Chương 15:Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau Pond đã chuẩn bị đi tới ChonBuri cùng GeminiFourth tất cả mọi công việc đều được ném sang cho Chirawan-em gái của Pond.Ở trước dinh thự nhà Lertratkosum đang có hình ảnh một cô thiếu nữ độ 18-19 tuổi,tóc buộc hai bên ghì chặt lấy Pond Naravit

"Anh hai!Anh ác lắm hồi trước chiều em nhất vậy mà bây giờ lại đùn hết công việc cho em"

"Em lại mè nheo"

"Hứ anh hai không thương em nữa,giờ trong lòng anh chỉ có anh dâu thôi"

Pond đưa tay véo má cô em gái

"Đó là vợ anh,anh nhất định phải tìm về không có Phuwin anh thấy cuộc sống này quá nhạt nhẽo,em ấy là ánh sáng đời anh"

"Xí,anh có thật sự là anh hai em không đấy từ lúc nào anh em lại biết nói lời sến súa như vậy?"

Chirawan đưa tay rờ trán anh trai mình

"Khỏi đi Chichi,anh trai mày thì chỉ bị điên tình thôi chứ chẳng bị gì đâu"

Gemini lên tiếng trêu chọc

"Muốn ăn kẹo đồng à?Mấy viên nói luôn"

Pond liếc nhìn Gemini

"Ơ thôi"

Gemini dơ hai tay lên tỏ ngữ ý đầu hàng

"Anh hai,vậy anh đi cẩn thận nhé!Mau mau đem anh dâu về cho em"

"Ừm,ở nhà ngoan quản lí công ty và tổ chức giúp anh có gì gọi anh ngay"

"Vâng ạ"

Bỗng có cái gì đó mềm mại cọ vào tay Pond,anh cúi xuống nhìn sau đó liền vui vẻ xoa xoa đầu chú sư tử mà em gái anh nuôi

"Lion tao đi sẽ về sớm thôi ở nhà đừng quậy Chirawan quá nhé!"

Tuy Chirawan là người nuôi nấng nhưng Lion lại thân thiết với Pond hơn nhiều

"Xí,em hơi bị thương Lion đấy!"

"Ờ ờ thì là em nuôi mà"

"Còn biết là em nuôi hả,ai không biết lại tưởng là anh nuôi đấy"

"Nhớ cho Lion ăn đầy đủ nhé!"

"Biết rồi,em nuôi mà"

"Anh đi"

"Vâng ạ"

Chirawan vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh trai sau đó leo lên người Lion nằm,cùng nhau phơi nắng ngoài sân

----------------------
Hôm nay MoonLights không mở cửa vì dì Namtan và Dara có việc và ra ngoài từ sớm nên hôm nay Phuwin ở nhà một mình.Cậu vẫn theo thói quen dậy sớm nấu một bữa ăn sáng nhỏ và ra ngoài vườn tưới cây,dì Namtan đặc biệt cũng rất thích cây thường xuân nên trong vườn nhà dì có tận 3 cây thường xuân.Dara lại giống cậu đặc biệt yêu thích "Thảo Dược Tình Yêu",những bông hoa Oải Hương màu tím xinh đẹp hòa lẫn vào với màu xanh của những chiếc lá tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo

"Mun!Lu!Thôi ngay đi nào!"

Cậu chống tay vào eo tức giận mà nhìn Mun và Lu đang đùa nghịch trên đất,hai con một con lông nâu một con lông trắng nằm lăn lộn với nhau trên đất làm bẩn cả hai đứa.Cậu bất lực thở dài,đỡ lấy cái bụng tròn của mình mà mở điện thoại ra

"Chắc phải nhờ Dunk giúp thôi!"

Cậu ấn số của Dunk-cậu chủ cửa hàng cà phê gần nhà dì cậu,sau đó bấm gọi

"Alo PhuPhu"

"Dunk ơi,qua nhà mình chút đi Mun và Lu lại đùa nghịch nhau bẩn quá trời mà giờ mình không tiện tắm cho tụi nó cậu qua giúp nha!"

"Ừm,đợi chút mình qua liền"

"Cảm ơn nha"

"Ừm"

Một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên,Phuwin đi ra mở cửa cậu vui vẻ nở nụ cười chuẩn bị chào vì nghĩ người gõ cửa là Dunk nhưng cậu vừa mở cửa ra thì nụ cười trên môi cậu đã tắt,cậu đưa đôi mắt bất ngờ nhìn người đối diện

"Pond?"

"Sao em lại rời đi?"

"Tôi..."

Cậu ngập ngừng không dám trả lời anh

"Em!Mang thai rồi?"

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bầu tròn tròn đã được 7 tháng của cậu,nghi hoặc mà hỏi

"Ừm"

Cậu cũng không còn muốn trốn tránh nữa thành thật mà gật đầu với câu hỏi của anh

"Của tôi?"

Cậu có chút buồn cười trước vẻ mặt đần của anh rồi liền trả lời

"Còn có thể là của người khác à?"

"Đây là lí do em trốn tôi đi đúng không?"

"Đúng!"

"Sao em phải trốn!"

"Tôi sợ anh nghĩ tôi quái dị và sẽ bắt tôi bỏ bé con đi"

"Trông tôi giống người tồi tệ như vậy sao?"

"Chỉ là tôi sợ"

Anh định đưa tay chạm vào bụng cậu thì cậu lập tức đứng lùi lại theo bản năng mà để tay giữ lên bụng,anh bất ngờ trước hành động của cậu nhưng ngay lập tức cũng bình tĩnh lại mà đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu

"Tôi sẽ không làm hại con của mình càng không làm hại người tôi yêu"

"Người anh yêu?"

Cậu nghi hoặc nhìn anh

"Còn ai khác ngoài em sao?Phuwin Tangsakyuen"

"Đừng trêu chọc tôi"

"Tôi không trêu chọc em tất cả những gì tôi nói không có gì là giả"

Anh đem tay cậu chạm vào ngực trái của mình nơi con tim anh đang đập rộn ràng

"Tôi yêu em rất nhiều,hai tháng qua em rời khỏi tôi làm tôi đau đớn không thôi ngày nào tôi cũng mong tìm lại được em,mong em từng ngày,ngày nào tôi cũng nhớ em nhớ đến phát điên phát dại,tôi biết tôi là người khô khan không thể nói những lời ngọt ngào với em nhưng tôi sẽ thay thế điều ấy bằng hành động"

"Tôi yêu em!"

"Em cũng yêu anh"

"Thế giờ cho tôi xin sờ bụng em chút nhé"

"Đi vào nhà đã đứng nãy giờ em mỏi chân rồi"

"Ừm mau đi thôi"

Anh theo cậu đi vào nhà,cậu ngồi xuống chiếc ghế để ở trước vườn còn anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay chạm vào cái bụng tròn tròn của cậu cảm nhận được bé con trong bụng đang đạp anh,chắc bé con phát hiện ra anh là ba lớn của nó nên mới đạp

"Chắc bé con cảm nhận được đấy!"

Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh vừa chạm vào bụng mình

"Anh muốn bé con là con trai hay con gái"

"Anh muốn một cô con gái nhỏ,đáng yêu và hoạt bát"

"Vậy thật tốt,bé con trong bụng là một bé gái"

"Con khỏe không em"

"Con rất khỏe,bác sĩ bảo con sinh ra nhất định thể trạng rất tốt"

"Vất vả cho cả em và con rồi!Tôi xin lỗi"

"Không sao,em và con không phải vẫn rất khỏe mạnh sao?Chỉ là có chút nhớ anh"
.
.
.
.
Tui thích đường lắm nên thi thoảng viết nó sẽ hơi sến một tí thui=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro