Chương 3:Thức dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin tỉnh dậy sau đêm nồng nhiệt hôm qua,eo cậu đau nhức vô cùng,cậu vừa đưa tay xoa bóp eo vừa thầm rủa

"Cái tên chó má đó!"

Cậu chỉ có thể thầm chửi hắn chẳng biết hắn ăn cái quái gì mà sung sức thế,làm cậu hơn tận 4 tiếng hành cậu đến ngất cả đi mới chịu dừng lại

Cậu khó khăn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường,cậu chăm chú nhìn kĩ căn phòng của hắn quả thực hắn thích màu tối trong căn phòng này ngoài xám đen thì chẳng có màu gì khác có lẽ thứ duy nhất sáng màu là tờ giấy trên bàn kia

Cậu nhíu mày nhìn kĩ xem trên tờ giấy ghi gì?Đạp vào mắt cậu là dòng chữ "Đây là thẻ của tôi,cậu muốn mua gì thì cứ lấy mà quẹt",hắn đùa cậu à cái thẻ hắn để lại cho cậu là một cái thẻ đen,một cái thẻ đen đấy!Người giàu nói về chuyện tiền nong đều dễ dàng vậy sao?

Cậu giãn lông mày cười nhẹ

"Tốt xấu gì mình cũng đã gả cho Gia chủ nhà Lertratkosum,tiền hắn làm ra cho mình một ít cũng chẳng mất gì!Phải đi mua ít đồ cho mấy cục cưng ở cô nhi viện thôi"

Cậu nghĩ xong liền đứng dậy quên mất bản thân đang bị đau liền ngã xuống nền nhà trong đầu cậu bây giờ chỉ có câu "tên chết bầm Naravit"

Lê thân xác đau nhức vào nhà tắm cậu xả nước ấm sau đó liền ngâm mình vào,quả thực rất thoải mái cậu thả lỏng người để cho làn nước ấm áp bao bọc lấy cậu

Cậu vớ lấy chiếc khăn tắm sau đó bước ra ngoài,cậu mở tủ đồ của hắn ra xem có gì hợp với cậu không

"Cái tủ quần áo gì mà toàn sơ mi thế này!"

Cậu bất lực trước cái tủ quần áo này rồi đấy!Tủ quần áo toàn là sơ mi không có lấy một cái nào là áo phông,thôi vậy đành vơ tạm của hắn một cái sơ mi thôi

Cậu ăn mặc chỉnh tề xong liền đi xuống lầu dưới,khác với khung cảnh u ám hôm qua hôm nay dinh thự nhà Lertratkosum lại sáng sủa hơn nhiều,cậu từ cầu thang đi xuống liền nhìn thấy vị quản gia già hôm qua đưa cậu tới cậu vội đi xuống chào hỏi vị quản gia

"Chào bác ạ!"

Người quản gia thoáng chút giật mình nhưng chỉ biểu lộ qua ánh mắt còn nét mặt gần như không thay đổi,người quản gia nhìn chằm chằm cậu rồi cất tiếng

"Xin chào chủ mẫu!Chủ mẫu dậy rồi sao?"

Người quản gia cung kính cúi đầu chào cậu,bây giờ cậu mới là người bất ngờ

"Dạ!?Bác gọi con là gì ạ?"

"Chủ mẫu"

"Sao...sao lại gọi như vậy ạ?"

"Chủ mẫu đang nói đùa sao?Chủ mẫu đã cưới cậu chủ tất nhiên phải gọi là chủ mẫu rồi!"

Người quản gia bật cười và trả lời câu hỏi của cậu

"À..."

"Không biết chủ mẫu đã đói bụng chưa?Nhà bếp đang chuẩn bị vài món cho chủ mẫu nếu chủ mẫu muốn ăn gì thì cứ việc nói với bà Lim"

"Cảm ơn bác,nhưng bác ơi bác có thể gọi cháu là Phuwin thôi được không ạ!Gọi là chủ mẫu nghe nó cứ kì kì sao ấy"

Người quản gia nghĩ ngợi một chút sau đó liền mỉm cười

"Nên đi ăn sáng thôi,cậu Phuwin"

Cậu có chút bất mãn chỉ gọi cậu là "Phuwin" thôi được không?Nhưng thôi thà để gọi là 'cậu' còn hơn bị gọi là 'chủ mẫu',cậu vui vẻ mỉm cười sau đó chào người quản gia một tiếng và đi về hướng bếp

Cậu đi dọc dãy hành lang đến phòng bếp,mọi họa tiết trong dinh thự này đều rất đẹp chỉ có điều nó luôn mang một chút màu sắc của sự tăm tối dọc dãy hành lang tất cả rèm cửa đều chỉ có một màu xám nhưng nổi bật trên gam màu u tối đó lại là sắc tím của hoa Oải Hương

Tưởng chừng như hai gam màu xám và tím là không thể hòa hợp ấy vậy mà lại hòa hợp đến không tưởng,cậu bị thu hút bởi hương thơm thảo mộc và mùi hương cỏ ngọt của hoa Oải Hương

Đi một lúc cuối cùng cũng tới nhà bếp cậu vừa đặt chân vào phòng bếp tiếng hô đồng thanh đã vang lên

"KÍNH CHÀO CHỦ MẪU!!!"

Cậu vốn đang cười cười nghe xong câu chủ mẫu nụ cười của cậu tắt luôn,không phải đã dặn bác quản gia bảo mọi người là đừng gọi cậu là chủ mẫu nữa hay sao?Sao mà vẫn gọi vậy chứ!!!

"Mọi người đừng gọi con là chủ mẫu nữa gọi Phuwin đi,chỉ Phuwin thôi ạ!"

Nghe câu nói của cậu tất cả mọi người giúp việc đều đưa mắt nhìn nhau còn cậu thiếu điều muốn quỳ xuống van lạy mọi người đừng gọi cậu là chủ mẫu nữa chỉ gọi là Phuwin thôi,may thay người một phụ nữ mang tạp dề đã lên tiếng

"Chủ mẫu,gia tộc Lertratkosum đã tồn tại hàng trăm năm qua quy tắc trong gia tộc rất nghiêm ngặt và quy tắc về xưng hô cũng như vậy,chủ mẫu là vợ cậu chủ tất nhiên phải gọi như vậy"

Người phụ nữ nhẹ nhàng và từ tốn giải thích cho cậu quy tắc cần có trong gia tộc,còn về chồng tôi ông Thanom ông ấy là quản gia lâu năm nên đôi khi sẽ không tuân theo quy tắc nhưng chúng tôi thì có nên có những điều không thể nghe theo chủ mẫu"

Phuwin bất lực thở dài,ngày tháng sau này ở Lertratkosum nhất định rất khó sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro