Chương 31:Hơn cả yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cứ như vậy mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc,hai người cũng đã có tuổi con cái thì đã trưởng thành hai người cũng chỉ muốn dành thời gian bên nhau và bên cả chú mèo già nua Mun nữa

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời anh và cậu cùng ra ngoài khu vườn trên sân thượng,cậu pha cho anh một tách trà hoa cúc anh lại pha cho cậu một tách trà hoa nhài hai người cùng ngồi trên hai chiếc ghế tựa ở giữa là chiếc bàn tròn trải khăn màu trắng,bên trên bàn để 2 tách trà nghi ngút khói,một dĩa bánh quy nhỏ và một chậu hoa oải hương cùng một chậu hoa thạch thảo.Cuộc sống của hai người cứ vậy mà trôi qua,anh nắm tay cậu cùng đưa mắt nhìn phố xá tấp nập dưới ánh hoàng hôn

"Anh nhớ hồi mình còn trẻ ghê!"

Pond bất giác lên tiếng,cậu quay sang nhìn anh mà bật cười

"Sao lại nhớ bọn mình lúc còn trẻ chê em già sao?"

"Không không,em của anh lúc nào cũng đẹp chẳng có lấy một chút xấu xí nào"

"Vậy anh nhớ kỉ niệm gì hồi mình còn xuân sắc sao?"

Phuwin nghiêng đầu vừa vuốt ve chú mèo nhỏ vừa cười cười hỏi anh

"Anh nhớ hồi anh mới lấy em"

"Hồi đấy anh lạnh nhạt với em quá chời biết đợt đó em buồn lắm không hả?"

"Anh biết anh xin lỗi mà!Hồi đó anh ngốc nghếch chẳng nhận ra mình đã yêu em"

"Anh"

"Hửm"

"Đi dạo phố chút đi em muốn ra ngoài"

"Được"

"Đợi chút để em gọi điện"

"Em gọi ai?"

"Gọi cho P'Dunk p'Mix p'Nani n'Fot tối nay em muốn ăn nướng"

"Được tùy ý em"

Anh vẫn luôn như vậy cứ nuông chiều cứ dung túng cho cậu làm việc mà cậu yêu thích,phàm là việc mèo nhỏ nhà anh thích thì lúc nào anh cũng gật đầu.Cậu bỏ Mun xuống đứng dậy đi thay quần áo còn Mun chậm chạp đi đến dụi dụi đầu vào chân anh,Pond liền đưa tay bế con mèo trắng dưới chân lên tay mà đặt vào lòng mà vuốt ve.Một lúc sau trong liền vọng ra tiếng nói của Phuwin

"P'Pond mau vào thay đồ đi ạ!"

"Ừm anh vào đây"

Anh đứng dậy bế theo chú mèo già trên tay mà đi vào trong nhà

"Đưa Mun cho em nào anh mau đi thay quần áo đi em chuẩn bị sẵn cho anh rồi"

Anh đưa Mun cho cậu bế và đi thay quần áo rồi cả hai lại cùng nắm tay dắt nhau đi dạo phố tận hưởng cuộc sống êm ả cứ vậy mà nhiều năm liền đã trôi qua

.....................
Pond nằm trên giường bệnh khó nhọc mà hít thở còn Phuwin thì ngồi bên cạnh bóc cam rồi đưa cho anh,anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật nắn ghép xương ngón tay

"P'Pond ăn cam nào!Không được từ chối cấm anh biếng nhác ăn nghe chưa"

"Anh biết rồi mà!Anh nghe em hết"

Nói rồi Pond nhận lấy múi cam từ đôi tay đã có đôi chút nhăn nheo của Phuwin

PondPhuwin đều đã ngoài 50 tuổi,còn lí do vì sao Pond lại phải làm phẫu thuật là vì anh đã bất cẩn làm gãy 2 ngón tay khi đang tưới cây.Lúc Phuwin biết cậu đã suýt ngất vì bất lực
......................
Lại là một ngày chiều mùa hạ rực rỡ,ánh nắng ấm áp chiếu xuống khoảng sân nhỏ của anh và cậu,bóng chiều tà soi vào hai người in xuống dưới mặt đất là hình ảnh một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau,người nhỏ hơn tựa vào vai người lớn.Hai đôi tay đã có nhiều nếp nhăn đang đan vào nhau,nổi bật trên đó là hai chiếc nhẫn ở hai ngón áp út-đó chính là minh chứng cho chuyện tình của anh và cậu.

Cậu xoa xoa bàn tay anh rồi ngân nga câu hát

"Chỉ cần có anh...điều ấy như một câu thần chú
Không muốn dừng yêu anh
Chỉ mình anh thôi...anh là tình yêu của em
Dù cho một trăm mùa đông nữa có trôi qua
Trong số những vì sao tỏa sáng trên bầu trời
Tình yêu của em sẽ không bao giờ phai nhạt
Dù cho có lâu đến mức nào đi nữa
Anh sẽ luôn có em người dành cả trái tim để yêu anh"

[100 Seasons-Pond Naravit,PhuwinTang]

Anh nghe cậu ngân nga mà không khỏi mỉm cười hạnh phúc

"Anh cũng vẫn luôn và sẽ luôn yêu em,tình yêu của anh"

Nói rồi anh thơm chóc lên má cậu một cách đầy yêu chiều,cậu cũng trả lại cho anh một cái hôn má.Hai người lại dựa vào nhau ngắm nhìn thành phố đang dần lên đèn và mặt trời dần khuất dạng
...........................
Cuộc sống hạnh phúc cứ vậy lại êm đềm mà trôi qua 10 năm nhưng rồi mùa xuân năm đó cậu đổ bệnh nặng,Jimmy nói cậu đã mắc ung thư giai đoạn 3 và có một khối u ác tính trong phổi trái.Lúc biết tin Pond đã suy sụp vô cùng,anh nhìn người bạn đời đã cùng anh đi qua quá nửa đời người nằm trên giường bệnh với thân hình gầy rộc đi trông thấy,hốc mắt trũng sâu và trên đôi tay kia toàn là những ống kim truyền.

Anh không để con cái chăm sóc cậu nhiều mà nhận hết tất cả mọi trách nhiệm chăm sóc cho cậu,anh chăm chút cho cậu từng thứ một,luôn bên cạnh an ủi động viên cậu.Giúp cho tinh thần cậu trở nên tốt hơn rất nhiều,Jimmy nói rằng nếu tâm trạng tốt bệnh tình nhất định sẽ thuyên giảm nhưng ông trời lại quá tàn ác với anh và cậu khi cậu và anh chưa kịp vui mừng vì khối u đã dần nhỏ lại thì lại phát hiện phổi phải của cậu cũng có một khối u nhưng nó đã quá to và là một khối u ác tính.

Hai người nghe Jimmy kết luận xong thì đi ra ngoài,bước tới ban công phòng bệnh cậu ngồi xuống chiếc ghế ở màu trắng sữa ở đó rồi đưa mắt nhìn người bạn đời của cậu nhưng anh cứ cúi mặt né tránh ánh mắt cậu.Cậu đưa tay nắm lấy tay anh sau đó kéo anh xuống bên cạnh,lau đi giọt nước mắt sắp rơi của anh rồi ôm anh vào lòng

"Pond đừng khóc!Em không sao"

Pond bấy giờ mới đưa tay vòng qua ôm ngang eo cậu

"Em kêu anh làm sao không lo,làm sao không đau lòng đây?Em là tình yêu của anh,là tất cả những điều anh trân quý nhất,là độc tôn của anh,là sức sống của anh lỡ như em có chuyện gì thì anh phải sống sao hả Phu ơi?"

Anh ôm cậu thút thít như đứa trẻ,vừa trách mà lại vừa thương trách cậu không giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhưng lại thương cho người anh yêu,Phuwin ôm lấy Pond như ngày đầu yêu nhau

"Anh à!Sinh lão bệnh tử ai mà tránh khỏi chứ chỉ là sớm hay muộn thôi,em sẽ chiến đấu với căn bệnh này đến hơi thở cuối cùng,anh là tình yêu của em,em yêu anh hơn cả bản thân mình,yêu anh như chưa bao giờ em được yêu anh là tình đầu và sẽ là tình cuối cũng là tình yêu duy nhất và mãi mãi của em,em yêu anh"

Cậu thơm lên trán anh một cái rồi nói tiếp

"Ta yêu nhau từ ngày son trẻ,dù cuộc hôn nhân ấy đã từng là ép buộc nhưng cũng vì thế mà em và anh yêu nhau hơn cả,thương nhau hơn cả,chúng mình đã yêu nhau từ thời niên thiếu và đã bên nhau suốt 40 năm qua đã có bao nhiêu lần chúng ta nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng ta vẫn vượt qua,lần này nhất định cũng thế"

Anh ôm chặt cậu hơn nữa,anh vẫn như vậy tuy đã già đi nhưng vẫn cao và có vai rộng hơn cậu nên khi anh ôm cậu thì luôn như ôm một em bé vậy,cậu sẽ luôn lọt thỏm trong người anh dù đã nhiều năm trôi qua và hai người đã già.Anh ôm cậu vào lòng,bao bọc và che chở cậu như ngày đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro