy sống thật tốt...

Arm: Không đâu, nếu thực sự chuyện đó xảy ra, tao dám chắc bản thân sẽ không thể sống tốt được, cuộc sống của tao sẽ vô nghĩa nếu không có mày đó Pol!!

Pol: Nghe ấm lòng thật đó!!

Arm: Lần đầu tiên hôn tao, mày đã hỏi xin phép tao, vậy lần này, tao cũng xin phép, được hôn mày nhé Pol!!

[Pol mỉm cười, bàn tay chạm vào má Arm vuốt ve, đưa mặt lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên môi Arm...

Hơi thở Arm nóng dần, hô hấp cũng trở nên gấp hơn một chút... Cậu sắp khóc đến nơi rồi.... Chưa bao giờ cậu có tâm trạng lo lắng như hiện giờ, tâm trạng thấp thỏm như sắp mất đi thứ gì đó vậy....]

Pol: Lúc làm đáng tang hụt cho thằng Pete, khun nủ đã đốt hình nhân của hai đứa mình rồi, sẽ thế nào nếu cả hai đứa cùng biến mất nhỉ!? 555555

Arm: Mày đừng đem chuyện đó ra đùa, không hay đâu!!

Pol: Tao chỉ nghĩ theo hướng tích cực hơn thôi, nếu không phải một trong hai đứa, mà là cả hai đứa đều chết thì sao....

Arm: Vậy thì sẽ hạnh phúc chứ sao, cho đến lúc rời xa thế giới này, thì tao vẫn được ở cạnh người tao yêu...

[Cả hai liền nhìn nhau bật cười..]

Arm: Này, tao chợt nhận ra, tao với mày không có chụp chung tấm hình nào cả..

Pol: Ừ nhỉ.. Bây giờ cũng không có điện thoại...

Arm: Không có hình, lỡ sau này không thể nhìn thấy nhau nữa, mày có quên tao không?!

Pol: Làm sao tao có thể quên được người tao yêu, chỉ vì không có hình người đó chứ!!

[Arm ngước nhìn Pol, ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, rồi cúi gầm mặt xuống mà bật khóc]

Pol: Mày sao thế?! Sao lại khóc?!

Arm: Tao.....sợ lắm.....Pol...

Pol: Sợ tao sẽ quên mày à!?

Arm: Sợ.....mất mày.... Sợ rằng.....sẽ có thể không được.....gặp mày nữa.....

[Pol kéo Arm ôm vào lòng, vỗ về..]

Pol: Công việc chúng ta đang làm, không nói trước được chuyện sống hay chết mà.....

Nhớ kĩ lời tao nói nhé Arm!! Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tao cũng sẽ không bao giờ quên mày, người mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, đã thực sự in sâu trong tâm trí tao rồi....

[Arm càng nức nở trên vai Pol, vòng ôm siết chặt hơn, giống như chỉ trong phút chốc, người này sẽ biến mất khỏi vòng tay cậu vậy...]

Pol: Cùng hứa với nhau nhé!!!

Nếu sau này chỉ một trong hai đứa còn sống, vẫn phải sống thật tốt, không được nghĩ quẩn đâu biết chưa!?

Thỉnh thoảng về thăm gia đình của người kia, chăm sóc cho ba mẹ người kia...

Nếu gặp được người tốt hơn, thì hãy cứ mở lòng nhé!!!

[Pol dặn dò Arm, lau nước mắt cho cậu, rồi cả hai cùng móc ngoéo tay hứa với nhau....

Nói như vậy nhưng trong tâm thâm Pol, cậu cũng đang rất sợ, chỉ là muốn Arm yên lòng, nên cố tỏ ra mình đang ổn vậy thôi...

Chính gia hiện tại đang rất hỗn loạn, sắp tới đúng là không biết sẽ còn xảy ra cớ sự gì... Công việc thì vẫn là công việc, không sợ bỏ mạng, chỉ sợ sau này, sẽ không còn được gặp lại nhau nữa...

Đêm xuống, hai thân thể ôm lấy nhau mà không dễ gì chợp mắt được, tâm lo sợ sẽ chẳng còn được ở bên nhau bao lâu nữa, có thể hôm nay cũng sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng...họ cứ thế thức cùng nhau, mải kể về những chuyện đã cùng nhau trải qua, để càng in sâu hơn những kí ức về nhau.....sâu vào tim...]

Arm: Tao nhất định cũng sẽ không quên mày đâu!

Và cũng sẽ không mở lòng với bất cứ ai khác nữa, chỉ mày thôi!

Tao yêu mày, Pol!!

Pol: Tao cũng yêu mày, Arm!!

******

*Vậy là chỉ còn 1 tập nữa sẽ kết thúc phim, chưa nói đến ss2 nhé vì tập cuối sẽ phải gỡ rối rất nhiều khúc mắc, chưa biết kết thúc nào dành cho PolArm đây, có rumor là Arm sẽ hy sinh á, nên là tui viết chap này hơi sầu 1 chút, cũng để chuẩn bị sẵn tinh thần 🤧 vì fic này tui viết theo mạch phim nên nếu phim cho PolArm 1 cái kết buồn thì fic cũng SE nhé~ mà tùy theo tình hình của kết phim, cũng có thể sẽ là OE....

Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tui đến tận chap gần cuối này, còn 1 chap nữa thôi, hẹn gặp mọi người tuần sau nha!!!!

Luv all 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro