Mất mát (KPTS ep10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Arm sau khi trở về từ nhà kho, nơi diễn ra ẩu đả với Tawan và Vegas...

Pol trở về phòng và thấy Arm đang ngồi ở một góc...]

Pol: Arm!!

Arm: ......

Pol: Này Arm...

Mày ổn không?

[Gương mặt Arm thẫn thờ tựa đầu vào tường, đôi mắt thất thần ẩn dưới cặp kính đang loá ánh đèn phòng mờ ảo]

Arm: Pol...

Thằng Big...mất rồi...

[Lời nói thốt ra nặng trĩu, theo sau là tiếng thở dài hụt hẫng..]

Pol: Ừ... Tao biết rồi.

Tao cũng vừa thấy đầu thằng Ken bị đem đi tiêu hủy...

Mẹ nó, thằng khốn phản chủ!!

Arm: Thật khốn nạn mà!!

[Pol nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia, lòng bàn tay vẫn còn vương mùi máu tươi...]

Pol: Mày ổn không?!

Arm: Tao...tới trễ rồi mày ạ...

Lúc xông vào...thằng Big....đã gục rồi...

Tao nhìn nó nằm đó...bụng nó đẫm máu...

Mẹ nó... Tao thực sự...đã cố đứng cho vững...ngay lúc đó...

Rồi khi tao lại gần...tay tao đỡ lấy đầu nó...nhưng chỉ còn lại cái xác thôi...

Thằng Big đi thật rồi...

Một nhát dao... Hai viên đạn...

Mẹ kiếp, thằng khốn Tawan...

Thằng chó đó...nó đặt bom cho nổ nhà kho... Lúc cậu Kinn hô bỏ chạy...tao thực sự đã rất muốn...

rất muốn... đưa thằng Big theo cùng...

nhưng mà...

[Arm khóc rồi... Từng câu từng chữ nghẹn ngào, cuối cùng là không chịu được nữa mà rơi nước mắt..

Pol chỉ lặng lẽ kéo đầu người kia tựa vào vai mình, lặng lẽ xoa đầu, mặc cho nước mắt vẫn đang tuôn ướt vai áo..]

Pol: Mày không làm gì sai cả, Arm.. Thằng Big cũng vậy...

Chắc nó cũng đã mãn nguyện với việc mà nó làm.. Sự hi sinh đó...là do nó tự nguyện...

Nó thực sự...đã làm tốt nhiệm vụ của mình...đến hơi thở cuối cùng...

Nếu như là tao trong trường hợp đó...tao cũng sẽ làm như vậy..

Arm: Mày đừng nói xui xẻo...

Tao không muốn mất mày đâu!!!

Pol [khẽ cười]: Mày biết không... một khi đã hết lòng vì ai đó...cho dù là bản thân không nhận lại được gì...nhưng vẫn sẽ vui nếu người đó hạnh phúc...

Chỉ cần mày hạnh phúc...tao cũng sẽ sẵn sàng vì mày...mà làm tất cả...

Kể cả có phải ch...

Arm: Đừng nói nữa Pol...

[Arm siết chặt tay Pol ra hiệu, bàn tay vẫn đang run rẩy cùng hơi thở nặng nề... Thân thể không còn chút sức lực nào, dựa hết vào người Pol như một điểm tựa vững chắc..

Tiếng thút thít cứ thế nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch...

Sau đó thì im bặt...

Arm thiếp đi, cặp kính trễ xuống, để lộ cặp mắt vẫn đang còn vương lệ... Pol nhẹ nhàng gỡ bỏ cặp kính, bế Arm đặt ngay ngắn lên giường... Cứ thế lặng lẽ mà nhìn ngắm, rồi nhẹ nhàng đưa tay khẽ chạm vào gò má còn đang ẩm ướt nóng hổi....]

Arm: Đừng...đừng bỏ tao!!

[Arm đột nhiên chộp lấy tay Pol mà thốt lên trong vô thức, giọng nói gấp gáp sợ hãi, khoé mi lại chợt long lanh, giống như nước mắt đang trực chờ tuôn ra..

Pol khẽ vuốt mái tóc Arm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, xót xa nhìn ngắm gương mặt mà thường ngày vô cùng tinh xảo sắc bén, nay lại trở nên sợ hãi yếu ớt đến lạ thường...]

Pol: Tất nhiên là tao sẽ không bỏ rơi mày rồi!!!

Ngủ ngoan nhé Arm!!!

.

.

Pol: P'Chan, anh chưa ngủ sao??

P'Chan: Tôi không chợp mắt được!!

Pol: Chuyện thằng Big...thật đáng tiếc!!

P'Chan: Một lòng trung thành đổi lại được gì...

Rốt cuộc thì...người như em ấy...sao lại phải nhận kết cục thảm như vậy!?!?

[Người đàn ông ấy lại đưa điếu thuốc lên miệng, làn khói phả vào không trung cùng tiếng thở dài sầu não...

Anh ta đưa mắt nhìn xa xăm, ánh mắt vô thức tìm kiếm gì đó ngoài khoảng không rộng lớn đang bị bao trùm bởi bóng tối kia...]

P'Chan: Này nhóc... Bây giờ em đang ở đâu!?

Em còn đau không!?

Nếu như người đỡ hai phát đạn đó không phải là em thì....

[Anh ta lại thở dài...]

Cậu Kinn nợ em một lời cảm ơn...

[Khói thuốc vẫn phả ra, lan toả vào khoảng không tĩnh lặng đen kịt ngay trước mắt...

Người đàn ông ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi... Nhưng không một lời hồi đáp...

Big... Em đi thật rồi sao...

.

.

Pol: Khun nủ, thằng Pete...vẫn chưa thấy trở về...

Tankhun: Mẹ kiếp!!!

[Tankhun đập mạnh tay xuống bàn, cơ thể run lên vì tức tối, ánh mắt sôi sục hơn bao giờ hết..]

Bọn khốn gia tộc phụ, chắc là chúng bắt giữ thằng Pete rồi!!!

Thằng Pete có mệnh hệ gì, tao sẽ không để yên đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro