Story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu phục Badboy Phuwintang

Phuwintang badboy chính hiệu trong giới ăn chơi . Là con của một gia đình giàu có thì việc tiêu cả trăm triệu hàng đêm là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa . Sẵn sàng bỏ tiền ra để qua đêm với những cô gái , cũng không ngại vung tiền để những cô gái hầu hạ . Ngoài ra thì việc phụ tình nhiều cô gái cũng được xem là điều hiển nhiên đối với hắn , nhưng ông trời không cho yên ổn mà đã đem tai họa giáng xuống đầu bởi vì hôn ước của hai bên ghép cậu với một tên tổng tài mang tên Naravit .
Nói đến Naravit hắn cũng không phải là người tầm thường : đứng đầu băng đãng xã hội đen lớn nhất cả thành phố này , giám đốc của một công ty lớn sếp hàng đầu thế giới . Hắn luôn toát ra khí toát ngút trời , khí toát lạnh lùng đến mọi người đều lo sợ đặc biệt những cô gái bất cứ ai đều phải dè chừng trước hắn .

- Win ! Về nhà cho mẹ !
- Về sao ? ( Cậu cười khinh bỉ )
- Đó là quyền của con !
Nhưng cậu vẫn phải về bởi vì tiền cậu xài đều do ba mẹ chu cấp nếu không về sẽ bị đóng băng .

- Về rồi à ! ( Ba cậu nói với ánh mắt hung hãn )
- Việc gì ?
- Lấy chồng !
- Lấy chồng sao ??
- Tối nay 8 giờ đi gặp chồng mày . ( Nói xong ông liền đi ra ngoài )

8 giờ tối

Naravit đã tới chỗ hẹn , hắn ngồi đó khí chất lạnh lùng vẫn còn đó nhìn xung quanh không có lấy một người mang giới tính nữ ( có bede nha ) , 15 phút rồi 30 phút từ trạng thái lạnh lùng sang trạng thái tức giận .
- Phuwintang , bar !
- Tôi biết rồi thưa ông chủ !

- Cứng đầu sao ? Để tôi xem em cứng đầu đến đâu ! ( Hắn nhếch mép)

Cậu giờ đang ở một quán bar trong thành phố đang còn đang chat với một cô gái so beautiful hẹn lát nữa gặp mà gặp ai thì tui hông biết nha :)))
Đúng như lời hẹn cậu tới chỗ nhưng người đang đợi cậu không phải là một cô gái xinh đẹp mà là đàn em của anh . Cậu vào trong , thâm tâm đang nghĩ về một cô nàng xinh đẹp gợi cảm nhưng khi vừa vào và bật đèn lên thì đã được ăn ngay một gậy mà ngất đi .

Đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng vô cùng lạ lẫm.
Naravit bước vào hắn đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn cậu .
- Tỉnh rồi hả ? Vợ tôi ?
- Tao không phải vợ mày ! ( Nói xong cậu liền cho hắn ăn một đấm )
- Đau đấy !
- Kệ mẹ mày !
Hắn cười nhếch mép nhìn cậu và một lực F được tính bằng công thức F=m.a với độ lớn là khoảng 500N :)) đã tác dụng vào má cậu .
- Đau ? ( Hắn hỏi cậu )
Không trả lời và cũng chẳng quan tâm , cậu bật dậy vung tay đấm túi bụi .
Đau thì có đau nhưng mấy cú đấm này chưa là gì cả .
Đợi đến khi cậu đã đánh đã tay thì hắn chỉ nhẹ nhàng cho cậu một cái cậu đã chịu không nổi .
Hắn đưa ánh mắt thách thức nhìn cậu :
- Nữa không ?
Cậu không trả lời mà quay mặt đi hướng khác  , hắn tiến tới định đỡ cậu đứng dậy nhưng lại bị cậu gạt tay ra . Hắn cũng đành lùi lại .
Sau khi lên lại được trên giường thì điện thoại cậu lại reo lên .
- Win , từ mai ở bên đó giấy tờ thường trú đã làm xong đồ sẽ được chuyển tới vài ngày mai . Nhớ nó là chồng !
Nghe xong cậu bực mình quăng điện thoại qua bên méo quan tâm nữa .
- Muốn gì ?
Nghe cậu hỏi hắn mới tiến đến gần đưa tay sờ môi cậu :
- Tất nhiên tôi  muốn em ngoan ngoãn làm vợ tôi !
Nói xong hắn liền hôn lên môi cậu liền bị cậu dùng răng cắn cho chảy máu .
Hắn dùng tay quẹt đi vết máu tên môi cười mà nhìn cậu .
Sau đó dùng tay xé rách chiếc áo cậu đang mặc .
- Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi thì số phận của em cũng như nó vậy !

Cậu im lặng không nói gì .
Vợ chồng nhà người ta lần đầu gặp mặt thì trò chuyện zui zẻ vợ chồng nhà này đánh lộn sml .

Thấy cậu như vậy hắn bắt đầu làm những gì cần làm nhưng tiếc cho hắn khi mà đang bận hôn thì đã bị cậu co chân lên đá vào hạ bộ .
Nhắn đau đớn ôm lấy hạ bộ , bị cậu đẩy xuống đấm liên tục vào mặt . Hắn chịu trận luôn ấy lần này là không bật lại luôn để cậu đánh đến chảy cả máu .
Đến khi thấy máu rồi cậu mới dừng lại .
- Sao không đấm nữa đi ? ( Hắn cười hiền dịu mà nhìn cậu )
- Anh tên gì ?
- Sao lại hỏi tên vào lúc này chứ ? ( Hắn cười )
- Tên gì !
- Pond_Naravit!
- Ừm !
- Trả lời đi sao không đánh nữa ?
- Tôi không muốn đánh chết người !
- Hay em sợ chồng em chết !
Cậu tức giận đưa tay lên định đấm cho phát nhưng rốt cuộc vẫn thu lại .
- Đánh đi chứ?
- Không muốn !
- Sao lại không ?

Cậu không trả lời mà rời khỏi giường đi xung quanh phòng .
Hắn ngồi dậy hỏi :
- Tìm gì ?
- Hộp sơ cứu !
- Đây này ! ( Hắn lấy ở trong tủ ra đưa cậu )
Cậu cầm lấy rồi sát trùng cho hắn còn dán lại .
- Đánh chi rồi dán lại !
- Dán cho là hên rồi !
Hắn đưa tay lên bẹo má cậu .
- Nếu em không là badboy chắc có lẽ là một goodboy so cute !
- Sao biết ?
- Anh đoán vậy ! Với lại từ trước tới giờ em có từng thay đổi phong cách chưa hay chỉ mấy mấy bộ đồ da bó sát như này .
- Chưa từng ! ( cậu lắc đầu )
- Muốn thử thay đổi một lần hông ?
- Cũng không chắc !
- Vậy có đi hay không vậy ?
- Hông đi !
Hắn lấy điện thoại ra.
- Ấy đừng !
- Em còn biết sợ sao !
- Đóng băng rồi lấy gì mà xài !
- Vậy đi !
- Ê khoan cho mượn cái áo thun !
- Quên mất lúc nãy anh lỡ xé !

Hắn dẫn cậu tới một cái store để mua đồ , thay vì là những bộ đồ da bó sát lần này cậu được chọn những bộ đồ thoái mái hơn với chất liệu mát mẻ như bông nè , vải nè . Mà khi cậu mặc mấy bộ này đúng kiểu mĩ thụ lun ấy . Tính tiền rồi về nhà .
- Ây Pond còn đồ chuyển qua !
- Chuyển qua rồi mà nó không hợp với em nên anh quăng hết rồi !
Cậu đấm cho hắn cái rồi lại vào phòng khóa cửa lại .
Hình như là cậu khóc thì phải , hắn đột nhiên thấy không ổn dường như có việc gì thì phải .

Hắn liền cho người điều tra về cậu .

Cốc Cốc Cốc
- Phuwin!
Đứng đợi mà cậu vẫn không mở cửa , hắn đành bất lực ngồi xuống mà tựa vào cửa

Không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn cảm thấy có lỗi một cảm giác cắn rứt đến tột cùng khiến hắn bất lực hoàn toàn . Hắn ngồi đó không biết nên làm gì cả .

Bỗng trong phòng phát ra những tiếng thút thít có khi lại là tiếng òa òa , hình như cậu khóc thì phải .
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho đàn em điều tra về cậu .

Cánh cửa phòng được mở ra , bên trong phòng là sự im lặng đến lạ thường . Xung quang là ánh đèn mờ trên giường người con trai ấy đã ngủ thiếp đi .
Hắn tiến đến chỗ cậu , ngắm người đang ngủ trên giường. Rồi đưa tay xoa đầu cậu , anh cảm thấy đau , một cái nỗi đau trong vô thức nhưng lại đau đến không thể thấu nỗi .
Hơn hai tiếng đã trôi qua hắn cứ ngồi dưới sàn ngồi đó .
Điện thoại bỗng reo lên hắn nhanh chân chạy ra ngoài nghe điện thoại sợ tiếng điện thoại làm cậu thức giấc .
- Có chưa ?
- Có rồi !

Cậu không phải là con ruột , cậu là con nuôi của ba mẹ cậu từ nhỏ đã lớn lên trong đòn roi nên việc cậu đánh nhau là việc hiển nhiên và lý do mà cậu giận hắn là do trong đống đồ chuyển qua có một sợi dây chuyền làm bằng bạc trắng nguyên chất đó là kỷ vật mà mẹ ruột để lại cho cậu .

- Dì quản gia !
- Sao thể Pond ?
- Mấy cái thùng dì đã đem quăng rồi hả ?
- Dì để ở trước cửa chắc người ta lấy đi rồi !
Nghe xong hắn vắt chân lên trên cổ chạy thục mạng .
Và đúng thật người ta đang đem lên xe :
- Xin mọi người dừng lại !
- Có việc gì sao ?
- Tôi cần tìm đồ !
Hắn điên cuồng lục lọi mấy cái thùng nhân viên môi trường hỏi :
- Cậu tìm gì ?
- Một sợi dây chuyền .
- Có phải cái này không ?
- Đúng là cái đó !
- Sao cô có nó !
- Tôi thấy nó trong cái thùng này định đem về cho con gái tôi !
- Cho tôi xin lại được không ?
- Đây tôi trả cậu !
Hắn nhận lấy sợi dây chuyền rồi nói :
- Cảm ơn chị ! Đây là tiền , chị hãy mua một sợi dây chuyền khác cho con gái nhé !
- Không được đâu cậu ơi !
- Coi như em cảm ơn chị nha !
- Chị không thể nhận tiền của em được !
- Được nếu chị không lấy thì...
Hắn vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền bạch trên cổ ra .
- Chị mang tặng con bé !
- Em ơi cái này...
- Đồ giả thôi chị ! Không có đắt đâu !
- Cảm ơn em !
Chị ấy cầm lấy cất đi rồi tiếp tục công việc
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra , anh bước vào trên tay cầm sợi dây chuyền trả lại cho cậu .
Anh đỡ cậu ngồi dậy thì ra cậu đã khóc , khóc rất nhiều !

- Phuwin ! Anh xin lỗi !
Nhưng anh không ngờ cậu lại đánh mình . Mở đầu là một cú đạp khiến anh bay khỏi giường .
- Thằng chó Satthaya !
- Phuwin !

Cậu bật tới trên tay cầm con dao nho nhỏ .
- Chính mày đã hại chết mẹ tao ,cũng chính mày làm mất kĩ vật của mẹ tao !

Cậu đưa ánh mắt sắc lạnh mà nói với hắn .
- Và cũng chính mày đem tao về cho hai người kia ( ba mẹ hiện tại )
- Phía nói sao nhỉ ? Có phải mày đã hủy hoại cuộc đời tao không ?
Cậu cầm con dao kê sát cổ hắn mà nói .
- Phu....
- Suỵt ....Pattawee ! Mới là tên của tôi !
- Em sẽ giết anh sao ?
Câu hỏi của hắn khiến cậu sững người .
Trên môi nở một nụ cười đau khổ .
- Tôi nên giết anh hay nên giết tôi ?
Cậu đưa con dao cho hắn .
- Hay anh giết tôi luôn đi được không ?
Cậu đau khổ nhìn hắn :
- Anh nhìn đi , gia đình tôi ( gia đình ba mẹ ruột ) ba tôi bỏ mẹ theo gái , mẹ tôi_ng thân duy nhất của tôi lại bị anh hại chết hay anh giết tôi luôn đi để tôi về với mẹ !
Cậu cầm tay đang cầm dao của anh kề vào cổ mình .
- Anh giết tôi nha !
- Pattawee ! ( Anh bất ngờ đến không kịp phản ứng )
- Sao anh không làm chứ ? ( Cậu đưa cặp mắt ủy khuất nhìn hắn )
Chưa kịp để hắn phản ứng cậu đã kéo tay anh rạch nguyên một đường trên cổ . Máu chảy ra rất nhiều , lúc này hắn mới load kịp dùng tay bịt chặt miệng vết thương, đồng thời gọi cấp cứu .
Bên kia chưa kịp nói gì thì hắn nói địa chỉ cái rồi quăng cái điện thoại qua bên .
- Phuwin ! Tôi yêu em rất nhiều , em đừng như vậy !
Cậu chỉ nở một nụ cười mãn nguyện không biết là mãn nguyện khi về bên mẹ hay là vì lí do khác nữa .

Tiếng xe cấp cứu vang lên , tốc độ chạy như âm thanh ; phòng cấp cứu nổi đèn đỏ và thời gian như ốc sên bò vậy .

Không biết đã trôi qua bao lâu đèn phòng cấp cứu mới chuyển về lại màu xanh .

- Sao rồi bác sĩ ?
- Vết thương khá sâu nhưng không có ảnh hưởng gì hết . Nhưng trong khoảng thời gian đầu nên hạn chế nói chuyện để cho vết thương lành .
- Vâng, cảm ơn bác sĩ !

Cậu tỉnh dậy trong phòng hồi sức , ánh mắt như anh như muốn nói điều gì đó . Biết ý anh liền mở note trên điện thoại đưa cho cậu :
- Tại sao anh lại cứu tôi ?
- Tại vì tôi yêu em ! Trước kia tôi đã phá hủy gia đình em nên giờ tôi sẽ dành phần đời còn lại để xây dựng gia đình cho em !
- Tại sao anh lại yêu tôi ?
Hắn cười xoa đầu cậu :
- Cũng không biết nữa , tự nhiên yêu thế thôi .
- Tôi xứng đáng để một người như anh yêu sao ?
- Sao lại không cơ chứ ! Bình thường là badboy lạnh lùng là tui hơi bị mê rồi giờ làm goodboy nữa là tui quá u mê rồi !
- Vậy là xứng sao ? Anh không sợ người ta cười chê sao ?
- Xứng rất xứng ! Người ta cười kệ người ta mình sống cho mình thôi !
Nói xong hắn hôn lên trán cậu .
Cậu cũng nở một nụ cười nhẹ. .

* Some time later :
- Anh về rồi hả ?
- Phuwin !
Anh chạy thẳng tới chỗ cậu ôm cậu thật chặt xog rồi ổng kéo áo cậu lên chui đầu vô trỏng đúng kiểu bị nghiện vợ luôn ấy .
- Anh này ! Rồi xog chưa đi thay đồ tắm rửa rồi ra ăn trưa nữa !
Nghe zị anh mới chui ra xog thơm má cậu rồi mới lên thay đồ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro