Story 1 ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn thức làm đồ để bán như bình thường .
- Dì !
- Sao thế con ?
- Pond !
- Nó sao ?
- Tối qua Pond cãi nhau với dì rồi soạn đồ đi rồi !
- Ừ !
- Dì ảnh đi rồi đó !
- Dì biết mà ! Để nó đi đi , để nó biết đời này khắc nghiệt như thế nào ! ( Dì nói nhưng đôi mắt lại thoáng buồn )
- Khách tới kìa con !
- Dạ con ra ngay !

2h sáng .
- Phuwin !
Tôi đang ngủ nên không có trả lời , dì bước vào trong phòng lay tôi .
- Phuwin , dậy đi con !
- Phuwin !
- Dạ sao vậy ạ ? ( Tôi thức dậy hỏi dì )
- Con thức dậy đi xuống bếp với dì ?
- Nay sớm thế ạ ?
- Nay dì truyền công thức cho con !
- Sao có thể ạ ?
- Con nghĩ xem giờ Pond nó đi rồi .Chỉ có mình con ta không muốn món ăn của gia đình gì bị thất truyền nên ngay từ bây giờ ta sẽ truyền lại cho con .
- Dì còn trẻ mà !
- Trẻ nhưng mà khi nào chết đâu có đoán được nên giờ ta truyền cho con .

Thật ra thì tôi cũng làm ở đây rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đụng vào công thức bí truyền nhà dì ấy .Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được như vậy , nhưng mà nhìn thấy cái cách mà dì dạy bảo tôi tôi lại chợt nhớ đến mẹ mình .
Mẹ tôi là một người phụ nữ chịu thương chịu khó bà rất quan tâm đến tôi vì vậy bà ấy biết tôi thích nấu ăn và dạy tôi làm rất nhiều món ngon .

- Phuwin ở bên đó sao rồi mày ?
- Oki lắm dì tốt với tao lắm !
- Rồi mày với Pond sao có tiến triển gì chưa ?
- Tiến triển gì ? Với lại ổng bỏ nhà đi rồi !
- Sao vậy ?
- Ổng với dì ấy cãi nhau rồi ổng bỏ nhà đi !
- Dì có đi tìm không ?
- Không có dì không đi tìm nhưng mà hôm nào tao cũng thấy dì khóc một mình , còn nghe dì ấy nói nhớ Pond lắm .
- Dù gì cũng là con trai 1 mà !
- Mà Arm tao hỏi cái này ?
- Sao ?
- Một người tự nhiên đang rất vui vẻ lại nhắc đến cái chết tại sao nhỉ ?
- Nói dì ấy hả ?
- Đúng . Lúc sáng dì ấy truyền công thức bí truyền cho tao , tao hỏi sao truyền sớm vậy dì còn trẻ mà ! Dì trả lời là trẻ nhưng chết khi nào sao mà biết được !
- Mày thử nhớ xem dạo này dì ấy có gì không bình thường không ?
- Để tao nhớ !!!
- Ráng nhớ xem !
- Dạo này dì hay mệt mỏi , rối loạn tiêu hóa trông xanh xao lắm với lại rụng tóc nữa .
- Tao nghĩ là có chuyện gì rồi mày nhớ chăm kĩ dì !
- Oki !
Nửa đêm nữa hôm tôi gọi cho Arm gọi cỡ chục cuộc thì Arm bắt máy :
- Alo , Phuwin !
- Mày kiếm chỗ ở của Pond giúp tao nha !
- Oki

- Đây địa chỉ ! Tên đó đi làm cả ngày chỉ có ở nhà buổi tối khoảng 7 giờ tối .
- Cảm ơn bà nha !
- Không có gì !
- Tôi có này cho bà xem này !

Arm trợn mắt lên nhìn như không tin vào thứ trước mắt mình .
- Đây là lí do tao nhờ mày tìm địa chỉ của Pond !
- Muốn cho hai mẹ con họ đoàn tụ hả ?
- Đúng vậy ?
- Vậy sao , tao chở đi hay tự đi !
- Tao sẽ tự đi !
- Oki !

Sau giờ học tôi đi theo địa chỉ mà Arm đưa cho đến một khu chung cư cao tầng .
Địa chỉ đúng rồi , nhưng mà cái địa chỉ bạn tôi đưa lại không ghi rõ là tầng nào phòng số mấy .

Tự nhiên tôi bị bế tắc , không biết hỏi ai nữa . Rồi tôi đi hết cả chung cư nhưng mà vẫn không tìm ra , cuối cùng cũng bất lực mà ra khỏi chung cư .

Đói quá nên ghé một chỗ bán đồ ăn trước chung cư .
- Cho con một phần ạ !
- Con đợi tí nha !
- Dạ !
- Mà dì ơi cho con hỏi tí được không ạ ?
- Sao thế con ?
- Dì có biết người nào sống trong chung cư này tên là Pond_Naravit không ạ ?
- Pond_Naravit ?
- Dạ đúng rồi ạ ?
- Dì có biết một đứa tên Pond nhưng không biết chính xác không nữa !
- Thế ạ ? ( Tôi thất vọng )
- Của con đây ! 50 nha con !
- Dạ cảm ơn dì !
- Con thử đi hỏi quản lí chung cư xem , bên phải khu chung cư có một cái phòng đấy con !
- Dạ con cảm ơn dì !

Tôi sảy từng bước dài đi tới chỗ mà dì chỉ nhưng mà do vừa ăn vừa chạy nên đã đụng trúng một người .

- Tôi xin lỗi , xin lỗi !
- Ây cái gì vậy không biết !
- Tôi xin lỗi !
- Lại là mày ! ( Nói rồi hắn rời đi )
- Pond ! ( Tôi cố chạy theo )

Vào được thang máy cùng hắn và bắt đầu khuyên hắn về nhà .

- Pond ! Anh về nhà được chứ ?
- Tôi không về ! ( Hắn nhìn tôi căm phẫn )
- Pond tôi xin anh đấy , anh về nhà đi !
- Tôi đã nói là không về !
- Pond ! ( Cửa vừa mở ra hắn đã đi ra và đi nhanh vào phòng )
Hắn mở cửa vào trong phòng nhưng đã dừng lại bởi tiếng cửa tôi :
- Khoan đã !
Tôi chạy nhanh đến , đưa hắn một tờ giấy .
- Anh đọc nó đi !
Hắn giật lấy rồi đóng cửa , tôi thì cứ ngồi trước cửa . Ngồi đó gần một tiếng đồng hồ thì điện thoại reo lên :
- Phuwin sao trễ rồi mà con chưa về vậy ?
- Dạ con đang làm bài tập nhóm ạ !
- Vậy tranh thủ về sớm nha con đi khuya không tốt !
- Dạ !

* Trong phòng :
Pond tức giận quăng cặp tài liệu lên giường , tấm giấy mà cậu đưa hắn cho thẳng vào sọt rác mà còn không thèm nhìn tới . Hắn đi tắm rồi ra làm việc , một tiếng trôi qua nên đói nên định ra ngoài mua đồ ăn . Nhưng khi nhìn qua lỗ trên cánh cửa thì hắn thấy cậu đang ngồi trước cửa hình như đang đợi hắn ra với đôi mắt buồn bã .
- Đúng là cứng đầu ! ( Hắn cũng không quan tâm cậu nữa mà đi ngủ )

Hắn nhắm mắt lại ngủ nhưng vẫn băn khoăn , có việc gì mà khiến cậu phải ngồi đấy chứ ? Nhớ đến tờ giấy cậu đưa hắn nhanh tay tìm lại nó từ trong thùng rác .
Cầm nó trên tay hắn đọc và bắt đầu khóc .

Đó là giấy khám sức khỏe của mẹ hắn , trong đó ghi bà bị ung thư giai đoạn cuối . Quẹt đi những giọt nước mắt đang rơi hắn lấy ngay bộ đồ mặc vào kéo mạnh cánh cửa ra , nắm lấy tay cậu kéo đi .
- Nhanh về nhà !
- P'Pond !
Hắn không trả lời mà kéo tôi chạy đi bay ,  chắc rằng đã đọc tờ giấy khám bệnh rồi thì phải vào đến thang máy tôi mới được thở .

- Anh nói sẽ không về mà !
- Nói rồi quên rồi ! Giờ tôi muốn gặp mẹ mình hơn !
- Oki !
- Chạy nhanh không hay tôi bế ?
- Tôi có chân mà !
- Chân dài ghê !
- Kệ tôi !
- Tùy , chạy không kịp tự đi taxi nha !
- Oki !

Được cái chân dài hắn chạy không đợi tôi luôn mọi người đành đứng trước chung cư đợi taxi .
- Taxi !
- Đi đâu thưa quý khách !
- Pond !
- Tôi tên Pond tôi biết mà kêu hoài vậy ? Rồi sao đơ ra vậy lên xe nhanh còn về !
Tôi cũng nhanh chóng lên xe

Đính đong đính đong......

- Dì ra liền !

- Khuya quá vậy con !
- Dạ bài tập hơi nhiều ạ !
- Vô nhà đi con !
- Dạ !
- Ăn gì chưa dì nấu đồ ăn cho !
- Dạ con chưa ăn nhưng mà dì đi nghỉ đi để con nấu !
- Rồi ! Vậy dì đi ngủ trước nha !
- Dạ !

Đợi đến khi chắc chắn dì đã vào phòng tôi mới mở cửa cho Pond vào nhà .
- Mẹ đâu rồi ?
- Ở trên phòng á ! Lên đi !
- Mà Phuwin !
- Sao ?
- Đói quá nấu gì ăn đi !
- Để tôi đi tắm cái chứ , giờ kiếm đâu trốn đi .
- Phòng cậu được không ?
- Được ! Nhanh đi không lại bị phát hiện !

Vừa vô trong phòng cậu cất balo rồi lấy đồ đi tắm .
- Tính ra gọn gàng quá ta !
- Không lẽ ở dơ như mấy người ! Dọn muốn chết !
- Tính ra lúc đó cũng ở dơ thiệt !
- Quá luôn !
Cậu cởi áo đồng phục ra cởi luôn cái quần tây còn quần lót và quần sọt , mở tủ lấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh .
Trong khi tôi đang tắm tên Pond ngoài này đang lục lọi tìm hiểu mấy món đồ của tôi .

- Xong rồi ! Đợi đây đi tôi đi nấu đồ ăn .

Sau khi nấu xong tôi mới kêu hắn ra ăn .
- Ra ăn đi này !
- Cảm ơn cậu !

Khi mà Pond còn đang ăn dở thì mẹ hắn đã đi xuống :
- Phuwin con nhớ lấy sữa uống nha !( Dì đứng hình mất vài giây )

- Con của mẹ !
Vỡ òa trong hạnh phúc , dì chạy tới ôm lấy Pond .
- Con đã đi đâu vậy hả ? Mẹ nhớ con lắm !
- Con xin lỗi mẹ !
- Thời gian qua con đã ở đâu vậy ? ( Dì nhìn Pond sờ lên người mà hỏi ) Con có ăn uống đầy đủ hay không chứ hả ? ( Dì khóc vì hạnh phúc )
- Dạ con sống rất tốt , con còn tìm được việc luôn đó mẹ !
- Tốt quá rồi , tốt qua rồi .
- Mẹ khỏe không mẹ !
- Mẹ khỏe mẹ khỏe rất khỏe ! Ăn đi con !
- Dạ !
- Con về ở với mẹ luôn hay sẽ đi nữa Pond ?
- Con ở luôn ạ !

Nhìn thấy cái cảnh này tôi chợt nhớ về gia đình mình rồi lại tủi thân mà từng bước đi về phòng mình .

Tôi buồn rồi tự khóc cho mình , một lúc sau thì Pond vào phòng .
- Tôi ngủ đây được chứ ?
- Được ! ( Tôi trả lời )
- Sao vậy ? Khóc hả ?
Tôi chùm kín chăn mà không trả lời .
Pond thay đồ đi ngủ rồi nằm xuống giường. Hắn lại hỏi tiếp :
- Nhớ mẹ sao Phuwin ?
Bị nói trúng tim đen tôi bật khóc thành tiếng . Hắn kéo chăn của tôi ra rồi bất ngờ kéo tôi vào trong lòng :
- Cậu cứ khóc đi !
- Buông tôi ra đi mà !
- Tôi không ngủ được nếu không có gối ôm , đây không có tôi ôm cậu đỡ .
-.....
- Khóc xong rồi hả ?
Tên đó nhây nên tôi khóc to hơn nữa .
- Thôi thôi không giỡn nữa !

3h sáng như thường lệ tôi vẫn thức dậy phụ dì chuẩn bị đồ bán . Lúc 5h thì vào gọi Pond dậy :
- Pond !
- Pond !
- Pond !

Tôi không thèm kêu nữa đi ra ngoài phòng tìm hai chiếc nắp nồi bằng nhôm .
- Thức dậy ! Thức dậy ! ( Tôi vừa nói vừa khua hai chiếc nắp vào nhau )
- Gì vậy ?
- Thức dậy mà đi làm !
- Nay tôi được nghỉ !
Tôi cũng không thèm nói nữa mà đi ra ngoài dọn đồ ra bán hàng . Và như bình thường tôi đi học .

" Nhưng hôm nay tôi quyết định không về nhà nữa ! "

- Pond ! Con gọi Phuwin xem !
- Mẹ cho con số điện thoại !
Tút tút tút tút tút
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau .
- 5 lần rồi mẹ ơi !
- Con đi tìm nó về giúp mẹ đi Pond !

Nhớ cậu , bà vào phòng thì thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn .
   Chào dì , hôm nay con quyết định không về nhà đâu ạ . Thời gian qua con thật sự cảm ơn dì vì đã chở che bao bọc con giúp con tiếp tục việc học nhưng con sợ con sẽ là gánh nặng cho dì .Hôm qua Pond cũng về rồi có người chăm sóc cho dì rồi , con cũng phần nào an tâm . Mà còn về công thức của dì con hứa sẽ không tiết lộ ra đâu , sống để bụng chết mang theo :)

- Thằng bé ngốc này nếu là gánh nặng ta đã không kêu con về đây ở , chỉ cho con công thức gia truyền nhà dì làm gì chứ hả ? Phuwin là con của mẹ mà !

Pond xách xe chạy đi tìm cậu đi cả ngày rồi vẫn không thấy đâu . Bỗng điện thoại anh reo :
- Alo !
- Phuwin đâu ?
- Tôi cũng không biết nữa Arm tôi đang đi tìm cậu ấy đây !
- Nó ở nhà anh mà !
- Sáng giờ nó đi học vẫn chưa về !
- Để em đi tìm phụ cho !

Sau cả một ngày trên chiếc xe anh mệt mỏi dừng chân trong một quán ăn nho nhỏ .
Bước vào trong quán ăn này khá là đẹp , trang trí kiểu thiên nhiên và khá thoải mái . Sau khi ăn xong đi tính tiền và đợi mua thêm một phần nữa mang về cho mẹ thì anh thấy bóng dáng của cậu nên khi nhân viên vừa mang ra cái là anh giật lấy rồi chạy theo liền . Anh đuổi theo cậu ra tới bãi cát gần đó :
- Phuwin !
Hắn tăng tốc mà kéo tay tôi lại .
- Anh đi tìm tôi làm gì ?
Tôi nhìn Pond mà hỏi , không phải vì tôi mà hai người cãi nhau sao ? Không phải vì tôi mà hắn bỏ đi sao ? Bây giờ đi tìm tôi làm gì ?
- Tại sao cậu lại bỏ đi chứ ?
- Tôi không muốn vì tôi mà hai người cãi nhau rồi anh lại bỏ dì ấy đi lần nữa dì ấy cần anh hơn ai hết !
- Cậu không về nhà mẹ tôi đã khóc và kêu tôi đi tìm cậu về !
- Vậy đây là lí do anh đi tìm tôi sao ?
- Không , tôi muốn cậu về ở với tôi ! Bởi vì nếu không có cậu tôi sẽ không bao giờ gặp lại được mẹ mình nữa !
- Trả công sao ?
Pond gãi Coầu có vẻ rất bối rối :
- Tôi không biết phải nói sao nhưng tôi muốn cậu về nhà ở với tôi và mẹ !

Tút tút tút
- Alo mẹ !
- Con tìm được Phuwin chưa ?
- Em ấy đang ở trước mặt con đây !
- Con đưa điện thoại cho nó đi con !

- Mẹ gọi !
- Alo dì !
- Phuwin con về với dì đi con ! Con không phải gánh nặng của dì con là con trai của mẹ . Con về với mẹ đi con !
Những lời của dì như muốn xé nát con tim của tôi , tôi không thể ngờ dì ấy xem tôi là con . Không ngờ khi tôi đi dì ấy đã buồn đến vậy .
- Dạ mẹ ! ( Chữ mẹ bao lâu tôi đã không được nói ra ngay bây giờ khi thốt lên tôi lại vừa tủi thân vừa cảm thấy hạnh phúc )
- Nhanh nha con !
- Dạ !
- Giờ về được rồi chứ !
- Về !
- Cậu là con nít à ? Mít ướt thế kia !
- Kệ tôi ! ( Tôi quẹt đi nước mắt )
- Khăn giấy đây cầm mà lau !
Tôi cầm lấy lau lau .
- Không cảm ơn luôn à ?
- Cảm ơn !
- Rồi đi hay đợi tôi bế ?
- Cõng đi !
- Gì ?
- Đau chân !
- Ơi trời còn nhõng nhẽo nữa !
- Vậy thôi anh về trước đi tôi đi bộ về !
- Lên tôi cõng !

- Con trai của mẹ về rồi nè !
- Phuwin , Phuwin đâu con !
- Mẹ !
Tôi chạy tới ôm mẹ mình người mẹ thứ hai . Tôi khóc nức nở và mẹ cũng khóc .
- Hai người khóc con biết dỗ ai đây !
Tôi với mẹ cũng chẳng quan tâm tới tên Pond đó .
- Phuwin ngoan sau này đừng bỏ mẹ lại nha con !
- Dạ !
- Con ăn chưa ?
- Dạ chưa !
- Rồi con mua có phần cho mẹ ! ( Pond nói với cái hộp đồ ăn trên tay )
- Để cho con trai út của mẹ ăn !
- Ủa rồi con ra rìa rồi hả ?
- Đúng vậy !
- Khuya rồi vô phòng ăn rồi ngủ đi con trai của mẹ !
Mẹ lau đi nước mắt trên má tôi mà cười hiền dịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro