[oneshot] Samurai và Wakashu của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ tại Nhật. Có một cô bé luôn tò mò về mọi thứ. Nhưng thứ khiến cô bé ấy khích thích trí tò mò nhất chính là ngôi nhà bỏ hoang tráng lệ nơi cuối làng. Do hiếu động nên cô bé luôn giục mẹ mình kể lại chuyện ngôi nhà ấy nhưng lúc nào mẹ nhóc cũng lắc đầu, cứ như vậy xuyên suốt một tuần do quá mệt mỏi với việc cô tò tò theo xin xỏ nên mẹ đã bảo cô nên nghe từ bà, bà cô biết mọi chuyện về ngôi nhà ấy thế là nhóc con chuyển sang nằn nặc xin bà kể lại chuyện ngôi nhà hoang. Bà cô lẳng lặng đi ra hiên ngồi, nơi có thể ngắm nhìn ngôi nhà tráng lệ ấy và bắt đầu nói

"Từ xa xưa lúc cái thời kì Samurai còn phổ biến nơi đây, đó là căn nhà của Nomotote Naravit một vị Samurai tài năng, điển trai, thiên phú lúc bấy giờ

Lúc nhỏ cậu sống chung với ba mẹ ở ngôi nhà đấy, mọi chuyện bình thường cho tới một hôm. Cả nhà Naravit đang đi dạo ở chợ thì nghe tiếng rầm lớn trong một ngôi nhà sập xệch bên đường, người cha trong ngôi nhà đấy đang đánh đập vợ mình một cách tàn bạo khiến mấy đứa nhỏ trong nhà é lên nhưng thứ phu nhân chú ý là một cậu bé thua con bà một hai tuổi, nhóc ấy thông minh, nhanh nhẹn và tinh tế bảo vệ các em mình. Phu nhân bàn bạc với chồng về chuyện gì đó hồi lâu và ngay sau khi căn nhà ấy ngừng chuyện, phu nhân bước vào tiếp chuyện ngỏ ý muốn HỎI MUA bé trai vừa nãy do nghe câu chuyện cãi vã trong gia đình này là do thiếu ăn thiếu mặc. Bà đưa ra một số tiền rất lớn làm mờ mắt ông chồng đam mê cờ bạc và vũ phu của nhà này nên ông ta sẵn sàng giao bán đứa con trai mình với giá hời, người vợ khóc lóc can ngăn nhưng sao lại sức của một người đàn ông khủng lồ thế là bà đã đưa được nhóc ấy về vinh gia nhà mình với ý định nhóc sẽ là Wakashu ("Wakashu - 若衆" tạm dịch là "người trẻ" và từ này được sử dụng phổ biến cho các thiếu niên nam trong thời Edo) cho người con trai sau này sẽ thành Samurai của bà (Sự "yêu thích" của xã hội thời đó, nhất là giới Samurai dành cho Wakashu khá phổ biến. Khi xưa, một Samurai nếu như không có Wakashu bên mình bị xem là khó chấp nhận.). Nhóc ấy thực sự thông minh, lúc bị dắt đi đã không khóc vì sợ mẹ và các em buồn do mình. Cậu bé này tên là Noridomeikito Tangsakyuen

Sau khi được đưa về vinh thự cậu nhóc nhỏ lúc này mới được giới thiệu tên tuổi và được nghe những gì mình sẽ làm tiếp theo, do nhanh nhảu nên cậu tiếp thu rất nhanh và đã biết được một số việc mình cần làm. Nomotote Naravit và Noridomeikito Tangsakyuen lớn lên cùng nhau, cùng học kiếm thuật, cùng học chữ và học cách giao tiếp nhưng đương nhiên thiếu gia nhà này sẽ là người được ưu ái hơn, nhóc nhỏ Tangsakyuen cũng là người bạn thân từ nhỏ của cậu chủ do nhanh nhẹn, biết ứng xử và biết chiều lòng. Cả hai trải qua cùng nhau biết bao nhiêu năm cho đến khi vị thành niên. Đó là vào một ngày nọ thiếu gia Naravit nhận được tin cả cha lẫn mẹ mình mất do tai nạn giữa đường đi xa, cậu gần như suy sụp và chỉ muốn ở một mình nhưng khá may mắn là cậu còn có một người theo phục vụ mình. Do sự nhanh trí, mềm nhẹ, tinh tế mà Tangsakyuen nhanh chóng xoa dịu bớt cơn đau của thiếu gia nhà Naravit và giờ đây, một căn biệt phủ lớn do Nomotote Naravit nắm chủ, biết sự quan trọng của nó cậu cũng cố gắng hoàn thiện từng ngày.
Do Tangsakyuen là hầu cận thân thiết nên có khá nhiều thời gian ở cùng cậu Naravit, cơm chỉ mình nhóc được bưng, kiếm thuật chỉ có nhóc là được tập cùng thiếu gia, hai người lớn lên cùng nhau và dành nhiều thời gian cho nhau nên từ khi nào đó cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Do lúc bấy giờ việc tình yêu đồng tính ở Nhật rất thoáng nên việc này khá bình thường. Khi Nomotote Naravit chính thức trở thành Samurai thì Noridomeikito Tangsakyuen ngày nào cũng thành Hình thức một Wakashudo (Wakashu đi theo Samurai để làm bạn đồng hành - người học việc - người yêu gọi là "Wakashudo", hay thường được nói ngắn gọn hơn là "Shudo".). Hai người dành rất nhiều thời gian bên nhau, đi chơi, đi ăn, luyện tập, chiến đấu,.. Đều trải qua cùng nhau mà người như cậu chủ Naravit thì ngại gì việc bày tỏ tình cảm, những cái ôm những cái hôn nhẹ cũng làm nhóc nhỏ đỏ cả mặt. Cả hai thực sự sống hạnh phúc với nhau từ Xuân tới Hạ từ Hạ sang Thu từ Thu sang Đông rồi từ Đông sang Xuân này, nói gọn là rất nhiều nhiều năm. Thời gian đó thực sự ấm áp và vui vẻ với cả hai.

Cho tới năm 1854 khi phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ Matthew Perry đến Nhật Bản để đàm phán, gây áp lực khiến chính phủ phải mở cửa đất nước. Chính sự kiện này đã mở đầu cho những thay đổi vô song trong hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội Nhật. Một số thứ gây bất lợi cho giới Samurai nhật thời đó.

Nomotote Naravit thực sự quyết định là sẽ tham gia vào trận chiến Boshin (Chiến tranh Boshin
戊辰戦争
Các samurai của phiên Satsuma, chiến đấu trong hàng ngũ quân triều đình trong suốt chiến tranh Boshin.
Thời gian 27 tháng 1 năm 1868 - 27 tháng 6 năm 1869). Ngài không cho Wakashudo yêu quý của mình tham chiến do sợ em sẽ không may mắn toàn vẹn do đây là đấu tranh giành lại công bằng để em ở nhà vẫn yên tâm hơn, trước khi đi ngài nói với em:
"Em nhớ nhé, dẫu mọi chuyện ra sao ta vẫn dành cho em vị trí quan trọng nhất, ta biết là không nên nói những gì không hay nhưng nếu ta có mệnh hệ gì em cũng đừng lo ta vẫn sẽ đồng hành bên cạnh em" dứt lời cả hai trao nhau nụ hôn đầm thắm rồi thiếu gia Naravit chính thức ra trận.

Chiến tranh ra sao thì ai cũng biết bên phía hoàng gia thắng trận còn Noridomeikito Tangsakyuen đã đợi ở nhà mấy tháng kể từ khi trận chiến kết thúc nhưng chả nghe thông tin gì từ người thương. Bỗng sáng đó, trưởng làng tới trước của nhà gọi cậu ra nói chuyện, ông ấy cứ ấp úp vòng vo mãi nhưng chả nói được gì, cuối cùng là đưa cho cậu một cái hộp gỗ nhỏ vừa tay xong liền rời đi. Sau khi bác ấy rời đi thì cậu mở ra xem, Noridomeikito Tangsakyuen bủn rủn tay chân, đứng còn chẳng nổi mà quỳ xuống khóc nức nở. Đó chính là hộp chứa tro cốt của Nomotote Naravit với kỷ vật còn sót lại của ngài, người thương của cậu thực sự đã để cậu một mình thật rồi!

Suốt 2 năm cậu chả khá hơn, cứ bệnh cứ khóc miết vì nhớ nhung mối tình chưa thành. Rồi vào một ngày nắng gắt. Cậu quá mệt mỏi vì chịu cảnh khổ sở này nên vào trước phòng thờ Nomotote thỏ thỉ vài lời với di ảnh của ngài "em biết là ngài vẫn đang bên em, em biết là em không nên làm vậy nhưng em chịu hết nổi rồi... Nếu có khiếp sau cho em gặp lại ngài nhé, cả tiền kiếp của em yêu ngài mãi cũng được chỉ cần đừng gian dở kiểu này thôi có được không.." dứt lời cậu hôn nhẹ vào di ảnh rồi nguyên sinh ngay tại đó. Mọi người trong thôn bàng hoàng nhưng cũng hiểu việc làm của cậu, cậu được an táng kế bên nơi nằm của Nomotote với di nguyện cả hai mãi mãi bên nhau. Từ đó căn nhà đó bỏ hoang cho đến nay"
Bà dứt lời thì cô bé đã hiểu mọi chuyện rồi thỏ thẻ hỏi bà: "đó là chuyện tình yêu buồn bà nhỉ?"
-bà đáp lại :"không hẳn là buồn, có lẽ ở hiện tại họ thực sự gặp lại nhau và yêu nhau thì sao, tình yêu ở hiện đại dễ dàng hơn ngày xưa nhiều" mà bà cũng chỉ được nghe kể lại chứ chả chứng kiến từ đầu đâu

Kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2021 thì ngôi nhà có nhiều sự kiện kì lạ, gió thổi vào như dẹp hết chất dơ trong ngôi nhà bỏ hoang đã lâu đó vậy, rồi động vật cũng đem vào đó những bông hoa tươi. Đỉnh điểm là ngày 30 Tháng 1 năm 2023 ngôi nhà đó như tỏa ra sự an lành trong trẻo

"Có lẽ 2 chủ nhân của ngôi nhà đó đã gặp được nhau và trở lại nơi này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro